Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuột thích bạn Min-sssssiii quá! Cmt rất tích cực, đáng yêu lắm ❤

~o0o~

"Tại sao lại về đây?"

Jungkook khoanh tay đứng chéo chân ở trước cửa nhà nhìn Kim Taehyung đang ngồi nói chuyện với bà Jeon, Taehyung dừng lại cuộc nói chuyện với dì của mình, cậu quay sang ánh mắt như bắn ra vài viên đạn.

"Em họ anh về, sao lại nói thế?"

"Mày biết mày là em họ anh mà sao không chào anh khi ở trên trường?"

Jungkook nhướng mày, anh vẫn còn bộ đồng phục đi học trên người từ từ tiến đến, một phát búng lên trán Taehyung một cái khiến cậu chàng hét lên ôm trán của mình. Khoái chí khi đã ăn hiếp được em họ, Jungkook nhếch mà ngồi xuống rót cho bản thân một tách trà.

"Được rồi, hai đứa lâu ngày gặp lại cứ nói chuyện, mẹ vào phòng một chút"

"Vâng thưa dì"

Xoa mái đầu nhỏ của Taehyung, bà Jeon mỉm cười rồi quay sang liếc xéo tên con trai đang ngồi uống trà không thèm ừ hữ kia, Jeon Jungkook là vậy, một thanh niên bên ngoài thì lúc nào cũng ra vẻ vô tình với bà nhưng bên trong quan tâm đến bà hơn bao giờ hết, nhớ lại lúc nhỏ khi cậu nhóc mười tuổi lon ton mua cành hoa hồng về tặng mẹ nhưng lại đặt trên bàn trang điểm chứ không đưa thẳng mẹ của mình khiến bà Jeon ấm áp, chỉ là vì Jungkook rất nhút nhát về mặt lãng mạn mà thôi.

Sau khi bà Jeon đi khỏi Taehyung cũng chẳng nói gì thêm với Jungkook, cậu tập trung bóc hộp kẹo dẻo hình con thú ra, ôm ăn một mình.

"Này!"

"Làm sao?"

"Ơ hay, trả lời anh thế à?"

"Ơ hay, thế gọi em thế à?"

Cứng họng trước sự láu cá của Taehyung, Jungkook dơ hai tay lên đầu chịu thua, Taehyung bên này khoái chí nhếch môi nhắm mắt gật gù khen ngợi. Jungkook nghiến răng nhưng không nói gì nữa, anh không muốn cãi nhau với nhóc này vì đơn giản anh không hề cãi lại.

"Được rồi, thua mày đấy"

"Đáng ra anh nên thua ngay từ đầu"

Jungkook đảo mắt trước lời nói của Taehyung.

"Nhưng mà sao mày lại chơi cùng với thằng mọt sách đó, đã thế còn bênh vực nó nữa, hâm à?"

"Ý anh là Jiminie?" Taehyung dừng lại việc ăn kẹo, cậu ngước đầu nhìn Jungkook.

"Lại còn Jiminie nữa cơ" Jungkook chế giễu.

"Anh không nên động vào cậu ấy đâu Jungkook hyung"

Taehyung vẫn giữ gương mặt bình thản, cậu tiếp tục bốc kẹo bỏ vào miệng, Jungkook đực mặt ra trước lời cảnh báo không đầu không đuôi của Taehyung. Nói về mặt hiếu thắng thì Jungkook đây mạnh dạn xung phong đứng đầu nên vì thế khi nghe được câu nói này của em họ, gương mặt điển trai lập tức đực ra rồi rất nhanh sau đó liền trở nên khó chịu với hàng chân mày nhíu lại.

"Có gì mà Jeon Jungkook này không nên hả?"

"Em chỉ nói trước thôi hyung, còn nếu không nghe thì chắc chắn sau này hyung sẽ hối hận" Taehyung đều đều nói, cậu đứng dậy không quên cầm theo hộp kẹo, bước đi nửa đường Taehyung khựng lại. "Còn nữa, ở trường em sẽ tỏ ra không quen biết anh, về phần Jiminie thì em sẽ bảo vệ cậu ấy bằng mọi giá, nhất là bảo vệ cậu ấy khỏi anh và cô bạn gái xinh đẹp kia đấy Jungkook hyung"

Jungkook im lặng không nói lời nào, đơn giản là vì anh không biết phải nói gì, bây giờ Jungkook cảm thấy rất khó hiểu, điều gì khiến Taehyung bảo vệ Park Jimin đến như vậy? Park Jimin là ai? Và tại sao anh lại hối hận nếu tiếp tục lăng mạ thằng đấy chứ?.

Nghiến răng không cam tâm, Jungkook nhanh chóng rút điện thoại trong túi quần ra, lướt danh bạ tìm một dãy số bấm gọi.

"Tụi bây sáng mai đến trường sớm, tao có chuyện cho tụi bây làm đây"

~o0o~

Park Jimin nuốt nước bọt khi đi trên hành lang, thường ngày đi học của cậu đều có những trường hợp như thế này, rất nhiều cặp mắt nhìn vào mình nhưng hôm nay số người nhìn chăm chăm vào cậu tăng lên gấp bội khiến cho Park Jimin nghẹt thở vì khó chịu. Không biết hôm nay cậu sẽ là trò gì bọn họ, cuối gập đầu, Park Jimin hai tay nắm chặt quai đeo của giỏ xách cậu cố gắng lướt qua những ánh mắt của mọi người.

Đi đến tủ Locker, Park Jimin đến cánh tủ có tên và số báo danh của mình, khi run rẩy cắm chìa khóa vào ổ liền giật mình khi nó không khóa, một lần nữa cậu nhìn xung quanh, mọi người đang đứng từ xa nhìn cậu nhưng gương mặt họ đều tỏ ra vẻ thích thú và cả chế giễu, có tốp người tụm lại xì xầm gì đó nữa khiến cho Park Jimin cắn môi, bàn tay run run đưa lên nắm lấy cánh cửa tủ từ từ mở ra.

Nước mắt Park Jimin bắt đầu tuôn trào khi một đống rác dơ bẩn từ bên trong ập ra, may là cậu né kịp nên không có thứ hôi thối kia bám vào người, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất tuổi nhục, những tiếng cười ập đến khiến cho Park Jimin đứng như chết chân ở đó.

"Chuyện gì vậy hả?"

Giọng nói quen thuộc cất lên từ đằng xa, Park Jimin theo phản xạ nhìn lên, đám đông từ từ tản ra tránh đường cho nhóm người của Jeon Jungkook tiến vào, sợ hãi lại càng sợ hãi hơn khi cậu nhìn thấy Jungkook, đôi chân bắt đầu cử động, anh tiến một bước cậu lập tức lùi một bước.

"Đứa nào làm chuyện này với Park Jimin hả?"

Giọng Jungkook gắt gỏng khiến đám đông bắt đầu im bặt, không một ai dám cười nữa, ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn vào những con người ở đây nhưng lại ấm áp khi nhìn vào con người nhỏ bé đang sợ hãi ở trước mặt.

Park Jimin như không tin vào mắt của mình, người cậu thương đang giúp cậu, người cậu thương đang nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp đầy sự bảo vệ. Park Jimin ngơ ngẩn nhìn vào gương mặt điển trai của Jungkook và anh cũng đang làm điều tương tự.

"Đến đây với anh nào Jiminie"

Đôi tay mạnh mẽ của Jungkook vươn đến đằng trước muốn Park Jimin nắm lấy, cậu trố mắt nhìn anh rồi nhìn xuống đôi tay đang muốn ôm lấy mình, có mơ Park Jimin cũng không dám nghĩ đến chuyện Jungkook đang muốn ôm mình, dự định sẽ tiến đến nhưng những kí ức bản thân bị Jungkook làm nhục khiến Park Jimin hốt hoảng sực tỉnh lùi lại.

"Không Jiminie ah, tin anh, lần này anh thật sự bảo vệ em, anh sai rồi Jiminie"

Vẫn còn run rẩy bởi kí ức trước, Park Jimin thở dốc sợ sệt nhìn gương mặt lo lắng của Jungkook, cậu nhìn thấy anh quát lên với những người bắt đầu cười cợt cậu trở lại, nhìn thấy anh vẫn đưa tay đợi chờ cậu lao vào nó. Park Jimin như bị thôi miên, chỉ vì bản thân quá yêu và quá thích Jungkook, cậu mềm lòng bởi những lời nói đơn giản của anh, bước chân nhỏ nhắn từ từ tiến đến.

"Phải rồi, đến đây với anh đi em"

Cộng thêm lời nói ngọt ngào của Jungkook khiến cậu càng có thêm động lực tin tưởng, bước chân bắt đầu nhanh hơn, khi cơ thể nhỏ bé sắp chạm đến một Jungkook vạm vỡ bỗng có một lực đẩy mạnh khiến Park Jimin ngã ngửa ra đằng sau, cả người cậu đập xuống thềm một cánh đau đớn và một lần nữa tiếng cười vang vọng cả một hành lang.

Nhìn lên gương mặt đểu giả của Jungkook, Park Jimin nghiến răng tức giận, Jungkook đứng từ trên nhìn xuống gương mặt thảm hại của cậu, anh phủi tay nhướng mày.

"Có đứa nào quay lại không?"

"Em có quay đây anh"

Một thằng đứng ở trung tâm nói, nó giơ chiếc iPhone của mình lên, Jungkook gật đầu khen ngợi rồi anh quay lại tiếp tục nhìn xuống Park Jimin đang nằm đau đớn ở phía dưới. Anh đưa tay xuống trước mặt cậu, nhướng mày ngỏ ý muốn kéo người phía dưới lên, nhưng không ngờ được rằng Park Jimin lập tức dùng lực đánh vào cánh tay mạnh mẽ của anh khiến nó bị đẩy ra xa.

Bất ngờ nhìn ánh mắt căm thù sau lớp kính của Park Jimin đang nhìn mình, Jungkook nhếch mép tiến đến, anh ngồi xổm xuống dùng tay vuốt ve cằm nhỏ của cậu và một lần nữa cậu hất đầu ra khỏi bàn tay lớn của Jungkook.

Jungkook ngước đầu nhìn những người bạn của mình và đám người đang bao vây xung quanh, ba giây sau đó tiếng cười khoái chí của Jungkook hòa vào những tiếng cười lớn xung quanh khiến khóe mắt Park Jimin cay lên vì nhục nhã.

"Baby ahh~ Sao em lại nỡ từ chối người em yêu đến như thế"

Jungkook vuốt ve mái tóc đen của cậu, cậu hất tay anh ra, ngẩng mặt lên, đáp lại Jungkook một câu nói đầy đủ và rõ ràng.

"Tôi kinh tởm anh!"

"Em kinh tởm tôi?" Jungkook cười phá lên đầy điên dại. "Em không có tư cách đó đâu rác rưởi à". Vuốt ve gò má của Park Jimin, Jungkook mỉm cười, rất nhanh sau đó gương mặt nhỏ nhắn lập tức nghiêng về một phía khi một lực tát mạnh mẽ của Jungkook giáng xuống.

Thân hình to lớn của anh đứng lên, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống con người nhỏ bé đang tự ôm một bên má ở dưới. Dự định sẽ dùng chân đá vào Park Jimin nhưng liền bị ngăn lại bởi Seokjin.

"Tớ nghĩ cậu dừng lại được rồi đấy Jeon Jungkook"

"Phải đó, như vậy là đủ rồi, mau đi thôi" Hoseok lên tiếng, Jungkook thở hắt ra một tiếng trước lời ngăn cản của bạn mình.

"Các cậu đang thương hại nó đấy à? Đang phản bội tớ à?"

"Không phải, chỉ là bao nhiêu đây là đủ rồi, khi nào lại tiếp tục, không hợp lý sao?"

Lần này là đến lượt Kim Namjoon lên tiếng, anh đảo mắt khi Jungkook chống nạnh phát ra một tiếng chửi thề lớn. Jungkook quay lại nhìn xuống con người ngồi phía dưới, ngón tay anh chỉ xuống.

"Mẹ nó, lần sau đừng mơ mà được tôi tha, nhớ cho rõ đấy Park Jimin".
 
"Nếu tôi nói sẽ không nhớ cho rõ thì sao hả?"

Jungkook trợn mắt, Park Jimin vẫn ngồi im lìm ở phía dưới với cả giọng nói và phía phát ra không phải từ nơi của cậu ta, Jungkook nhíu mày nhìn về phía trước, đám đông bắt đầu tản ra và gương mặt của Kim Taehyung bắt đầu hiện rõ.

Sự lạnh lẽo của Taehyung khiến mọi người xung quanh dè chừng, bọn nó không còn dám xì xầm bất cứ lời nào nữa từ khi Kim Taehyung xuất hiện, tuy nó không khiến Jungkook sợ hãi hay tác động gì đến anh nhưng nó khiến Jungkook khó chịu. Khó chịu vì không hiểu tại sao đứa em họ của anh lại cố gắng bảo vệ cho Park Jimin.

"Không liên quan đến cậu, Kim Taehyung"

"Có đó, động đến Park Jimin là đã liên quan đến tôi rồi"

Jungkook nghiến răng, Taehyung trừng mắt, bầu không khí khiến mọi người xung quanh nghẹt thở, Park Jimin nhìn thấy Taehyung lập tức như gặp được vị cứu tinh của mình. Cậu bắt đầu bật khóc khi được Taehyung ôm vào lòng.

Taehyung ngồi xuống ôm lấy con người nhỏ bé đang nức nở vào lòng ngực, hôn lên mái đầu nhỏ Taehyung luôn miệng nói xin lỗi, ánh mắt cậu lạnh lùng nhìn vào đám đông, một số hèn nhát đã rời đi, đỡ Park Jimin đứng lên, trước khi rời đi Taehyung để lại một câu.

"Tôi chắc chắn những ai động đến Park Jimin sẽ hối hận nhanh thôi"

Jungkook cùng mọi người nhìn theo bóng lưng Taehyung đang dìu Park Jimin rời khỏi, đám đông bắt đầu giảm dần, Jungkook ngẩng mặt lên, hai tay đút vào túi quần, gương mặt tỏ vẻ thích thú, cái hối hận mà Kim Taehyung nói là gì khiến Jungkook rất muốn biết.

"Thằng nhóc đó lúc nào cũng khiến tớ ngưỡng mộ" Jung Hoseok nhếch mép, anh đẩy nhẹ gọng kính mát màu cam của mình lên khi nhìn theo Kim Taehyung.

"Nó làm gì để cậu ngưỡng mộ vậy?"

"Seokjin ah, đơn giản vậy mà không nhận ra sao?"

"Hoseok ngưỡng mộ thằng nhóc đó là vì nó là người đầu tiên có thể khiến Jungkook của chúng ta im lặng đó"

"Im mồm đi Kim Namjoon!"

Jungkook liếc nhìn ba tên bạn thân của mình rồi rời đi. Seokjin, Hoseok và Namjoon cũng nhịn cười chạy theo bạn mình.

~o0o~

"Ngồi đây nhé, tớ đi mua nước cho cậu"

Taehyung đưa Park Jimin đến ghế đá gần với nhà ăn, nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng của cậu, Taehyung lập tức chạy vào can-tin. Park Jimin ngồi ở đây một mình, sự nhục nhã lúc nãy vẫn chưa phai đi nên vì thế cậu không dám ngẩng mặt vì sợ rằng sẽ tiếp tục nhận được những ánh mắt của mọi người.

Từ phía đằng sau có người vỗ vai, Park Jimin lập tức quay lại vì nghĩ đó là Kim Taehyung.

"Taehyungie, cậu mua nước..." Lời nói của cậu lập tức khựng lại khi nhận ra gương mặt của người trước mặt.

"Đưa nó đi"

Choi Yeonji hất đầu, hai tên kia nhanh chóng một tên bịt miệng Park Jimin, một tên vác cơ thể nhỏ bé lên vai rồi chạy đi, xa khỏi can-tin.

Đến đằng sau phòng vệ sinh, cậu được bỏ xuống nhưng lại bị hai tên hai bên kẹp hai cánh tay lại, Choi Yeonji bước từng bước đến đứng trước mặt Park Jimin, cô ta nghiêng đầu vuốt ve gò má nhỏ nhắn.

"Mày dám ôm Jungkook của tao sao?"

"Là anh ta bảo tôi!"

"Và thế là mày đến ôm luôn sao thằng điếm"

Một cái tát ập vào gương mặt cậu khiến cặp kính dày rơi xuống đất, Yeonji nhẫn tâm đạp lên và khiến nó gãy làm đôi.

"Mày ngẩng mặt lên cho tao"

Bóp lấy cằm Park Jimin, Yeonji kéo cậu thẳng đầu trở lại, mắt cô ả trợn trừng khi nhìn thấy gương mặt khi không có cặp kính dày của Park Jimin, cậu ta xinh đẹp như tiên tử khiến cô ả và những cô gái kia đều bất ngờ không nói được gì.

"Gương mặt của mày cũng không quá xấu xí nhỉ?" Nhếch mép khinh thường, Yeonji xòe tay, cô gái bên cạnh liền đặt lên tay cô ả một cây dao rọc giấy.

"Nhưng tao sẽ khiến mày trở thành quái vật nhanh thôi cưng à"

Park Jimin hốt hoảng vùng vẫy khi nhận ra Choi Yeonji đang muốn làm gì, cậu hét lên và lập tức im bặt khi nhận lấy cái tát nữa cô ta.

"Đây là cái giá khi dám để mắt đến bạn trai của tao"

"Tôi không có, là anh ta cố tình đưa tôi ra làm trò cười, tôi không còn thích Jungkook nữa"

"Mày nghĩ tao sẽ tin lời của rác rưởi như mày ư?"

Yeonji cười như điên dại, cô ả điên cuồng tát lên gương mặt đáng thương của Park Jimin.

"Đến khúc hay nhất đây, mày yên tâm, tao đến để khiến mày xinh đẹp như quái vật mà"

Đưa cây dao rọc giấy đến gần vào gương mặt xinh đẹp của Park Jimin, cậu sợ hãi giẫy giụa la hét cầu xin nhưng con ả điên Yeonji vẫn độc ác dùng lực rạch vào gương mặt của cậu, tiếng hét dừng lại, cơ thể không còn giẫy nẩy nữa, Park Jimin cảm nhận được sự đau đớn trên gương mặt nhưng nó lại không đau bằng trái tim của cậu. Hai tên kia thả cánh tay của cậu ra, ngay lập tức, cơ thể nhỏ bé đáng thương từ từ ngã xuống. Máu trên gương mặt bắt đầu chảy xuống chiếc áo đồng phục.

"PARK JIMIN!"

Tiếng hét của Taehyung phát lên cũng chính là lúc Park Jimin mỉm cười bất tỉnh ngay lập tức, đám người Yeonji sau khi nhìn thấy Kim Taehyung liền chạy vụt đi.

"Chết tiệt, chiết tiệt" Taehyung rơi nước mắt khi ôm lấy gương mặt đầy máu của người nhỏ bé phía dưới. "Mau tỉnh lại Park Jimin, tớ sai rồi, mau tỉnh lại đi mà"

Người kia vẫn bất động trong vòng tay của Taehyung, cậu không thể phí thời giờ được nữa, bế thân ảnh gầy gò lên, Taehyung chạy nhanh đến bãi đỗ xe trước sự ngỡ ngàng của cả trường khi nhìn thấy một Park Jimin đầy máu bất tỉnh đang nằm trong vòng tay của Kim Taehyung.

Sau khi đưa bạn mình vào phòng cấp cứu, Taehyung đi qua đi lại trong sự lo lắng, ngón cái của cậu sắp bật máu đến nơi vì Taehyung cứ điên cuồng cắn vào nó.

Cố gắng trấn an bản thân, Taehyung bình tĩnh ngồi xuống ghế đợi phía trước phòng cấp cứu, cậu móc điện thoại, bấm gọi cho số được gọi liên tục  từ khi Taehyung trở về.

"Mình nghe đây Taehyungie"

"Park Jimin, mau trở về Hàn Quốc đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro