Chương 14: Gặp mặt mẹ chồng ' hụt'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày Dương Nhược Mai đến ầm ĩ ở viện của Lạc Quân Viên thì ngày nào bà cũng tìm đến chỗ nhi tử, bắt hắn đưa bà đến gặp mặt con dâu. Lạc Quân Viên bị bà giày vò nhiều ngày cuối cùng cũng chịu thoả thuận đưa bà đến gặp Diệp Cẩm Vân. Nhưng điều kiện của hắn là bà không được nói gì nhiều về hắn với nàng.
 
Nhận được cái gật đầu của vị mẫu thân lắm chuyện hắn mới yên tâm đưa bà đến gặp mặt Diệp Cẩm Vân. Hắn cho người đến Diệp gia thông báo trước cho nàng phòng khi nàng bị mẫu thân doạ sợ.
 
Diệp Cẩm Vân ở Diệp gia vốn đang rất vui sướng thì nghe được Phi Ưng bẩm báo, suýt chút nữa đã khiến nàng ngã ngửa rồi. Tại sao bây giờ mẹ chồng ' hụt' này lại nổi hứng muốn gặp nàng? Là do lần đàm tiếu lần trước? Bà sợ nàng sẽ phá hỏng cả thanh danh của Lạc Quân Viên? Ừm, cái này rất có khả năng, mẫu thân lo lắng cho tương lai của con mình là chuyện thường. Nghĩ thế nàng liền thả lỏng tâm trạng đang căng thẳng.

" Thu Nhi, ngươi đi chuẩn bị chút điểm tâm cùng trà đi, chút nữa Định Quân vương phi sẽ đến đây." Diệp Cẩm Vân liếc mắt nhìn Thu Nhi của Diệp Cẩm Chi. Ở đây nàng cũng chỉ tin tưởng được mỗi mình Thu Nhi này thôi, đám nha hoàn kia nàng đều không an tâm.

" Vâng."
 
Thu Nhi hành lễ rồi lui ra, nghe theo lời của Diệp Cẩm Vân liền đi đến trù phòng.

" Tỉ, vị vương phi này tại sao đột nhiên lại muốn đến đây?" Diệp Cẩm Chi đang ngồi thêu khăn ở bên bàn cũng tò mò ngước mắt hỏi nàng.

" Có lẽ là đến từ hôn! Chắc vậy." Diệp Cẩm Vân nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.
 
Đương sự không để tâm nhưng vị làm muội muội ngoan lại đứng ngồi không yên. Bỏ châm tuyến ra, đến ngồi bên cạnh nàng nói chuyện. Hai hài tử lại không thèm để ý ngồi ở một góc luyện chữ.

" Này, đệ thấy liệu có phải là người nhà mỹ nam thúc thúc đến đây để từ hôn như nương nói không?" Diệp Lạc Tư nhỏ giọng thì thầm nói chuyện với đệ đệ của mình.

" Tỉ để tâm chuyện này làm gì? Hắn thế mà mua chuộc được tỉ rồi à?" Diệp Cẩn Ngôn nhàn nhạt nhìn tỉ tỉ ngốc. " Tỉ nghĩ hắn dễ dàng từ hôn thế à? Đừng có mà ngốc như nương, người nhà hắn đến đây đâu phải chỉ có chuyện từ hôn mới đến được."

" ...." Cái gì mà tỉ đừng có mà ngốc như nương? Nương ngốc lắm à? Nương mà nghe được là ngươi ăn đòn thay cơm đấy đệ đệ thân yêu.
 
Nhưng ngẫm lại lời của Diệp Cẩn Ngôn thật sự rất đúng. Lạc Quân Viên sẽ không bao giờ từ hôn. Hắn bỏ ra sáu năm đợi nàng, bây giờ bảo hắn từ hôn là chuyện nằm mơ mới gặp được. Hắn đã nóng vội muốn cưới nương tử vào cửa đến mức sắp phát điên rồi.
 
Mà Diệp Cẩn Ngôn đã phục trí tưởng tượng của nương mình sát đất rồi. Có thể tự suy đoán vớ vẩn như vậy cũng chỉ có nương mới làm được.

" Đại tiểu thư, Định Quân vương phi và Thế tử đang ở đại sảnh đợi người. Lão gia cho nô tì đến bẩm báo cho người." Một nha hoàn thanh tú đẩy cửa đi vào, ngay cả hành lễ cũng không làm, vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn.

" Nha hoàn hạ đẳng, giễu võ giương oai với ai? Hửm?" Đột nhiên khí thế của Diệp Cẩm Vân tăng cao.
 
Thật ra chỉ những khi đối mặt với người ngoài nàng mới bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, lạnh nhạt này. Đây chính là đánh vào khí thế của đối phương.
 
Nha hoàn thanh tú sắc mặt tái xanh, nghe Diệp Cẩm Vân châm chọc chỉ có thể ghi hận trong lòng.
 
Mấy người Diệp Cẩm Chi ở trong phòng cố gắng nhịn cười, ánh mắt dáo dác liếc đi liếc lại trong phòng. Trong lòng ai cũng vô cùng vui sướng khi người gặp hoạ, ai bảo nha hoàn kia dám ra vẻ trước mặt Đại tiểu thư kiêu ngạo của Diệp gia chứ. Đáng đời.

" Đại tiểu thư, ta chỉ là đến thông báo giúp người, người hà tất phải làm khó một nha hoàn như ta." Nha hoàn kia giả vờ yếu ớt lau nước mắt buồn bã nói.

" Câm miệng, ta có cho ngươi nói chuyện sao. Dám xưng ngang hàng với ta? Gan to đấy. Chút nữa cho Phi Dương đánh ba mươi đại bản để giáo huấn đi." Diệp Cẩm Vân cười lạnh, nàng tiến đến nơi nha hoàn kia đang đứng. Bóp chặt lấy cổ tay nàng ta, tay dùng hết sức lực, cảm giác xương dưới lớp da kia của nàng ta kêu răng rắc nàng mới vừa lòng thả tay.
 
Nhận lấy khăn tay từ Lạc Tư, nàng cẩn thận lau bàn tay vừa chạm vào người nha hoàn từng chút một. Lau xong nàng liền ném khăn tay vào mặt nàng ta, nàng không nhìn đến khuôn mặt vặn vẹo kia mà nghênh ngang rời đi.
 
Diệp Cẩm Chi đi sau cùng, lúc đi qua người nha hoàn thì dừng lại. Quan sát kĩ người này, nàng ta cũng có một chút nhan sắc, dáng người đẫy đà.

" Đừng vọng tưởng ngươi có thể leo lên làm di nương, kiêu ngạo cái gì hả Tiểu Đình." Nàng châm biếm, giơ chân đạp nàng ta ngã xuống, lại đạp lần nữa, mũi giày đá trúng cái cằm thon gọn." Nếu Đường Liễu Yên biết nô tì của bà ta đang ăn nằm với phu quân của mình thì không biết sẽ làm ra chuyện gì nhỉ."

" Nhị tiểu thư đừng có vu hoạ cho nô tì!" Tiểu Đình chột dạ cụp mắt xuống, đáy mắt đều là sự hoảng loạn.

" Tốt nhất là ngươi đừng nên đụng chạm tới đại tỉ của ta, nếu không, ngươi khẳng định sẽ không có ngày lành đâu." Đe doạ xong nha hoàn Tiểu Đình, Diệp Cẩm Chi mới nhàn nhã bước ra khỏi phòng.
 
Trong đại sảnh có cả một đám người đang nghiêm chỉnh đứng, chỉ có mẫu tử Lạc Quân Viên là thoải mái ngồi ở chỗ chủ vị mà uống trà. Diệp Trọng Thiên sắc mặt vô cùng quan coi đang cười lấy lòng với Lạc Quân Viên, Đường Liễu Yên và Diệp Thanh Ngâm thì một thân rực rỡ cười dịu dàng. Ánh mắt Diệp Thanh Ngâm nhìn Lạc Quân Viên đầy tình ý.
 
Diệp Cẩm Vân nhìn thấy ánh mắt của Diệp Thanh Ngâm dính trên người Lạc Quân Viên thì nhíu mày, nàng có chút không vui đi vào.

" Cẩm Cẩm, nàng đến rồi!" Lạc Quân Viên nhìn thấy nàng bước vào thì mắt sáng lên, đi đến muốn cầm lấy tay nàng.
 
Diệp Cẩm Vân hừ lạnh, hất tay Lạc Quân Viên ra, trừng mắt nhìn hắn.

"???" Rốt cuộc hắn đã làm gì sai làm nàng tức giận rồi?

" Vân nhi, đến đây ngồi cạnh mẫu thân này!" Dương Nhược Mai từ ái vẫy tay với nàng, bà ra hiệu cho người đem ghế lên để cạnh mình.
 
Diệp Cẩm Vân nghe lời ngồi xuống cái ghế kia, sắc mặt nàng vẫn còn hơi khó coi. Nàng vẫn chưa nhận ra, hiện giờ nàng đang rất để ý chuyện Diệp Thanh Ngâm nhìn Lạc Quân Viên.

" Vân nhi thật giống nương con, đều rất xinh đẹp." Dương Nhược Mai vuốt tóc nàng, bộ dạng như một người mẫu thân đang thương yêu nữ nhi của mình.
" Vương phi, người quen nương con sao? Nương con có bộ dạng như nào ạ?" Diệp Cẩm Vân sửng sốt nhìnnDương Nhược Mai. Không phải dân chúng nói Liễu Cầm là nữ tử giang hồ sao? Vậy tại sao lại quen biết Định Quân vương phi được? Có chuyện gì mà mọi người không biết sao?
 
Dương Nhược Mai chỉ cười không nói, nhận lấy ly trà từ nha hoàn đưa nhấm một ngụm.

" Vương phi, tại sao Diệp Cẩm Vân được ngồi? Nàng ta cũng không có tôn quý như người, người đừng bị nàng ta dỗ ngọt." Diệp Thanh Ngâm nhìn thấy Dương Nhược Mai rất quan tâm Diệp Cẩm Vân thì ghen tị ra mặt.

" Câm miệng!" Dương Nhược Mai đề cao giọng, ánh mắt không vui hướng đến Đường Liễu Yên." Thứ nữ Diệp gia quả nhiên là người đức hạnh thối nát, đến cả Định Quân thế tử phi cũng dám không coi vào mắt."

" Vương phi, Ngâm nhi không có ý tứ như người nghĩ. Người đừng để lời nàng trong lòng." Đường Liễu Yên sắc mặt cứng đờ, ý cười cực kì miễn cưỡng. Một câu thứ nữ Diệp gia kia khiến bà ta cực kì khó chịu. Việc Đường Liễu Yên bà không được Diệp Trọng Thiên phù chính đã trở thành cái gai trong lòng. Bà ta rất không vui khi nghĩ đến Lâm Tố Nhi có thể được phù chính còn bà ta thì không, cũng vì thân phận di nương này khiến cho nữ nhi bà ta luôn thấp hơn một bậc so với Diệp Cẩm Vân và Diệp Cẩm Chi.

" Diệp gia cũng thật biết làm người kinh ngạc, đến cả di nương cũng có thể cùng ta nói chuyện. Thì ra ở đây Đường di nương làm chủ, còn đích tiểu thư chỉ là bình phong." Dương Nhược Mai cười nhạt, châm biếm nhìn mấy người Diệp gia.
 
Dùng đầu gối để nghĩ cũng có thể biết ở Diệp gia Vân nhi đã chịu không ít khổ. Nữ nhi của A Dao, dòng máu hoàng tộc Tây Thương lại bị đám người này đối xử không ra gì như vậy. Nếu Chỉ Thiên biết chất nữ của hắn ở đây chịu khổ hai mấy năm qua chắc chắn hắn sẽ cho người giết hết đám người này.

" Làm sao có thể như Vương phi nói được chứ. Vân nhi và Chi nhi ở Diệp gia chúng ta chính là trân bảo, trong lòng ta các nàng chính là viên minh châu chói lọi." Diệp Trọng Thiên vội vàng nói, liếc mắt cảnh cáo nhìn Đường Liễu Yên. Đúng là nữ nhân, luôn gây chuyện.

" Trân bảo? Minh Châu? Trong lòng Diệp Trọng Thiên ngươi chỉ sợ hai tỉ muội chúng ta chính là cái gai trong mắt, hẳn là ngươi rất muốn giết chết chúng ta. Phải không Diệp lão gia?" Diệp Cẩm Vân nghe Diệp Trọng Thiên nói vậy liền bật cười, châm chọc nhìn ông ta. Lão già này cũng thật biết nói láo, nói trái lòng đến như vậy.

" Vân nhi, sao con lại nói như vậy? Phụ thân không phải luôn thương yêu con sao?" Diệp Trọng Thiên từ ái, ánh mắt đầy ý cưng chiều giả tạo.

" Nương ta nói sai sao? Hàng ngày đều không có người đưa cơm, nha hoàn nô tài thi nhau nói xấu. Diệp lão gia nên nói thật chứ!" Diệp Cẩn Ngôn vân đạm phong khinh nhìn một đám người đang đứng trong đại sảnh.

" Ở đây không đến lượt tên dã..."

" Đây là Ngôn nhi đúng không? Thật đáng yêu!" Dương Nhược Mai cắt ngang lời nói của Diệp Trọng Thiên, ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm Diệp Cẩn Ngôn. Thật giống nhi tử của bà, giống y đúc lúc hắn còn bé. Khác biệt duy nhất là đôi mắt của đứa bé, đôi mắt giống hệt Vân nhi.
 
Diệp Cẩn Ngôn nhướn mày, nhìn phụ nhân xa lạ đang nhìn mình như nhìn vàng. Ánh mắt cậu liếc sang chỗ Diệp Lạc Tư, mong tỉ tỉ có thể giải thích chút tình huống này giúp cậu.

" Vương phi, đây là..." Lạc Tư vừa mở miệng muốn nói giúp đệ đệ thì bị ánh mắt sáng đến loá mắt của Dương Nhược Mai doạ ngốc. Vị vương phi này, có phải là hơi quá nhiệt tình rồi không? Ánh mắt này thực sự quá nồng nhiệt rồi.
 
Dương Nhược Mai trực tiếp bỏ qua những ánh mắt nghi hoặc của mấy người trong đại sảnh mà liên tục quan sát đôi hài tử song sinh của Diệp Cẩm Vân. Đến cả Diệp Cẩm Vân cũng cảm thấy có chút gì đấy không đúng.

" Vương phi, người đang muốn tìm đối tượng hứa hôn cho con nhà ai sao? Người đừng để mắt đến mấy đứa nhỏ này, chúng không phù hợp với yêu cầu của người đâu." Diệp Cẩm Vân cười giả lả.

" Khụ..."

" Khụ..."

Hai mẫu tử Lạc Quân Viên đồng loạt sặc, hai người nhìn nhau. Không biết trong đầu nàng có gì mà nghĩ họ muốn giúp người khác xem mắt giúp nữa. Mà nếu thật sự có người nhờ vả thì họ cũng sẽ không bao giờ để hai đứa nhỏ cho người khác dễ dàng như vậy. Mang trong mình dòng máu của Định Quân vương phủ sao đám người kia xứng với chúng.
 
Diệp Cẩm Chi vừa bước vào đại sảnh nghệ được một câu kia của tỉ tỉ thì ngẩn người. Đi đến chỗ của hai đứa chất nhi, ánh mắt đề phòng.

" Vân nhi, không phải như con nghĩ đâu. Ta chỉ là thấy Ngôn nhi và Tư nhi rất đáng yêu, ta đang rất mong được bồng cháu." Dương Nhược Mai bật cười nhìn bộ dáng đề phòng của tỉ muội Diệp Cẩm Vân. Đầu óc của hai cô nương này nghĩ thật thú vị, nghĩ được lung tung đến vậy là cùng. Hai đứa nhỏ này vừa mới được năm tuổi thôi, sao có người lại muốn hứa hôn cho nhi tử nhà mình với hài tử nhỏ tuổi như vậy chứ." Vân nhi, hai đứa nhỏ này chắc là vừa được năm tuổi phải không?"

" Vương phi, đúng là vừa được năm tuổi, mấy tháng nữa là sáu tuổi." Diệp Cẩm Vân nhẹ nhàng thở phào trong lòng, may mắn là không giống nàng nghĩ.
 
Đúng vậy, khi Diệp Cẩm Vân đào hôn thì đã có mang một tháng, nàng bỏ trốn đã được sáu năm bốn tháng. Hiện tại thì còn năm tháng nữa là đến sinh thần của Ngôn nhi và Tư nhi.
 
Dương Nhược Mai cũng chỉ cười mà không nói. Nhìn đến đám người Diệp Trọng Thiên thì lạnh nhạt, bà vẫn không quên năm xưa Diệp Trọng Thiên ngăn bà không cho vào thăm A Dao, đến cả lúc A Dao chết cũng không thể gặp mặt lần cuối. Ở nơi này A Dao chỉ có mình bà là người thân, bà đã không thể chăm sóc cho A Dao thay Chỉ Thiên nên đến bây giờ vẫn không dám quay về Tây Thương. Nhớ lại năm ấy, Chỉ Thiên nhờ vả bà thay hắn chăm sóc A Dao, cuối cùng bà vẫn không làm được. Chỉ Thiên chắc chắn rất đau lòng, rất thất vọng, chắc hẳn hắn cũng không muốn gặp lại bà.

" Diệp gia, bổn vương phi không quên chuyện xưa đâu. Đừng để bổn vương phi nhờ Vương gia dâng tấu sớ lên hoàng thượng." Dương Nhược Mai âm ngoan nhìn chằm chằm Diệp Trọng Thiên như muốn lột da rút gân ông ta." Cẩn thận bổn vương phi nhân lúc chán lại muốn nhìn người gặp hoạ."

Sắc mặt Diệp Trọng Thiên trắng xanh biến hoá liên tục. Sao ông ta không nghe ra được thâm ý trong lời nói của Dương Nhược Mai được chứ. Năm đấy Định Quân vương phủ đang xuống dốc không phanh nên ông ta mới dám đối đãi với bà ta như vậy. Còn giờ thì Định Quân vương phủ đã không còn như trước, Lạc Quân Viên ngày càng âm trầm mà dẫn dắt cả Vương phủ càng hưng vượng. Bây giờ trong tay ông ta đã không còn các cửa hàng sinh ý tốt, cả phủ chỉ dựa vào mấy cửa hàng nhỏ và thôn trang mà cố gắng sống qua ngày. Nếu bị Dương Nhược Mai tính kế trả thù thì khẳng định Diệp gia sẽ tan cửa nát nhà.

" Hừ, nể mặt Liễu Cầm phu nhân đã mất và nhi tức* chưa qua cửa của ta, ta sẽ tạm thời không tìm các người tính sổ. Ngươi nên nhớ, nếu không có các nàng thì một nhà Diệp gia các ngươi đã không sống tốt được đến bây giờ rồi." Dương Nhược Mai châm chọc nói, sắc mặt không có chút ý cười.

   *Nhi tức: con dâu

Diệp Cẩm Vân nhướn mày, vui sướng khi người gặp hoạ nhìn Diệp Trọng Thiên. Đáng đời lão già ngươi! Không phải ngày thường luôn mang bộ dạng ôn nhuận đối với người ngoài sao? Bây giờ bị Định Quân vương phi nói đến á khẩu, thật làm người khác vui vẻ.

" Mục đích đến Diệp gia của ta chỉ là đến nhìn con một chút, thêm chút giáo huấn cho Diệp gia. Bây giờ ta phải về rồi, con cũng không cần tiễn ta làm gì." Dương Nhược Mai bỗng chốc thay đổi sắc mặt nói với Diệp Cẩm Vân, vẻ mặt muốn bao nhiêu hiền từ thì có bấy nhiêu.

" Vương phi đi thong thả." Diệp Cẩm Vân rốt cuộc cũng cười lên một tiếng, nàng rất vui vẻ tạm biệt Định Quân vương phi.
 
Đến giờ phút này nàng vẫn không thèm nhìn tới Lạc Quân Viên luôn tỏ vẻ tủi thân ngồi ở một chỗ. Nàng đã suy nghĩ, nàng cũng kinh ngạc, nàng nhận ra là nàng đã rất để ý đến hắn. Nhưng nàng không muốn vậy, nàng còn Ngôn nhi, còn Tư nhi, nàng không cho phép bản thân động lòng. Nàng không muốn đối diện với hắn, nàng sợ nàng sẽ càng lún sâu. Nếu tình này vừa động, vậy thì nên sớm ngày cắt đứt.

" Cẩm Cẩm..."

" Thế tử đi thong thả!" Diệp Cẩm Vân biểu tình lạnh nhạt, ánh mắt lảng tránh.
 
Lạc Quân Viên nhìn nàng lạnh nhạt như vậy cũng thấy bản thân đã sắp phát điên, phát dại. Hắn đợi nàng sáu năm chưa đủ sao, nàng vẫn muốn trốn tránh hắn. Hắn để nàng cảm thấy ghê tởm như vậy? Rốt cuộc tâm nàng được làm bằng thứ quỷ gì? Nàng có tình có nghĩa với Diệp Cẩm Chi, đến nỗi hắn thấy ghen tị nàng ta. Diệp Cẩm Chi từng làm hại nàng, nàng vẫn có thể bỏ qua mà đối xử tốt với nàng ta. Còn hắn, nàng chưa từng để hắn trong mắt chứ đừng nói đến để trong lòng.
 
Hắn im lặng nhìn nàng, rồi lặng lẽ đi theo sau Dương Nhược Mai ra về. Trước khi rời đi hắn liếc đến nàng, mong muốn có thể nhận được một ánh mắt từ nàng. Thấy nàng chỉ lẳng lặng nhìn chén trà trên bàn hắn mới chán nản rời khỏi.
 
Diệp Thanh Ngâm thấy một màn này thì biểu tình chán ghét nhìn Diệp Cẩm Vân. Tại sao nam nhân như Lạc Quân Viên trong mắt cũng chỉ có một mình Diệp Cẩm Vân? Nàng ta rốt cuộc có cái gì tốt chứ?
 
Diệp Cẩm Vân không nhìn đến ánh mắt ghen ghét kia của Diệp Thanh Ngâm, nàng đang nhớ đến ánh mắt chán nản của Lạc Quân Viên trước lúc hắn rời đi. Có phải là hắn đã thấy thất vọng vì sáu năm đợi chờ không nhận được một kết quả tốt? Có phải hắn sẽ không còn tìm đến nàng nữa? Hắn...có phải sẽ quên mất nàng?
 
Diệp Cẩm Vân cảm thấy hít thở không thông, nàng ôm lấy ngực đang đau thắt mà hít lấy hít để một chút không khí. Nàng im lặng như vậy một lúc rồi đứng dậy muốn rời đi.
 
Mấy người Diệp Cẩm Chi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt thì đều lo lắng.

" Tỉ..."

" Nương..."

" Nương..."
 
Bọn họ thấy nàng khó khăn đứng dựa vào bàn thì chạy lại đỡ lấy nàng.

" Ta không sao, chỉ là có chút chóng mặt. Đừng lo!" Diệp Cẩm Vân nhíu mày, nàng gượng gạo nói.

" Diệp Cẩm Vân, hừ, ngươi có biết những lời hôm nay của ngươi có thể sẽ hủy hoại cả Diệp gia hay không? Nghiệt nữ, quỳ xuống!" Diệp Trọng Thiên không thèm nhìn sắc mặt Diệp Cẩm Vân đang nhợt nhạt đến đáng sợ mà to giọng quát, ánh mắt dữ tợn chỉ hận không thể giết chết nàng ngày lập tức.

" Diệp Trọng Thiên, ông đừng có mà quá đáng! Đại tỉ đang bị bệnh, ông lại bắt tỉ ấy quỳ. Ông có cái quyền gì mà bắt buộc tỉ ấy?" Đến cả người hàng ngày bình tĩnh như Diệp Cẩm Chi cũng đã muốn nổi bão, nàng cũng không thèm gọi ông ta là phụ thân.

" Hỗn trướng, ai dạy ngươi cãi lại phụ thân hả? Người đâu,..." Diệp Trọng Thiên bị Diệp Cẩm Chi chống đối thì tức đến mặt mũi đều vặn vẹo.

" Lại muốn đem người nhốt vào từ đường? Chiêu này ông dùng sáu năm trước rồi, giờ không dùng được đâu." Diệp Cẩm Vân yếu nhược đứng dậy, nàng lạnh nhạt nhìn Diệp Trọng Thiên.
 
Diệp Trọng Thiên vốn đang tức giận lại bị Diệp Cẩm Vân không coi ra gì như vậy đã tức muốn ngất đi.
 
Diệp Cẩm Vân cười lạnh, nàng nhìn chằm chằm ông ta. Nàng muốn xem ông ta có thể làm ra cái loại chuyện gì. Nếu ông ta dám hạ thủ với nàng, vậy thì chắc chắn nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ông ta.

" Cái thứ dã chủng ngươi, cút ra khỏi phủ ngay cho ta!" Diệp Trọng Thiên cũng không dám thật sự động thủ, lời nói của Dương Nhược Mai vẫn đang nhắc đi nhắc lại trong lòng ông ta. Dương Nhược Mai đang tỏ rõ bà ta muốn bảo vệ cho Diệp Cẩm Vân.

" Dã chủng? Ta có là dã chủng vẫn còn tốt hơn là nữ nhi của ngươi!"
 
Diệp Cẩm Vân vốn tâm tình đang không tốt, lại còn đang cãi nhau đến nổ trời với Diệp Trọng Thiên thì hít thở càng khó khăn. Nàng khuỵu xuống đất, hai tay ôm chặt ngực trái, nơi có trái tim đang đập loạn.
 
Đám người Diệp Cẩm Chi kinh hãi, ai cũng quỳ xuống bên cạnh nàng xem xét. Cả người nàng đều lạnh đến đáng sợ, tay như vừa cho xuống hầm băng lên.
 
Cả đại sảnh một đám người đều trợn mắt nhìn Diệp Cẩm Vân ngã trên đất, ai cũng không ngờ tới nàng ta đột nhiên lại ngã như vậy. Rốt cuộc là đang có chuyện gì?
 
Diệp Cẩm Vân càng khó chịu, trước mắt đều bị bóng đen bao phủ. Nàng trực tiếp ngất đi trên mặt đất lạnh lẽo. Sắc mặt đã tái nhợt đến không còn màu hồng nhuận hàng ngày.

" Cẩm Cẩm, Cẩm Cẩm, mau tỉnh,... người... người đâu. Mau gọi thái y... nhanh lên....Thái y!" Bên ngoài đại sảnh chợt có một thân ảnh chạy vào. Lạc Quân Viên nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng thì hét lên, nói năng loạn cả lên.

" Thế tử, mau đưa tỉ tỉ về viện. Ở đây,...rất không tốt cho tỉ ấy." Diệp Cẩm Chi bình tĩnh lay tỉnh Lạc Quân Viên.
 
Lạc Quân Viên được nhắc nhở thì ôm chặt lấy Diệp Cẩm Vân mang đi, theo sau là mấy người Diệp Cẩm Chi. Bọn họ cũng không một ai hỏi Lạc Quân Viên tại sao lại quay về. Bọn họ biết, Lạc Quân Viên không yên tâm về Diệp Cẩm Vân, hắn lo nàng sẽ bị đám lang sói Diệp gia gây khó dễ.
 
Thái y được Phi Ưng đưa đến là Phùng thái y của Thái y viện. Ông ta chẩn đoán là do Diệp Cẩm Vân nội tâm rối loạn, mâu thuẫn, lại do có lửa giận công tâm nên mới xảy ra hiện tượng ngất đi ngày hôm nay.

" Phùng thái y, tỉ tỉ lúc ấy có ôm chặt ngực, có phải tỉ ấy bị bệnh không?" Diệp Cẩm Chi cho Thu Nhi mang tỉ đệ Diệp Lạc Tư tránh đi liền vội vàng hỏi Phùng thái y.

" Ta không chẩn ra là Diệp đại tiểu thư mắc bệnh. Chắc do tâm trạng của cô ấy không tốt nên mới như vậy. Nhưng đừng để xảy ra trường hợp như vậy nữa, nếu không, thật sự cô ấy sẽ mắc bệnh thật đấy." Phùng thái y từ tốn nói, lại viết ra một tờ giấy đưa cho Diệp Cẩm Chi." Đây là đơn thuốc, nên sắc cho cô ấy uống. Tránh để cô ấy xuất hiện tâm bệnh!"
 
Tiễn Phùng thái y rời khỏi, Diệp Cẩm Chi cho Thu Nhi đến Đường Liên Y quán bốc thuốc, nàng tự mình đi sắc. Tỉ đệ Diệp Lạc Tư bởi vì lo lắng cho nương nên chạy vào xem, nhìn thấy Lạc Quân Viên đang ngồi ở mép giường nắm chặt lấy bàn tay Diệp Cẩm Vân. Nhìn mặt nhau, hiểu ý, cả hai cùng đi ra. Đóng cửa, đến phòng bếp sắc thuốc cùng Diệp Cẩm Chi.
 
Cả một ngày một đêm Lạc Quân Viên canh giữ ở bên giường bệnh chăm sóc cho Diệp Cẩm Vân, không rời khỏi dù chỉ một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro