Những cuộc hội thoại khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày trôi qua kể từ ngày gặp nạn. Ẩn và Hiện đã trải qua cơn cấp cứu và được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt. Hai cậu cứ mê man, vùi mặt trong ống thở và chưa hề có dấu hiệu nào đáng mừng.

Mẹ cậu, mấy ngày dường như chẳng ăn uống bao nhiêu, người gầy rọc đi trông thấy. Bà luôn thao tháo cặp mắt của mình để trông nom hai cậu con, với bà, sự tỉnh dậy của hai đứa con bây giờ còn đáng vui mừng hơn cả trúng một mỏ vàng.

Nhưng bác sĩ bảo rằng hai cậu bị hôn mê sâu, có thể bất tỉnh hơn cả tuần, thậm chí là vài tháng, còn tỉnh dưới một tuần thì hẳn là kì tích. Điều ấy làm hi vọng của bà bị vùi dập đi ít nhiều. Bà không mảy may nghỉ rằng con mình có thể dậy được vào lúc này.Bà không tin sẽ có những kì tích.

Chỉ là, điều ấy đã xảy ra.

Đó là vào cuối ngày hôm ấy, khi bệnh viện đã rơi vào yên ắng và bà cũng đã thiếp gục sau những mệt mỏi, thì Ẩn, cậu con út bỗng cất tiếng:

- Mẹ

Ẩn mấp máy môi, nói một hơi nho nhỏ khi thấy mẹ cậu nằm gục bên mình.

- meẹe

Cậu lại lên tiếng, cuống họng điều khiển một cách khó khăn nhưng mẹ cậu đã nghe thấy, bà bật dậy tới đầu giường bệnh của con, luống cuống.

- Trời ơi, con ơi, con tỉnh rồi, tỉnh rồi, cứ nằm yên, để mẹ đi gọi bác sĩ.

Một nụ cười làm bừng lên gương mặt nhợt nhạt của mẹ Ẩn, rồi bà vội vã chạy đi.

Ẩn bắt đầu cựa mình nhưng cậu đã thôi ngay khi cảm thấy cơn đau nhức nhối tràn lan cơ thể mình, nhất là ở phần bên hông phải.

- con cứ nằm yên đừng cử động nhiều. - vị bác sĩ vội vàng chạy đến nhắc nhở cậu - con còn yếu lắm.

Nói rồi ông kê ống lên tai và bắt đầu kiểm tra nhịp tim và mạch của cậu:

- thực sự là con may mắn lắm chàng trai, chỉ cần phần hông phải mà chấn thương thêm chút xíu nữa thôi là con đã bị liệt rồi - rồi ông mỉm cười với cậu - may mà điều ấy không xảy ra.

- vậy con phải nằm đây trong bao lâu ? cậu thắc mắc.

- ít nhất là một tuần sau con có thể đi lại được.

- tức là con chỉ có thể nằm vậy thôi sao.

Cậu nói hơi thở không đều, còn vị bác sĩ già chỉ gật đầu.

- Còn em con thì ta không biết trong bao lâu!.

Em ư, cậu cười ông bác sĩ đang nhầm lẫn giữa mình và anh cậu:

- là anh con mới đúng, tụi con tuy sinh đôi nhưng không giống nhau hoàn toàn đâu.

-  Mới tỉnh con đã đùa được rồi à. Con cũng có anh nữa sao?

Mẹ cậu cười trêu cậu, một nụ cười âu yếm sau đôi mắt thâm quầng làm cậu khó hiểu. Mẹ đang nói gì vậy, cậu không có anh ư?! Thế là cậu bỗng cười to,mặc cho cơn đau đang âm ỉ trên cơ thể mình. Mẹ cậu cuối cùng cũng có ngày bà bị nhầm lẫn. Đó là điều chưa xảy ra bao giờ, thậm chí khi thưở bé khuôn mặt hai cậu còn giống hơn bây giờ, lại thường mặc cả những bộ đồ giống nhau nhưng mẹ chưa một lần gọi nhầm tên hai đứa. Ấy thế mà giờ mẹ cậu lại nói cậu chính là anh trai mình.

- con mà là anh thì cái người nằm mê man đằng kia chẳng lẽ là em con sao?

Cậu lên tiếng giễu mẹ, nhưng bà chỉ biết lắc đầu. Bà chẳng hiểu con mình đang nói gì nữa, có lẽ mới tỉnh dậy, đầu óc còn mơ hồ nên ăn nói lộn xộn vậy. Vả lại bác sĩ cũng đã nhắc rằng có chút chấn động thần kinh nên xảy ra chuyện này cũng là bình thường.

- Thế là tốt rồi,vậy chú đi, con nhớ uống thuốc đầy đủ để sớm lành bệnh nhé.

Nói rồi ông bác sĩ vội vã đi ra, mẹ cũng đi ngay sau ông như để hỏi tình hình của cậu. Căn phòng trở về lại với sự im ắng hằng ngày của nó.

Đến ngày thứ năm, cậu đã được chuyển ra phòng ngoài, như vậy đồng nghĩa với việc mọi người đã có thể thăm mình. Cậu thấy điều đó làm mình thoải mái hẳn, vì còn có ai khác để trò chuyện. Cậu thấy chán vì những ngày qua gần như chẳng có gì đáng kể ngoài việc mẹ hay gọi cậu là Hiện. Cậu nghĩ mẹ đang đùa mình, nhưng cứ như thế mãi thì cậu thấy không vui.

Đầu tiên là lũ bạn thân của cậu đến, nhưng lạ thay, chúng chẳng tay bắt mặt mừng với Ẩn như mọi lần mà chỉ hỏi thăm cậu chút ít, qua loa vài câu rồi ghé tai cậu, hỏi:

- Thằng Ẩn nằm đâu rồi Hiện.

Cậu ngạc nhiên:

- Tao đây mà

Thằng Danh đập nhẹ vai cậu

- Giỡn hoài. Nó chẳng lẽ tui này mà không phân biệt được.

Thế là tụi nó cười rần, còn cậu ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lúc ấy mẹ Ẩn từ xa đi vào, chúng liền chạy đến hỏi bà:

-Ẩn đâu rồi bác, nó vừa gọi nên tụi con đến thăm.

- Ẩn làm sao mà gọi được, nó còn bất tỉnh chưa dậy được mà.- Lần này đến lượt bà ngạc nhiên, và dịu mắt nhìn sang cậu con trai đang ngẩn tò te - chắc là con đã gọi phải không.

Mẹ cậu đánh thượt một hơi, làm lũ bạn cậu, không ai nói ai, đều trố mắt nhìn nhau. Gian phòng bỗng trở nên lúng túng, kì cục.

- ờ, uhm, Vậy khi nào nó tỉnh con sẽ đến lại- Một đứa trong đám lên tiếng, tất cả chào bà rồi đi ra.

Đám bạn đi rồi, Ẩn vẫn cứ ngồi đực ra đó, có một sự kì lạ len lỏi vào trong tâm trí cậu. Cậu thấy chuyện này rõ ràng là không bình thường.

Chiều đến, có cậu út đến thăm cậu. Đây là người  thương Hiện nhất trong đám cháu của mình, đơn giản vì Hiện là đứa ngoan và chăm học nhất. Ẩn không bất ngờ vì cậu đến, mà bỡ ngỡ vì những gì cậu hỏi thăm, chưa bao giờ cậu út hỏi chuyện học hành của cậu, ông luôn coi cái trường mà Ẩn học như là một sự sỉ nhục.

-Sao? nghỉ một thời gian vậy liệu có thể đứng đầu lớp như mọi lần không?

- dạ, như mọi lần chắc cũng đủ lên lớp ạ.- cậu trả lời tỉnh khô

-haha, thằng này bịnh xong giỡn vui nè.

- con giỡn gì đâu.

Cậu Út cóc đầu cậu một cái:

- không nhất lớp cũng được, nhưng đủ để lên lớp là không được đâu đấy, nói gở.

-Dạ

Ẩn vờ đồng ý với cậu nhưng tâm trạng rối hết cả lên. Lại một người nữa nghĩ cậu là Hiện. Những sự nhầm lẫn liên tục chẳng biết bao phải giờ mới kết thúc làm Ẩn thấy nặng nề.

Cậu bắt đầu lo lắng.

-Dạo này con làm sao thế? mẹ cậu ngồi xuống cạnh con thủ thỉ khi cậu Út vừa ra về.

- con sao ạ.

- bỗng nhiên gọi điện cho bạn thằng Ẩn, nói chuyện với cậu Út cũng kiểu nhác gừng không muốn nói, không giống con mọi khi.

-  con cũng không biết nữa

- từ lúc con tỉnh dậy đến giờ mẹ thấy có gì đó bất ổn.

- bất ổn gì ạ?

- con luôn cầm nhầm những vât dụng của em mình, chẳng hạn là chiếc điện thoại, hay đôi dép này, đến cả tên cũng vậy.

- Nó là của con cơ mà

- Nữa rồi. Mẹ cậu chép miệng-  mẹ hi vọng tình trạng này sẽ chóng hết, chứ vậy hoài con làm mẹ lo.

Ẩn nhướn mày, cậu muốn nói gì thêm nữa nhưng rồi lại thôi.

Dường như không phải chỉ mẹ, tất cả mọi người ai cũng nghĩ cậu là Hiện. Làm sao có thể như vậy được chứ, ít nhất anh cậu còn có một vết sẹo trên trán để phân biệt mà.

Nghĩ rồi cậu đưa tay lên trán mò mẫm, tay cậu run run khi cảm thấy có một vết gồ phía trên chân mày:

- mẹ, meeeẹe- Cậu hớt hãi- cái này cái gì vậy.

Mẹ cậu đổ mắt nhìn theo, thấy vết sẹo cũ rích thì hờ hững trả lời:

- Sẹo chứ gì

- sao nó lại nằm trên đây.

- chứ con đòi nó ở đâu. Mẹ cậu bắt đầu mất kiên nhẫn

- Phải ở chỗ anh Hiện chứ.

- Mày nói gì vậy Hiện, mẹ không hiểu.

Nhưng Ẩn không trả lời, cậu với tay lấy cặp nạng, cà nhắc một cách vội vã vào phòng bệnh của anh.

Anh cậu đang nằm đó với vết thương toàn thân và cái mặt trầy trụa. Khuôn mặt này, mấy ngày trước sưng vù làm cậu nhận không ra thì giờ đang xẹp xuống và dần hiện lên những đường nét. Cậu bàng hoàng nhận ra người đang nằm trên giường bấy giờ không phải anh cậu, mà không ai khác, là chính cậu.

-  khôngggggggg

Ẩn thét lên. Rồi lục loạng, sờ soàng khắp người, cố tìm dấu vết của bản thân nhưng không thể thấy dù chỉ một điều gì đấy. Những cơ bắp rắn chắc trên mình mẩy cậu biến mất, thay thế bằng những lớp da thịt lỏng lẻo,ốm yếu. Những nốt ruồi, vết sẹo đánh dấu chủ quyền của cậu cũng mọc cánh đi đâu hết, chỉ còn lại những vết chàm, vết bớt của anh mình.

- Khônggggggg.

Cậu lại thét lên, nhưng là một tiếng thét yếu ớt đầy hoảng loạn.

- không thể nào.

Rồi Ẩn như người mất trí, cậu hoảng loạn quăng hết nạng đi, đứng lập chập loạng choạng, người ngả nhào về phía trước khiến vết thương va đập vào cạnh giường.

Cậu nghiến chặt răng, ngăn không cho cơn đau xuất hiện, nhưng nó chợt lùa mạnh đến khiến cậu tím tái mặt mày. Trong cơn đau ngon lành, cậu bỗng bật khóc.

Cậu khóc thật to. Khóc như chưa bao giờ được khóc.

Nhưng cậu không khóc vì cơn đau ấy.

Mà khóc vì sự thật kinh hoàng đang giàn ra trước mắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro