Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, tên mọt sách đến rồi kìa tụi bây"

Cô gái với mái tóc ánh vàng xinh đẹp ngồi trên bàn học hất đầu về phía cửa lớp, bốn năm đứa con gái khác ngồi phía dưới cũng thích thú quay đầu nhìn về hướng này.

Hình dáng người con trai với mái tóc đen ánh với cặp kính dày cộm nhút nhát bước vào lớp, cảm nhận được bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình, cậu cuối đầu run rẩy bước vào lớp trong sự sợ hãi. Còn cách khoảng ba cái bàn nữa sẽ đến vị trí ngồi hằng ngày của mình, cho dù người con trai này đã chuẩn bị tinh thần trước là bản thân sẽ không bao giờ yên ổn được một tiếng trong cái lớp này rồi nhưng cậu ấy vẫn bị gạt chân té nhào người xuống thềm lớp trong sự giễu cợt của cả lớp.

"Cái thằng ngu ngốc"

Người con trai cao lớn vừa hất chân cậu đứng lên, hắn ta đút hai tay vào túi quần, môi cười đểu, nhìn người con trai nhỏ bé kia loay hoay lụm những món đồ của mình hắn còn nhẫn tâm đạp lên thân người gầy gò một lần nữa trước khi rời đi.

Cả lớp cười ồ lên trước hình ảnh ấy, cậu con trai vẫn tuổi nhục lụm lên hết những món đồ của mình, cậu ôm chúng vào lòng, đầu vẫn cuối, tay khẽ nâng cặp kính dày cộm của mình lên rồi từng bước tiến về phía ghế ngồi xuống.

"Park Jimin, tao không biết mày còn bao nhiêu ngu dốt nữa"

Giọng nói của cô gái lúc nãy thốt lên, Park Jimin vẫn im lặng, cậu không có ý định sẽ trả lời hay gây tranh cãi với những người này vì cậu ấy biết thân biết phận của mình.

Park Jimin, sinh viên năm nhất của trường đại học Wangju, ngoài cái tên Park Jimin ra, cậu ấy cũng thường được gọi là thằng mọt sách, thằng rác rưởi,... là trung tâm của sự giễu cợt, là trò đùa của các cô cậu ấm trong ngôi trường cao sang danh tiếng toàn chứa chấp những thành phần con ông cháu cha, đa số toàn những thành phần ngu dốt, số ít còn lại là những người như Park Jimin đây mà thôi.

Với vẻ ngoài không mấy nổi bật, Park Jimin lại rất nhút nhát về mặt giao tiếp, gương mặt lại bị che mờ vì mái tóc hơi dài cùng cặp kính dày cộm, vì thế Park Jimin luôn bị gắn mác là mọt sách, thằng ăn mày, xấu xí,.... Nhưng không sao, cậu ấy luôn tự an ủi bản thân của mình là cậu ấy sẽ ổn mà.

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp khiến Park Jimin khẽ mừng rỡ, vì chỉ cần vào lớp, chỉ cần giảng viên bước vào đây Park Jimin sẽ trốn được những hành hạ của cả lớp trong vòng bốn mươi lăm phút.

"Hôm nay chúng ta có bạn mới, mong là các em sẽ đối chiếu bạn thật tốt" Giảng viên đứng trên bục, cô ấy nói sau khi bỏ một sấp tài liệu cùng chiếc giỏ xách của mình xuống bàn. "Mời em vào"

Park Jimin tò mò nhìn ra phía cửa lớp, một chàng trai cao ráo với mái tóc bồng bềnh màu tím sữa tiến vào với những bước chân chắc chắn, gương mặt của cậu ta rất đẹp, đẹp như một bức tượng điêu khắc vô giá trị, đôi mắt hổ phách là thứ khiến Park Jimin chú ý nhiều nhất ở tổng thể gương mặt người đó.

"Xin chào, tôi là Kim Taehyung"

Khi người đó nở nụ cười Park Jimin lập tức ngẩn mặt ra sau những gì mình thấy, cậu ta lúc không cười nhìn đáng sợ, nghiêm túc bao nhiêu thì lúc cười sẽ cho cảm giác thân thiện dễ gần bấy nhiêu.

Park Jimin bắt đầu nghe những cô gái trong lớp thảo luận về bạn học mới này, vì quá nhiều tiếng chen lấn vào nhau nên cậu chỉ nghe được mỗi câu duy nhất của người phía trước nói bạn mới có tên Kim Taehyung này chính là đại thiếu gia của tập đoàn trang sức Dandy nổi tiếng ở Đại Hàn Dân Quốc và Luân Đôn.

"Cứ chọn vị trí mà em muốn nhé Taehyung"

"Vâng" Taehyung mỉm cười đáp lại cô giảng viên, cậu lia mắt nhìn xuống đảo một vòng quanh lớp, Taehyung thầm chế giễu những con ả đang tỏ vẻ thèm thuồng và đang ra sức gây cho cậu sự chú ý, tuy ngoài mặt Kim Taehyung vẫn giữ nét bình thản nhưng sâu bên trong cậu ấy đã phun nước bọt tỏ vẻ khinh thường rồi. Ánh mắt hổ phách rơi vào vị trí ở cuối lớp gần với cửa sổ, nơi khiến người ta nhìn vào chỉ thấy sự cô đơn ấy có một gương mặt nhỏ bé ẩn đằng sau lớp kính dày đang nhìn vào cậu, Taehyung khẽ mỉm cười khi nhận ra người kia vừa hốt hoảng thụp đầu xuống bàn.

"Em muốn vị trí đó"

"Chắc chứ Taehyung?"

Vị giảng viên nhướng mày hỏi lại, một trăm phần trăm là cô ấy không hề có ác ý gì cả, ngược lại, cô ấy còn thương cậu học trò nhỏ này biết bao, Park Jimin là một học sinh giỏi, nhưng vì vẻ bề ngoài quá khác biệt nên luôn chịu bao nhiêu là sự ức hiếp, đây là ngôi trường của những tập đoàn lớp đầu tư mà học sinh ở đây hết tám mươi phần trăm là con cháu của họ vì thế sự giúp đỡ từ giáo viên đến cho Park Jimin là điều không thể.

Cô hỏi lại vì sợ rằng Kim Taehyung sẽ giống với những cô cậu kia, chỉ muốn tiếp cận và làm hại Park Jimin.

"Em chắc mà, nhìn cậu ấy cô đơn quá, em nghĩ em sẽ làm bạn với cậu ấy"

Nụ cười hình hộp đầy tin tưởng của Taehyung khiến vị giảng viên yên tâm đi phần nào, Park Jimin dưới này hoàn toàn không tin vào tai của mình nữa, cậu trố mắt nhìn người phía trên bục giảng, đẹp trai như thế lại muốn làm bạn với một tên xấu xí như cậu sao?

Những lời xì xầm của cả lớp lại càng sôi nổi hơn sau khi nghe câu trả lời của Kim Taehyung, những ánh mắt chanh chua đầy ác cảm của những cô gái kia nhắm thẳng vào Park Jimin khiến cậu hốt hoảng rụt đầu lại và tất nhiên là Taehyung đã nhìn thấy tất cả.

Cậu sinh viên mới nhíu mày, cuối đầu xin phép giảng viên rồi ôm túi tiến về phía nơi vừa chọn, bước qua những người học sinh ở đây, Kim Taehyung đều nhìn kỹ gương mặt của từng người một, nhếch mép cười khẩy khi đi ngang qua cô gái có mái tóc ánh vàng nãy giờ điên cuồng tạo sự chú ý cho cậu nhiều nhất, bước chân Taehyung chầm chậm rồi dừng lại, ánh mắt hổ phách nhìn vào bản tên của người này.

"Là Choi Yeonji sao?"

Không đợi cô gái kia trả lời, Taehyung cười khẩy rồi tiếp tục bước đi, Yeonji ở đây ngu ngốc tự mãn nhìn vào mặt của những người bạn của mình nhếch mép, dùng giọng điệu tiểu thư.

"Đã bao là không ai có thể cưỡng lại sự xinh đẹp của Yeonji tao đây mà"

Kim Taehyung mặc kệ cô gái kia đang tự kỷ một mình, vì khi quan sát từ trên lớp, cô gái này là người tỏ thái độ khiến cậu trai nhỏ bé kia sợ hãi nhất nên anh muốn biết vị tiểu thư này là ai, thì ra chỉ là con gái của chủ hai cái nhà hàng lớn ở Seoul đây mà thôi.

Bước đến vị trí có người con trai nhút nhát, Taehyung đẩy ghế ra yên vị xuống bên cạnh và bất ngờ khi người kia vừa nhích ghế ra khỏi cậu.

"Sao vậy? Cậu không thích tớ ngồi cùng sao?"

"K-không phải đâu!" Park Jimin hốt hoảng ngẩng mặt xua tay, Taehyung lúc này mới có thể nhìn rõ gương mặt người này, vì mái tóc hơi dài nên cậu không thể hình dung được chân mày đối xứng ra sao với cặp mắt, nhưng làn da của cậu ấy rất đẹp, đẹp hơn cả cô gái mặt phấn Choi Yeonji lúc nãy Taehyung dừng lại nhìn mặt rất nhiều. Nhận ra Taehyung đang nhìn chằm chằm mình, Park Jimin hốt hoảng quay mặt đi. "Chỉ là t-tớ không muốn t-tớ làm mất sự nổi bật của cậu"

"Vậy sao cậu không nghĩ tớ sẽ chia sẻ sự nổi bật của tớ cho cậu, chúng ta sẽ cùng nhau nổi bật chứ..." Nhận ra mình chưa biết tên người này, Taehyung nghiêng đầu nhìn lên ngực của người đối diện để xem bản tên. "Park Jimin?"

Park Jimin ngẩn ngơ sau khi nghe câu nói của Taehyung, cậu sau khi hoàn hồn liền quay mặt đi nơi khác, lấy tài liệu ra một cách vụng về và bắt đầu chú ý đến bài giảng. Taehyung khẽ cười, cậu cũng lấy tài liệu ra, bấm bút và khẽ thì thầm câu nói khiến Park Jimin bất ngờ đỏ mặt.

"Tên cậu thật đẹp, Park Jimin!"

~o0o~

Chuông báo giờ kết thúc buổi học vang lên, Park Jimin dọn dẹp lại bàn của mình, Taehyung bên cạnh đã dọn dẹp xong xuôi từ khi nào, cậu ấy xoay qua nhìn chàng trai nhỏ con hơn mình đang loay hoay dọn dẹp đống tài liệu, Taehyung tốt bụng đưa tay sang giúp đỡ Park Jimin sắp xếp lại đống giấy nằm trên bàn.

"C-cảm ơn cậu" Park Jimin lí nhí nói, cậu đưa tay lên đẩy gọng kính của mình, Taehyung bên này nghe thấy liền nở nụ cười tươi.

"Đi ăn với tớ nhé?" Taehyung đề nghị.

"Sao cơ?" Park Jimin ngước mặt hỏi lại, gương mặt cậu ngẩn ra như kiểu bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Tớ ăn một mình được rồi, cậu đừng để lây tiếng xấu từ tớ"

"Ngốc thật, tớ không sợ đâu" Taehyung bật cười đứng lên, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé. "Đi thôi nào"

Không đợi Park Jimin nói gì thêm, Taehyung mạnh mẽ kéo người bạn mới của mình một mạch ra khỏi lớp, bọn Yeonji ngồi đó nhìn theo bóng lưng hai người họ khuất sau cánh cửa lớp, cô nghiến răng, ánh mắt ghen tị hiện rõ mồn một.

"Gì chứ? Chẳng lẽ cậu để yên sao Yeonji?" Cô gái ngồi bên cạnh Yeonji dùng giọng điệu chanh chua nói.

"Không bao giờ có chuyện tao sẽ để yên cho nó đâu"

Yeonji thở mạnh, cô đứng lên bỏ đi, các cô gái đằng sau cũng nhanh chân chạy theo.

Park Jimin chẳng làm gì để có hận có thù gì với mọi người, chỉ là vì nhìn cậu xấu xí, dễ bắt nạt nên luôn bị đem ra làm trò đùa, mua vui cho bọn chúng mà thôi.

Đến phòng ăn, Taehyung tay vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ của Park Jimin mặc cho cậu ấy cố giật tay ra khỏi. Nhìn xung quanh nhà ăn lớn, Park Jimin lập tức biến thành con rùa rụt cổ, cậu cuối đầu mím chặt môi khi hàng trăm hàng nghìn con mắt đang nhìn vào mình, khinh thường có, chế giễu có, cười cợt có, kinh tởm cũng có.

Chỉ vì như vậy nên nhà ăn của Jimin một là đằng sau trường học, hai là sân thượng, có lúc cậu bị hại đến mức không nơi nào để ăn thì sẽ nhịn đói, còn nếu đói quá Park Jimin sẽ lén trốn vào phòng vệ sinh để gặm chiếc bánh mì trong nước mắt.

Taehyung nhận thấy được những lời chế giễu của mọi người xung quanh, chân mày cậu nhíu lại gần như biến thành một con sâu đo. Nhưng Taehyung vẫn mặc kệ, nắm chặt bàn tay đang run rẩy kéo cậu đến quầy lấy thức ăn.

"Ăn gì tớ lấy cho Jiminie"

Park Jimin không lên tiếng trả lời, bởi vì cậu sợ hãi, nước mắt như sắp trào ra khi vừa nhìn thấy nhóm đàn anh năm ba ngồi ở bàn đặt biệt và điều đáng sợ hơn là người cậu sợ nhất trong nhóm người đó dường như đã nhìn thấy cậu.

Anh ta tên là Jeon Jungkook.

"Jiminie? Cậu sao thế?"

"Taehyung à, chúng ta đừng ở đây nữa được không?"

Nghe được giọng người kia đang run rẩy, Taehyung bất ngờ, lúc nãy có sợ cũng bình thường, bây giờ gặp thứ gì mà lại như thế này rồi?

Taehyung đặt hai tay lên vai Park Jimin, cậu cuối người để mặt mình đối diện với người nhỏ hơn, dùng chất giọng ấm áp trấn an.

"Nghe tớ này Jiminie, chúng ta sẽ vẫn ở đây, cậu không được trốn chạy nữa, cậu phải mạnh mẽ, tớ sẽ ở bên cậu mà" Taehyung dùng ngón cái vuốt nhẹ lên gương mặt bầu bĩnh. "Hít thở thật đều nào, bây giờ tớ sẽ lấy thức ăn cho cậu"

Sau khi nhìn thấy Park Jimin đã ổn định hơn, Taehyung liền mỉm cười tiếp tục lấy thức ăn cho cả hai, đưa cho Jimin tự cầm khay cơm, Taehyung đi đằng sau bóng lưng nhỏ bé khẽ thì thầm.

"Ở góc kia còn bàn kìa, đi đến đó thôi"

Park Jimin vẫn không nói gì, cậu gật gù đầu nhỏ rồi theo lời Taehyung đi trước, khi ngang qua mọi người, cậu đã cố gắng không chạy vụt ra khỏi nhà ăn khi nghe được những lời chế giễu thâm độc.

Bước chân nhỏ bé bất giác yếu dần khi sắp đến gần bàn Jeon Jungkook cùng bạn bè của anh ta đang ngồi, Jungkook đang dùng thức ăn của bản thân nhưng ánh mắt ấy đang nhìn chằm chằm vào cậu. Jungkook là người Park Jimin sợ hãi nhất và cũng là người Park Jimin thích thầm, anh ta là người yêu của Choi Yeonji, từ lúc chuyện Park Jimin thích thầm Jeon Jungkook bị lộ ra cậu luôn bị Jungkook tấn công, anh ta luôn khiến cậu đau khổ nhưng Park Jimin vẫn một lòng thầm thương trộm nhớ Jungkook.

"Đi thôi Jiminie"

Nhìn bạn mình khựng lại phía trước, Taehyung khó hiểu nhìn lên, vẫn là những ánh mắt không mấy thiện cảm đó đang nhìn vào Park Jimin nhưng điều khiến Taehyung nghi ngờ đó là nơi cái bàn có bốn người con trai ngồi đấy có một người nhìn Park Jimin bằng ánh mắt khác, chế giễu pha kèm một chút thú vị ở trong đấy, Taehyung bất ngờ khi người con trai đó lại dùng ánh mắt như vậy để nhìn Park Jimin.

Park Jimin nghe theo lời Taehyung, cậu tiếp tục bước đi, tự nhủ rằng bản thân phải thật cẩn thận, dè chừng an toàn đến nơi kia nhưng người tính không bằng trời tính, ngay khoảng khắc nhìn thấy ánh mắt khốc liệt của Jungkook, linh hồn cậu đã phản bội mà đi nơi nào mất rồi, Park Jimin vì thế đã vấp phải chân của một anh chàng cố tình làm vậy khiến cậu té xuống, khay thức ăn cứ thế rơi xuống, rơi vãi đầy thềm, hắn ta còn cố tình làm ngã ly nước ngọt của mình khiến nó đổ ào từ đầu tới dưới của cậu.

Tiếng cười vang vọng trong nhà ăn khiến Park Jimin không chịu nổi bật khóc nức nở, cậu tức giận, cậu tuổi nhục, mới vừa vào trường chưa đầy sáu tiếng đã chịu bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất khiến Park Jimin khóc nấc, Taehyung đứng đây nhìn người nhỏ đáng thương kia đang ngồi khóc nức nở ở dưới đất với bộ đồng phục bị làm bẩn, ánh mắt Taehyung từ ấm áp bắt đầu đổi sang lạnh lẽo, một tay cậu vẫn cầm khay thức ăn của mình, một tay cậu khom người đỡ Park Jimin đứng lên.

Những giọng cười thỏa mãn chỉ giảm bớt đi chứ chưa hoàn toàn mất hẳn, Kim Taehyung sau khi đỡ Park Jimin đứng lên, để người nhỏ hơn đang run sợ đứng bên cạnh, cậu bắt đầu tiến về phía nhóm người vừa hại Park Jimin, ánh mắt hổ phách nhìn vào gương mặt của tên làm người nhỏ hơn vấp chân, Taehyung vẫn đứng im và nhìn xuống hắn ta.

Gương mặt đang nham nhở cười của hắn từ từ tắt đi, thay vào đó là gương mặt háo thắng ngẩng cao, hắn ngã lưng ra sau ghế, hai tay đút vào túi quần gương mặt láo toét nhìn Taehyung.

"Lớn rồi, sao chơi bẩn thế anh trai?"

Nhìn bản tên Taehyung biết ngay tên này là sinh viên năm hai, cậu hất đầu, giọng ôn tồn nhưng trầm đục hỏi.

"Mẹ mày!" Trái với Taehyung, hắn ta lại dùng giọng điệu gắt gỏng, đập tay lên bàn, hắn đứng lên và liền mất mặt khi đỉnh đầu chỉ đứng tới cằm của Taehyung. "Mày là thằng nào mà xen vào chuyện này"

"Vì anh vừa động vào bạn của tôi!"

Trái ngược với giọng nói, hành động của Taehyung khác hẳn khi cậu vừa đẩy hắn ta bằng một tay và thành công khiến tên khốn kia ngã ngửa ngồi xuống lại chiếc ghế của mình, hắn ta như điên lên, dự định sẽ đứng lên trở lại tấn công thì cậu đã nhanh tay hơn úp khay thức ăn của mình vào gương mặt của hắn.

Nước canh còn nóng hổi tạt lên gương mặt khiến hắn đau đớn gầm lên một tiếng, Taehyung gương mặt vẫn bình thản như bản thân chưa làm gì cả, cậu đút tay trở lại vào túi quần, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay của Jimin.

"Đừng bao giờ động đến bạn của tôi, anh không biết được Kim Taehyung tôi sẽ làm được gì anh đâu"

Ngay lập tức, gương mặt tức giận của hắn được thay bằng gương mặt sợ hãi và bất ngờ khi nghe thấy tên của Kim Taehyung, không nói gì thêm, Taehyung dẫn Park Jimin rời khi trong sợ ngỡ ngàng của mọi người.

"Quào~ Ngầu quá ta, thằng nhóc đó là ai vậy?"

"Gì thế Seokjin? Đại thiếu gia của Dandy mà cậu không biết sao?" Người còn trai đeo kính đen có lúm đồng tiền sâu ngoáy với vẻ ngoài tri thức tên Kim Namjoon trả lời người có gương mặt đẹp trai toàn cầu Kim Seokjin.

"Bảo sao tớ cứ thấy quen mắt" Người con trai với góc cạnh hoàn hảo tên Jung Hoseok lên tiếng.

"Nó đang bên Mỹ, tại sao lại về đây nhỉ?"

Người im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng, Jungkook vẫn dùng thức ăn, gương mặt kiểu chẳng quan tâm gì mấy nói. Ba người còn lại liền quay sang nhìn Jungkook.

"Cậu biết nó sao?"

"Nó là em họ xa của tớ"

Câu trả lời của Jungkook khiến ba người còn lại bất ngờ, vì lúc nãy Kim Taehyung có nhìn sang bên này nhưng nó đâu có vẻ gì muốn nhận người thân với Jungkook đâu.

Jungkook nhìn theo bóng Taehyung và Park Jimin, anh chỉ đơn giản nhếch môi rồi tiếp tục với phần ăn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro