Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng của bầu trời sau mưa trong như một chiếc gương vừa được lau chùi cẩn thận. Nhờ những cơn giông đêm qua mà cây cối trở nên xanh hơn bình thường, đám rau sắp héo đến nơi bỗng tốt tươi thần kì trở lại, cỏ dại cũng thì thế mà vươn cao mình lên trong sân nhà Ẩn.

Cậu đang đứng trên phòng mình, đưa mắt xuống đám cỏ xanh rờn ấy bằng đôi mắt hằn hộc khi mẹ lệnh cậu phải nhổ sạch nó.

- không, con không làm, tại sao lúc nào cũng phải là con mà không phải thằng Hiện chứ.

- thế thì hãy học như nó và bớt lêu lõng đi, rồi tao sẽ không bắt mày nhổ nữa, vậy nha.

Rồi mẹ quay đi, đóng của cái cạch. Ẩn tức mình đá ghế. Cái ghế ngã, nhưng cơn giận của cậu thì không sụt được miếng nào.

Hiện là người anh sinh đôi của Ẩn, dù gương mặt giống nhau nhưng tính tình của hai người lại khác nhau hoàn toàn. Ẩn là một người khá ngỗ nghịch, lười học, mê game lại hay bày trò, trong khi anh cậu lại chăm chỉ, hiền lành và mê đọc sách, đàn hay và học giỏi, lúc nào cũng nằm trong top học sinh ưu tú của lớp. Rất nhiều lúc cậu thấy khó chịu vì có người anh giỏi giang hơn mình, nhưng sự thiên vị của mẹ mới là thứ mà cậu không chịu nổi. Những thứ xấu xa đáng hổ thẹn đều quy cho cậu, chỉ những điều tốt đẹp đáng biểu dương mới là của anh cậu thôi. Có lần hai anh em ở nhà trông nhà, cậu tưới rau sau vườn còn Hiện thì xem tivi trước nhà, mãi xem anh cậu không để ý thế là mất chiếc xe đạp đi học của hai đứa. Ẩn tưới rau xong lên thấy nhà trống không thế là hoảng hốt chạy khắp nhà tìm. Thế mà đến khi về, mẹ lại mắng cậu nhiều hơn, dẫu Hiện đã thừa nhận lỗi là do cậu ấy. Ẩn ấm ức vào phòng lấy đồ rồi bỏ nhà đi đến hai ngày, chỉ sau khi Hiện tìm ra nhà thằng bạn thân của Ẩn thì cậu mới chịu về.

Lần ấy mẹ làm Ẩn giận anh mình suốt một tuần liền.

- Ẩn, mở cửa nào.

Tiếng la làm cậu bật dậy, cậu đã ngủ quên đến giờ Hiện đi học thêm về, tức là mẹ sắp đi chợ về mà cậu còn chưa đụng đến đám cỏ.

- chết cha. Cậu lao nhanh xuống cổng mở của cho anh mình.

- ngủ giờ mới dậy hả cu, mẹ đâu rồi.

- đi chợ rồi.

- bữa nay ở nhà à, không đi như mọi bữa hả.

- không, mẹ bảo nhổ cỏ xong rôi đi đâu đó đi.

- và mày thì chưa nhổ.

- ừ, ngủ quên mất.

- vậy để tao giúp, không mẹ về chửi chết.

Hiện dắt xe vào rồi hai anh em cùng đi ra ngoài vườn.

Hơn 11 giờ trưa, đám cỏ đã sạch sẽ, nhưng bóng dáng mẹ vẫn xuât hiện, trong khi lại sắp đến giờ đi học của hai đứa. Bình thường bà cũng có tám đâu đó,nhưng quên bẵng giờ giấc thế này thì chưa bao giờ.

Thấy lạ Hiện bảo hai đứa nên đi ra chợ tìm mẹ.

Đường ra chợ cũng không xa lắm, lại đường phẳng dễ đi nên Ẩn cứ guồng chân đạp phóng:

- này, đi chậm thôi, đường này xe nhiều nguy hiểm.

Hiện nói và bấu tay vào áo Ẩn vì tốc độ quá nhanh, nhưng cậu hất tay anh mình ra và tiếp tục đạp.

Cậu cứ giữ tốc độ như thế, mồ hôi mồ kê đầm đìa cả áo mà chẳng hề hay rằng, có một chiếc xe con đang chạy ngược chiều, đột ngột lao tới phía hai người.

Kitttttttttttt

RẦMMMMMMM.

Tiếng thắng đột ngột, tiếng xe va chạm nhau vang lên chói tai làm ai cũng sững sờ. Người ta lặng đi vài giây, rôi tò mò bu đến xem.

Hiện trường là cái xe đạp đã bị móp méo như miếng giấy vò, đang nằm dưới cái bánh trước chiếc xe otô bị nhúm nhó một chút ở đầu xe, hai cậu thanh niên thì bị văng xuống đường, máu chảy bê bết một vũng.

Lúc này anh tài xế vẫn chưa hết hoàng hồn, tay run như sấy không tài nào mở cửa bước ra được, ngồi thẫn ra.

Đám đông đang lao xao, bỗng có người phụ nữ trung niên mặc chiêc áo màu ghi nhào xuống gào lên nức nở:

- Trời ơi, con tôi, con tôi, sao lại thế này, sao lại thế này.

Bà lay thân từng đứa, gọi tên nó nhưng chúng nằm bất động. Rồi bà quay ngoắt lên nhìn anh tài xế vẫn còn ngồi trên xe, chẳng suy nghĩ bà lao tới gào thét đập cửa đòi anh bước ra nhưng mọi người đã ngăn bà lại:

- chúng tôi đã gọi cảnh sát, xe cứu thương rồi, chắc cũng sắp đến, chị cứ bình tĩnh.

Lúc này bà mới ngồi thụp xuống, nước mắt chảy thành dòng. Bà mở điện thoại ra gọi báo cho mẹ bà biết thì thấy hai cuộc gọi nhỡ của con mình. Bà điếng người vì biết chúng đi tìm mình mà ra cớ sự này. Bà khóc nấc lên, những tiếng khóc nghe chua xót tâm can những ai đứng gần đó.

Rồi bà nghe tiếng xe cứu thương văng vẳng, vội đứng dậy bước đến chỗ con nhưng thấy đầu bỗng choáng váng, mắt mũi tối sầm đi. Bà loạng choạng bước đi, mọi người tới đỡ bà, nhưng mẹ Ẩn không phản ứng nữa, bà đã ngất lịm trên tay những người lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro