Chương 15: Phiền não

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Diệp Cẩm Vân tỉnh lại từ trong mộng, nàng cảm nhận được bên cạnh có người ngủ cùng thì theo phản xạ nhìn sang. Không nhìn thì thôi, nhìn qua thấy Lạc Quân Viên đang ngủ ngon đến mức độ bị người đánh còn không biết. Tay hắn ôm chặt lấy eo nàng, chân quắp chặt lấy chân nàng, dáng ngủ thật xấu. Một tay của hắn thì bị nàng gác lên.
 
Lặng lẽ đứng dậy, định xuống giường. Nàng cúi người đi tất, giày vào.

" Đi đâu?" Giọng lạnh đến thấu xương vang lên sau lưng nàng.
 
Diệp Cẩm Vân khẽ rùng mình, người này không phải là Lạc Quân Viên mà nàng quen biết. Lạc Quân Viên chưa từng to giọng với nàng chứ đừng nói gì đến cái giọng lạnh nhạt này.
 
Nàng xỏ nốt chiếc giày còn lại, vội vàng đứng dậy muốn rời khỏi phòng.
 
Một vòng tay ôm chặt lấy nàng từ đằng sau, sức lực mạnh mẽ tỏ ý không muốn để nàng rời khỏi.

" Cẩm Cẩm, đừng đi!" Lạc Quân Viên khẽ khàng nỉ non bên tai nàng.

" Thế tử, mong người hiểu tự trọng. Ta là một phụ nhân đã có hài tử, người mau chóng rời khỏi đây đi." Diệp Cẩm Vân vô cảm hất đôi tay hắn ra, nàng trực tiếp quay người lại đối mặt với hắn.

" Cẩm Cẩm, rốt cuộc ta đã làm gì khiến nàng không vui? Nàng có thể nói, ta sẽ sửa!" Lạc Quân Viên cụp mắt, bây giờ hắn nhìn không còn một chút khí thế ngày thường mà chỉ như một đứa nhỏ cần người quan tâm." Nhưng chỉ xin nàng, đừng lạnh nhạt với ta như vậy. Ta không chịu được khi không nhìn thấy nàng. Cẩm Cẩm, xin nàng đừng rời bỏ ta nữa."
 
Diệp Cẩm Vân im lặng nhìn hắn, Lạc Quân Viên không làm gì sai cả, đều tại nàng cả. Nàng từ lúc bắt đầu không nên để quan hệ giữa hai người mập mờ không rõ như vậy, nàng nên để hắn từ hôn rồi cùng Tư nhi, Ngôn nhi rời khỏi đây rồi sống ở một thôn nào đấy xa kinh thành. Lúc đấy nàng sẽ không có cơ hội động lòng với hắn như vậy, nếu hắn không đối tốt với nàng, nàng sẽ không thích hắn.

" Thế..."

Không để nàng nói hết câu, Lạc Quân Viên không kiên nhẫn ngậm lấy môi nàng. Hắn quấn quýt, hắn triền miên, hắn chỉ một mực im lặng. Đôi môi lạnh lẽo của hắn làm nàng thấy run sợ. Hắn rất dịu dàng, vươn đầu lưỡi cạy hàm răng đang cắn chặt của nàng, nhẹ nhàng công thành đoạt đất. Môi lưỡi quấn quýt, trong khoang miệng nàng đều là hơi thở của hắn. Sợi chỉ bạc không biết từ khi nào đã xuất hiện bên khoé miệng, nó cũng giống Lạc Quân Viên, dịu dàng mà im lặng.

" Đừng gọi ta xa lạ như vậy, ta sẽ có cảm giác sẽ mất đi nàng."
 
Khi nàng xụi lơ nằm trong lòng hắn hít lấy hít để không khí thì nghe được hắn đáng thương nói. Mỗi một câu đều đánh mạnh vào lòng nàng, không ngừng thôi thúc nàng. Nhưng lí trí của nàng không cho phép mình đáp lại hắn, nàng còn hai đứa con nàng yêu nhất.

" Thế tử, chúng ta giải trừ hôn ước đi!" Diệp Cẩm Vân rời khỏi lồng ngực hắn, nhìn hắn, điềm nhiên nói.
 
Lạc Quân Viên như hoá đá, hắn nhìn nàng, không nói.

" Tại sao?" Hắn máy móc bật ra hai chữ.

" Không tại sao cả! Là cho đến bây giờ ta vẫn không thích được người, chúng ta nên từ hôn, mỗi người sẽ tìm được một đường đi mới dễ đi hơn. Có phải không, Định Quân thế tử?" Diệp Cẩm Vân nhắm mắt, nàng cười lên một nụ cười khuynh thành. Hắn nên được một người hoàn mĩ yêu thương chứ không phải là một tàn hoa bại liễu như nàng.

" Cẩm Cẩm, nếu như...."

" Thế tử, trên đời này không có nếu như. Chúng ta không gặp được nhau đúng thời điểm, gặp sớm hơn một chút thì ta có lẽ đã sớm thích người."
 
Lạc Quân Viên đột nhiên âm trầm đáng sợ, cả người đều toát ra lệ khí âm u.

" Không gặp được nhau đúng thời điểm? Hừ, người mà Lạc Quân Viên ta muốn, ta sẽ không từ bỏ. Diệp Cẩm Vân, ta đối tốt với nàng, nàng không cần, vậy thì ta cũng không cần ngụy trang cho mình cái mặt nạ người tốt. Ta không hề muốn làm người tốt, làm người tàn bạo ngược lại ta lại rất có hứng thú." Lạc Quân Viên nắm lấy cằm nàng, nhướn mày nhìn chằm chằm môi nàng. Không chút nghĩ ngợi cúi xuống hôn lên đôi môi hồng nhuận của nàng. Nàng không cần hắn, hắn cũng không để nàng có cơ hội rời khỏi hắn.
 
Diệp Cẩm Vân ngây ngốc để hắn tự ý khuấy đảo trong khoang miệng mình, trong đầu nàng đều vang lên những lời nói của hắn. Thấy bộ dạng âm u này, nàng đột nhiên hiểu ra tại sao mấy năm trước mọi người lại sợ hãi hắn như vậy.

" Cẩm Cẩm, ngoan. Nàng đừng nghĩ cách trốn khỏi ta, nàng trốn không thoát được." Lạc Quân Viên hài lòng ôm lấy nàng, ôn nhu nói.
 
Hai người giữ nguyên tư thế này đến khi Diệp Cẩm Chi đẩy cửa đi vào. Thấy cảnh trong phòng không khỏi đỏ mặt lên, đang muốn rời đi thì bị gọi lại.

" Muội vào giúp nàng tắm rửa đi, ta cũng nên quay về rồi. Chăm sóc nàng chu đáo giúp ta." Lạc Quân Viên cũng không giữ bộ dáng ngày thường, có chút âm trầm mà căn dặn Diệp Cẩm Chi.

" Vâng."
 
Hắn nghe được vậy thì yên tâm rời khỏi, trước khi đi vẫn quay lại nhìn nàng một chút. Không nhìn thấy nàng đáp lại hắn có chút hụt hẫng.
 
Thấy bóng dáng của Lạc Quân Viên rời khỏi tiểu viện Diệp Cẩm Chi mới cho người mang nước ấm đi vào. Nàng ngồi xuống bên cạnh tỉ tỉ, im lặng.

" Cẩm Chi, hắn nói sẽ không từ hôn, hắn nói sẽ không từ bỏ ta, hắn nói sẽ không làm Lạc Quân Viên của mọi ngày nữa. Hắn rất âm trầm, rất đáng sợ." Diệp Cẩm Vân nước mắt chảy dài trên gò má, nàng ngây ngốc đến sợ.
 
Diệp Cẩm Chi nhìn tỉ tỉ ngày thường lạc quan vui vẻ bỗng dưng khóc đến đáng thương như vậy thì nói không thành lời. Nhìn bầu không khí kì lạ lúc nãy giữa hai người nàng đã đoán ra được lí do. Chuyện này đều không thể trách ai được, nếu Lạc Quân Viên vẫn mang dáng vẻ ngày thường có lẽ sẽ thật sự để mất tỉ tỉ, còn tỉ tỉ thì luôn để hai hài tử lên đầu nhất định sẽ không chịu xuất giá. Cái loại sự tình này, thật sự rất khó giải quyết mà.

" Tỉ đừng sợ, Lạc Quân Viên vẫn là Lạc Quân Viên mọi ngày mà tỉ gặp, hắn vẫn rất quan tâm tỉ." Nhẹ nhàng vỗ về người tỉ tỉ lớn hơn nàng gần chục tuổi.
 
Diệp Cẩm Vân nghe được lời an ủi động cũng không động, chỉ đờ đẫn nhìn ngồi đấy.

" Cẩm Chi, ta phải rời đi...rời Vũ thành, rời khỏi hắn. Ta không thể ở đây nữa!" Nàng bỗng chốc như tỉnh táo lại, nôn nóng nhìn Diệp Cẩm Chi." Nếu bây giờ ta không đi sẽ không bao giờ có thể đi!"

" Vậy ta đi cùng tỉ!" Diệp Cẩm Chi cũng không phản đối, kiên nghị nói.
 
Các nàng vội vàng thu dọn đồ đạc, Thu Nhi đi thuê xe ngựa. Tuy Lạc Tư và Cẩn Ngôn đều không hiểu tại sao nương chúng lại có ý định lại rời khỏi kinh thành, nhưng hai đứa đều thuận theo ý muốn của nàng.
 
Chỉ trong sáng hôm đấy mấy người Diệp Cẩm Vân đã bon chen nhau ngồi trên xe ngựa. Đi theo các nàng cũng chỉ có thêm một mình Thu Nhi.
 
Vừa ra khỏi cổng thành Diệp Cẩm Vân nhẹ nhàng thở ra một hơi như đã trút bỏ được gánh nặng. Chỉ cần không ở lại đây thì nàng và hắn sẽ không thể gặp lại nhau, nàng cũng không muốn thấy 'Lạc Quân Viên' âm nhu này.

" Chủ tử, Diệp tiểu thư đã ra khỏi thành."
 
Trên tường thành, một nam nhân âm trầm đang nhàn nhạt cười lạnh nhìn theo bóng dáng xe ngựa đang xa dần. Diệp Cẩm Vân, nếu nàng đã muốn rời bỏ ta như vậy, thì cũng đừng trách ta.

" Tìm cơ hội giết chết tên xa phu!" Lạc Quân Viên nhắm mắt, bình thản nói." Bảo vệ nàng thật tốt, đừng để nàng gặp nguy hiểm."

" Vâng." Phi Dương trầm ngâm, hắn chưa từng thấy bộ dạng đáng sợ này của chủ tử, nhìn qua đã thấy sợ.
 
Phi Dương phi thân rời đi, trên tường thành chỉ còn mình Lạc Quân Viên cô độc đứng đấy. Vì cớ gì nàng lại chán ghét hắn đến như vậy?
 
Cuộc nói chuyện trên cổng thành Diệp Cẩm Vân không hề hay biết, giờ phút này nàng đang từ từ bình tĩnh lại. Đến bây giờ, nàng vẫn thấy sợ hãi cái bộ dáng tràn đầy lệ khí kia của Lạc Quân Viên. Biết là mọi chuyện sẽ thành như vậy thì nàng đã không vội nói muốn cùng hắn giải trừ hôn ước rồi. Giờ thì hay rồi, hôn ước vẫn còn đấy mà nàng đã phải ôm của chạy lấy người rồi. Đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo.
  
Nàng cũng không thể hiểu được tại sao Lạc Quân Viên lại coi trọng nàng đến như vậy, với khuôn mặt này của hắn thì có cả đống người muốn nhảy vào.
 
Nhưng thật sự thì tính tình hung bạo này của hắn vẫn rất doạ người. Hắn rốt cuộc là từ đâu mà có được cái tính cách ác liệt như vậy? Hay là do hoàn cảnh gia đình? Phi, chỉ cần nhìn vương phi kia là đủ biết lí do này hoàn toàn sai. Vậy thì rốt cuộc là tại sao chứ?... Liệu hắn có tức quá hoá liều mà muốn cho người giết người diệt khẩu không? Lỡ đâu nàng lại 'vô tình' chết bất đắc kỳ tử,... thật sự là rất có khả năng.
 
Chỉ nghĩ như vậy là sau lưng nàng đã ướt đẫm một mảng.

" Tỉ, vậy tỉ đã quyết định được là sẽ đến đâu chưa?" Diệp Cẩm Chi ngồi ở một bên êm ái nói.

" Ở Nam Lân chỉ sợ là không còn nơi nào có thể dung được ta, vậy thì đến nơi khác đi... Hay là đi...Tây Thương?" Diệp Cẩm Vân vuốt vuốt cằm suy nghĩ.

" Tây Thương? Tại sao lại là đi Tây Thương? Nơi đấy rất xa, đi đến đấy chắc phải hơn nửa tháng đi đường không ngừng nghỉ. Tỉ chắc chắn là chúng ta đến đấy?"

" Đúng vậy, chỉ cần xa Nam Lân là tốt, không sợ đường xa." Nàng cười nhạt, cụp mắt xuống. Chỉ cần cách xa hắn là được rồi.
 
Tây Thương không những xa Nam Lân mà còn là một cường quốc, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần Nam Lân. Hoàng đế thì ôn nhu, hiểu dân chúng, yêu thương dân chúng. Chỉ là hoàng đế vẫn chưa lập hậu, cao nhất cũng chỉ là Lan quý phi. Thái hậu thì hoà đồng, dễ gần. Thật là một quốc gia như mơ của rất nhiều người.
 
Nhưng nếu nói hoàng đế là người ôn như thì làm sao mà leo lên nổi hoàng vị, làm sao mà huynh đệ đồng phụ người thì chết yểu, người thì phải đến đất phòng. Sẽ chẳng có hoàng đế nào là người tốt cả. Nhưng nàng có điều duy nhất không thể hiểu được là tại sao hoàng đế Tây Thương lại bỏ trống hậu vị? Ngôi vị đấy là dành cho ai?

" Cẩm Chi, hoàng hậu Tây Thương tại sao không lập?"

" Tỉ không biết gì sao? Nghe nói hậu vị vốn dĩ sẽ thuộc về Định Quân vương phi- Dương Nhược Mai, nhưng không hiểu tại sao bà ấy lại khăng khăng muốn gả đến Nam Lân chúng ta." Diệp Cẩm Chi biểu tình thần bí, vẻ mặt có chút bát quái.

"...." Tại sao lại liên quan đến Định Quân vương phủ nữa. Vậy tức là Lạc Quân Viên là ngoại tôn của Dương thừa tướng? Thật sự là trốn không thoát sao, tại sao đi đến đâu nàng cũng đều có cảm giác thoát không được hắn.
 
Diệp Cẩm Chi cũng phát giác được điểm bất thường, chớp mắt nhìn tỉ tỉ.

" Vẫn là đến đấy đi, thoát không được thì cũng không cần trốn." Diệp Cẩm Vân nhàn nhạt nói, tuy nhiên sắc mặt nàng lại không được như lời nói.
 
Cái này cũng nên gọi là trời trêu ngươi nàng, có lẽ nàng cùng hắn tới chết vẫn còn dây dưa. Nếu hắn không coi trọng nàng thì mọi chuyện sẽ không rối rắm như vậy. Tuy rằng hơi tự luyến một chút nhưng nàng thấy  đều tại cái khuôn mặt xinh đẹp này của Diệp Cẩm Vân.
 
Lạc Quân Viên...Lạc Quân Viên...Aaaaaaa, nàng phát điên mất thôi.
 
Diệp Cẩm Vân ngồi một góc tự vò đầu bứt tóc nghiền ngẫm. Hết cắn môi rồi vò y phục đến nhàu nhĩ, rồi lại u oán nhìn trời. Nếu nàng để ý sẽ phát hiện bộ dáng này của nàng nhìn trông giống một oán phụ hơn là một người mang tâm lý sợ hãi đang bỏ trốn.

" Đại tiểu thư, tiểu thư, chúng ta đến một trấn nhỏ rồi, hai người có muốn xuống mua gì không ạ. Xe ngựa phải dừng một lúc để nô tì xuống mua lương khô mang theo." Thu Nhi bên ngoài xe nhỏ nhẹ nói vọng vào.

" Nương, hay là chúng ta dạo quanh đây một lúc đi?" Diệp Lạc Tư hứng thú đầy mình lắc lắc tay Diệp Cẩm Vân nũng nịu nói.
 
Diệp Cẩm Vân gật đầu, mấy người các nàng liền được Thu Nhi đỡ xuống xe. Lắc lắc người mấy cái mới làm giảm được đau nhức do xe ngựa rung lắc khi qua đường núi. Nàng mệt mỏi tựa vào thành xe nhìn xung quanh, nàng phát hiện, trên đường ai cũng đều nhìn mấy người các nàng. Nàng có cảm giác bản thân như đang ở trong sở thú vậy, bị người khác nhìn chằm chằm mà nhận xét. Thật khó chịu.

" Tỉ, đi thôi, đi dạo chút." Diệp Cẩm Chi cau mày, kéo Diệp Cẩm Vân vẫn chưa bình ổn hơi thở đi về một phía." Đám người này, chưa từng thấy người lạ hay sao mà biểu tình quái dị đến vậy?"

" Muội còn chưa nhận ra à? Là do sắc đẹp khó cưỡng lại của ta đấy!" Diệp Cẩm Vân dù đang mệt nhưng vẫn không quên tự luyến. Nàng giả vờ ôm mặt cảm thán." Đẹp quá cũng là một cái tội, ta thấy bản thân đang mắc tội quá nặng nề."

"...." Đây không phải tỉ tỉ của ta! Ta không quen người này.

"...." Nương quả nhiên vẫn chứng nào tật nấy, vẫn không bỏ được thói tự luyến này.

"...." Lại nói linh tinh, nương quả là cao thủ.

Ba người Diệp Cẩm Chi thực thi biện pháp ngó lơ cái người đang tự tâng bốc mình kia. Dáo dác nhìn hết quầy hàng này đến quầy hàng khác, nhìn thấy vật gì cũng muốn mua.
 
Diệp Cẩm Vân quạ bay đầy đầu, ba người vô lương tâm, dám không để ý đến đại mỹ nhân đây, đáng chém.
 
Ở một góc của quầy hàng đối diện nơi các nàng đang đứng Phi Dương đang giật giật cả cơ mặt. Làm gì có một nữ nhân nào lại có khả năng tự luyến đến trình độ thượng thừa như vị Diệp Cẩm Vân tiểu thư này chứ, quả nhiên rất xứng đôi với chủ tử.
 
Nhìn tên xa phu đang vuốt ve con ngựa, Phi Dương biểu tình âm lãnh. Ra hiệu cho hai hắc y nhân, nhìn bọn họ nhẹ nhàng giết chết tên xa phu kia một cách im lặng. Hắn nhìn vào gương đồng đang bày trên quầy, tự mình dịch dung thành khuôn mặt của xa phu vừa bị giết. Thấy khuôn mặt có chút xấu xí trong gương, hắn vô cùng ghét bỏ.
 
Chủ quầy hàng vẫn nhìn chằm chằm hành động của Phi Dương, nàng ta khó hiểu, tại sao một người đang yên đang lành lại làm mình tự xấu đi như vậy. Rõ ràng là nam nhân này cũng rất đẹp, thật đáng tiếc cho khuôn mặt kia.
 
Phi Dương lạnh lẽo nhìn qua chủ quầy hàng, lòng liền nổi sát tâm.
 
Nhưng chủ quầy hàng kia lại không hề nhận biết được là mình đang cận kề cái chết, nàng cười lên một tiếng. Má lúm xinh đẹp, khi cười lại lộ thêm chiếc răng khểnh càng lộ ra nét yêu kiều, xuân sắc.

"...." Phi Dương lặng đi một lúc, hắn quay người đi. Lần đầu tiên hắn tha cho người đã biết quá nhiều chuyện.

" Công tử, huynh...." Chủ quầy thấy người quay đi liền muốn bám theo.

" Nhớ, mọi chuyện hôm nay ngươi chứng kiến, cái gì cũng không được nhớ. Nếu không, gặp hoạ cũng chỉ là ngươi." Phi Dương lạnh nhạt cho nàng ta một ánh mắt.

" Ta hiểu, nhưng ta muốn hỏi. Tên huynh là gì vậy? Ta tên Tích Uyển, Vũ Tích Uyển." Tích Uyển cười rạng rỡ, giọng nói ngọt ngào.
  
Phi Dương không đáp lại Vũ Tích Uyển, hắn đến ngồi trên xe ngựa. Nhìn sang quầy hàng, Vũ Tích Uyển vẫn đang nhìn về phía hắn, thấy hắn nhìn nàng vẫy vẫy tay.

" Vũ Tích Uyển..." Phi Dương lẩm bẩm, cụp mắt xuống.
 
Ở chỗ Diệp Cẩm Vân, các nàng đi theo Thu Nhi mua lương khô, không hề hay biết xa phu đã không còn là người của mình.
 
Mua được lương khô, mỗi người hai tay xách mang về xe ngựa. Về đến xe ngựa, Phi Dương giúp các nàng đỡ đồ lên.

" Tại sao lại có thêm một cái xe ngựa nữa? Ai đi cùng chúng ta sao?" Diệp Cẩm Vân nghi hoặc nhìn đến cái xe ngựa đang dừng bên cạnh.

" Tiểu thư, chúng ta nhiều người lại nhiều đồ, nô tài sợ một xe không chứa nổi nên thuê thêm một xe." Phi Dương bắt chước theo giọng của xa phu kia, khàn khàn bẩm báo.

" Vậy sao? Như vậy cũng tốt, đỡ chật chội hơn. Tư nhi, Ngôn nhi, hai con cùng Thu Nhi ngồi xe ngựa kia đi."
 
Tư nhi Ngôn nhi nghe lời, được Thu Nhi đỡ lên xe ngựa bên cạnh.
 
Diệp Cẩm Vân và Diệp Cẩm Chi được Phi Dương đỡ lên xe ngựa. Trước khi kéo rèm che xuống, Diệp Cẩm Vân còn kì quái nhìn chằm chằm Phi Dương.

" Đợi đã, ta và ngươi đã từng gặp qua nhau rồi phải không?" Nàng vén rèm che lên, ánh mắt cảnh giác nhìn 'xa phu'.

" Đại tiểu thư, nô tài là người Diệp gia, nếu người đã từng gặp qua nô tài một lần thì tất nhiên sẽ thấy quen mắt." 'Xa phu' cúi thấp người cùng kính nói.
 
Diệp Cẩm Vân nhìn sang Diệp Cẩm Chi thì nhận được cái gật đầu. Nhưng nàng vẫn không quên được ánh mắt quái lạ lúc nãy người này nhìn nàng.

" Ngươi tên gì?"

" Bẩm tiểu thư, nô tài thường được mọi người gọi là Đại Dương."
 
Diệp Cẩm Chi nhìn xa phu kia đã sợ hãi đến mức không dám ngẩng đầu thì kéo tay tỉ tỉ. Rèm che liền được thả xuống, che đi ánh mắt đầy giả dối của Phi Dương.

" Tỉ có cần đến mức tự doạ mình doạ người như vậy không? Đây là người mà Thu Nhi chọn lựa trong phủ ta, tuyệt đối đáng tin." Cẩm Chi không vui nói.

" Nhưng ánh mắt của hắn ta thấy rất quen thuộc, chắc chắn là ta đã từng gặp." Diệp Cẩm Vân khó chịu nhìn ra bên ngoài, bóng dáng đang đánh xe lờ mờ của 'Đại Dương' in lên rèm che.
 
Mong sao đây không phải người quen, nếu không chỉ sợ là sẽ không có chuyện gì tốt.
 
Nhắm mắt tựa vào thành xe nghỉ ngơi, nàng im lặng không nói một lời, trong lòng loạn cả lên.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro