4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim SooHyung bỏ qua chuyện cưới hỏi của mình, điều làm anh bận tâm bây giờ là phải giúp em trai anh có thể kết thêm được nhiều mối quan hệ hơn. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều anh liền đứng dậy ra sân sau tìm TaeHyung

_Sân sau Kim Gia_

Vẫn là bóng hình quen thuộc đang ngồi vẽ tranh trong chiếc chồi nhỏ y như lời bà Kim nói khi nãy. Kim TaeHyung mặc một chiếc áo sơ mi đen, bên ngoài khoác thêm chiếc tạp dề dành cho hoạ sĩ màu nâu nhạt, hoàn hảo toát lên hết mọi vẻ đẹp của cậu.

SooHyung lúc này đã ra tới sân sau, anh đứng giữa khoảng sân rộng lớn, hít một hơi thật sâu cảm nhận khung cảnh quen thuộc sau đó liền đưa mắt đảo quanh tìm kiếm bóng hình đứa em trai của mình

Chưa quá 10 giây đã tìm thấy TaeHyung, anh liền nhanh chân bước về phía cậu

- Em đang vẽ tranh à?

Cậu đang say sưa vẽ nên không để ý có người đứng gần mình mãi cho đến khi SooHyung lên tiếng cậu mới giật mình quay đầu lại nhìn anh

- Anh đứng đây từ khi nào thế?

SooHyung cười nhẹ xoa đầu cậu

- Mới đây thôi, em được nghỉ hè rồi phải không?

- Vâng!

- Vậy rảnh rỗi rủ bạn bè qua nhà chơi cho vui

Đối với TaeHyung mà nói, hai chữ bạn bè đối với cậu không tồn tại, lúc học mầm non TaeHyung cũng có một số bạn chơi chung nhưng dần dần đám nhóc đó nói chơi chung với cậu rất nhàm chán nên không thích chơi với cậu nữa, kể từ lúc ấy TaeHyung cũng chẳng muốn kết bạn thêm với bất kì ai.

- Em không có bạn!

Cậu bình thản đáp lời anh, SooHyung tức nhiên sớm biết câu trả lời nhưng vẫn cố ý hỏi để cậu nói ra

- Sao lại vậy? TaeHyung của anh đáng yêu như thế, làm sao mà chẳng có ai thích được chứ?

TaeHyung cười trừ

Thấy cậu không đáp SooHyung tiến tới ngồi gần cậu

- À phải rồi, ngày mốt đi nghỉ dưỡng cùng nhau, anh sẽ giúp TaeHyung kết bạn nhé! Có được không?

TaeHyung gật đầu cho có lệ, cậu chẳng quan tâm mấy chuyện nhạt nhẽo này cho lắm, đối với TaeHyung có bạn cũng được mà không có cũng chẳng sao

- Vậy em vẽ tiếp đi, anh vào nhà làm chút việc nhé!

- Vâng

_Biệt thự Jeon Gia_

Nếu nói biệt thự Kim Gia chính là một cung điện nguy nga tráng lệ thì Jeon Gia biệt thự chính là một toà nhà cao tầng cực kì sang trọng hiện đại

Hiện giờ đang là giữa trưa, trong căn phòng rộng rãi được thiết kế thông minh hiện đại, phủ tông sen kẻ giữa hai màu đen và nâu đậm, từng đồ vật được bố trí gọn gàng, ngăn nắp tạo nên một không gian vô cùng hào nhoáng, sang chảnh.

Jeon JungKook đeo một cặp kính viền mỏng mạ vàng, ngồi trên chiếc ghế tựa lưng của bàn làm việc lật qua lật lại các giấy tờ chuyển nhượng quyền làm chủ Jeon thị, hắn mang trên mình một nét đẹp anh tuấn, soái mã, lạnh lùng, đường nét gương mặt sắc sảo, tinh vi và thân hình 1m90 cơ bắp cuồn cuộn của hắn không phải chuyện đùa, có thể nói hắn chính là mẫu hình lý tưởng của biết bao nhiêu các cô gái nhưng thật tiếc, hắn là gay

'Reng Reng Reng'

- Alo?

Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, JungKook liền bắt máy

- Đang làm gì đấy?

Giọng Kim SooHyung quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia

Hắn bỏ đống giấy tờ đang xem dở sang một bên, ngồi vắt chéo chân quay mặt ra cửa sổ

- Xem ít giấy tờ thôi, cậu ăn sáng chưa?

- Tớ ăn rồi, nhớ cậu quá nên gọi hỏi thăm một chút

Hắn nâng nhẹ hai mép môi tạo thành một đường cong, hài lòng đáp trả

- Vậy tớ chạy xe qua nhà cậu nhé?

Kim SooHyung một phen hú vía

- Thôi thôi thôi, cậu ở yên một chỗ hộ tớ, à với lại..tớ có chuyện cần cậu giúp một chút

JungKook vẫn chất giọng ôn nhu nhẹ nhàng hỏi

- Nói tớ nghe xem

Kim SooHyung hơi ngập ngừng

- Thì..cậu cũng biết em trai song sinh của tớ mà đúng không?

- Ừ

- Tớ muốn tìm cho em ấy một người bạn, ngày mốt chúng tớ cùng nhau đi nghỉ dưỡng tớ thấy rất hợp để em ấy kết thêm nhiều mối quan hệ nhưng ngặt mỗi cái tớ chẳng biết tìm ai ngoài cậu, nên cậu có thể...

Hắn nghe xong chân mày có hơi nhíu lại. Kim TaeHyung, đối với JungKook mà nói là một ẩn số, hắn không có ấn tượng sâu sắc gì về cái tên này lắm, mặc dù cậu là em trai của người yêu hắn nhưng số lần nói chuyện giữa hắn và cậu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong đầu hắn ấn tượng về TaeHyung chắc chỉ có hai từ là khó gần

- Tại sao cậu phải tìm bạn cho nhóc đó?

- Cậu cũng biết tính em ấy hướng nội mà, một đứa bạn bình thường còn chẳng có nên tớ lo lắm!

Hắn hơi ngạc nhiên khi nghe SooHyung nói cậu đến một người bạn bình thường cũng không có

- Vậy bây giờ cậu muốn tớ làm bạn với nhóc khó ưa đó phải không?

- Đúng đúng, ngày mốt cậu có thể thì dắt Jeon JungHoon cùng đi cũng được! Càng đông càng vui

JungKook thở dài một hơi

- Để xem đã, cái thằng đó chưa chắc đã chịu đi!

- Vậy nên bổn phận làm anh trai cậu phải bắt nó đi cho bằng được đấy nhé

- Cậu đấy! Bản thân lo thì chưa xong mà còn bày đặt lo cho người khác

Kim SooHyung nghe hắn nói liền nũng nịu

- Chẳng phải có cậu lo cho tớ rồi sao?

- Thật cạn lời với cậu

SooHyung ở bên kia cười lớn

- Vậy tớ cúp máy nhé! Cậu làm việc tiếp đi, yêu cậu!

'Tút Tút Tút'

Thật là, hắn còn chưa kịp trả lời đã ngắt máy mất tiêu rồi, cái tính này chỉ có ở Kim SooHyung mà thôi









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv