5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẽ vời một lúc cũng thấm mệt, TaeHyung quyết định về phòng nằm nghỉ một lát

Cánh cửa vừa mở ra liền xông thẳng vào khoang mũi một mùi hương hoa hồng nhè nhẹ, dễ chịu đến lạ kì. Phòng với hai tông màu chủ đạo là trắng và xám, mọi thứ đều được sắp xếp thật gọn gàng, ngăn nắp

TaeHyung bước đến ngồi lên mép giường, cậu đưa tay kéo hộc tủ nhỏ ở đầu giường ra, bên trong có hai lọ thuốc mất nhãn, một trắng và một vàng. TaeHyung chồm người cầm lấy chiếc hộp màu trắng, vặn nắp lắc lắc đổ ra tay 2 viên thuốc nhỏ rồi uống vào người

Tiếp theo cậu tiến tới phía tủ đồ, chọn đại một bộ pijama,lấy ra

'Bộp'

Một chiếc hộp hình chữ nhật màu đen vô tình rơi xuống đất. TaeHyung bỏ đồ lên giường rồi ngồi phịch xuống đất lấy tay phủi phủi rồi mở nắp hộp ra

Bên trong có vài ba tấm ảnh chụp cùng với chiếc móc khoá cũ xì hình một chú ngựa vằn nhưng lại không có đuôi, TaeHyung cầm chiếc móc khoá lên, nhìn ngắm một chút rồi lại cất vào trong hộp, đậy nắp, để lại vào tủ còn mình thì đi tắm

Chiều đến, Jeon JungKook hoàn thành xong mớ tài liệu rắc rối liền cảm thấy hơi đói bụng, quanh đi quẩn lại đầu bếp thì xin nghỉ hai ngày, ba mẹ thì đi ăn tiệc chưa về, thằng em trời đánh cũng đi chơi chưa về nốt, hắn thì lại chẳng thể nấu năng gì nên tốt nhất vẫn là gọi đồ ăn bên ngoài về

JungKook lấy điện thoại ra chọn một foodapp rồi bắt đầu lựa món mình muốn ăn. Tầm 10' sau liền có tiếng chuông cửa

'Ding Dong Ding Dong'

Hắn săn tay áo lên cao một chút, đi ra mở cửa

'Cạch'

-Hi!

Hắn liền nhăn mặt

- Sao lại là mày?

- Ơ! Đến nhà mà anh còn không cho em về à?

Rốt cuộc lại là thằng em ruột trời đánh kém hơn hắn 3 tuổi, Jeon JungHoon. Cậu cũng thuộc dạng cực phẩm, JungHoon nhuộm tóc thành màu nâu đậm, khuôn mặt cậu thon gọn, đường nét rõ ràng cũng có vài nét tương đồng với hắn nhưng nhìn vào liền cảm thấy người này rất ranh mảnh và ương ngạnh. JungHoon cao 1m87, cậu mặc một bộ đồ da màu đen bên tay còn cầm chiếc nón bảo hiểm của dòng xe phân khối lớn đứng ngoài cửa đáp lại hắn

- Rồi mày có vào không?

Hắn nói xong liền đưa tay định đóng cửa

- Ấy ấy! Vào mà, vào mà. Người gì mà tính lóng như kem

JungHoon lấy tay chặn cửa lại rồi luồn người đi vào

'Phịch'

JungHoon tùy tiện để nón lên bàn rồi nằm phịch lên sofa hưởng thụ

Hắn đưa tay đóng cửa rồi quay vào nhà

- Sao nay về sớm vậy? Hết tiền à?

JungHoon bật ngồi dậy, cầm ly nước trên bàn nốc một hơi. Hắn thấy thế không khỏi cau mày

- Chơi hoài cũng chán, mà cũng coi như là hết tiền đi!

JungKook tiến lại sofa ngồi khoanh tay vắt chéo chân

- Ngày mốt rảnh không?

JungHoon đưa vẻ mặt ngạc nhiên ra nhìn anh hai mình

- Sao thế? Muốn dắt em đi chơi à?

- Đi nghỉ dưỡng!

- Chỉ hai chúng ta?

- Không, có Kim SooHyung và Kim TaeHyung đi cùng

JungHoon nghe thế liền xua xua tay

- Ài, biết ngay mà, không đi đâu!

- Một chiếc xe?

JungKook đưa giá chiêu dụ JungHoon

- Loại nào cũng được hả?

Thành công khiến JungHoon sáng bừng hai mắt

- Ừ, tùy mày!

- Ok triển! Giao dịch thành công!

Đi thì đi có gì đâu, vừa được nghỉ dưỡng vừa được xe free ai ngu mới không nhận lời

- Mà sao tự nhiên lại kêu em đi chung vậy?

JungHoon bày vẻ mặt nghi ngờ ra hỏi hắn

- Kêu thì đi đi, hỏi nhiều làm gì?

Cậu bĩu môi xì một cái

- Anh nhàm chán thật đấy!

Thời gian cứ trôi qua thế là ngày đi nghỉ dưỡng của bọn họ đã tới. Sáng sớm SooHyung vẫn còn loay hoay với đống đồ lộn xộn trên giường nào là áo khoác, quần jeans, kem dướng da, kem chống nắng,...um tùm cả lên

Riêng TaeHyung đã xong xuôi gọn ghẽ, cậu chỉ đem theo một vali nhỏ, dù dì cũng chỉ có một tuần thôi mà. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng đóng thùng với quần kaki màu đen, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác đen dài tới đầu gối nhìn rất hoà nhã

Loay hoay mãi một lúc thì SooHyung cũng xong, vừa hay xe của hắn cũng tới trước cửa nhà

- Bye ba mẹ, SooHyung đi nhé!

'Chụt'

- Đi vui vẻ nhé!

SooHyung theo thói quen hôn má bà Kim một cái rồi vẫy tay bước lên xe ngồi vào ghế phụ lái

- Ba mẹ con đi!

TaeHyung cũng chào tạm biệt ông bà Kim rồi ngồi vào hàng ghế phía sau cùng Jeon JungHoon

Trong xe mọi người ai cũng im lặng nên không khí vô cùng bức bối, SooHyung thấy thế liền lên tiếng cứu vãn

- A Jeon JungHoon, lâu lắm rồi mới gặp em, dạo này thế nào rồi?

JungHoon nhàm chán bóc quýt ăn rồi trả lời

- Cũng bình thường thôi

SooHyung gật đầu hỏi thêm

- Năm nay em học lớp mấy rồi nhỉ?

- Anh đoán xem

JungKook nghe vậy liền gằn giọng

- JungHoon!

Thấy hắn gọi tên mình JungHoon bĩu môi một cái

- Lớp 12!

SooHyung nghe được câu trả lời thì nhẹ à một tiếng. JungHoon ăn quýt xong tính thò tay lấy trái khác thì vô tình đụng trúng tay TaeHyung. TaeHyung từ nãy giờ vẫn chăm chăm nhìn ra cửa sổ, cảm nhận có người đụng vào tay mình liền rụt tay lại nhưng mắt vẫn nhìn ra ngoài như lúc đầu









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv