Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu dây bên kia sau khi nghe câu nói gấp gáp của Taehyung liền dập máy, Taehyung đủ thông minh để hiểu ngay hành động đó là gì, cậu bỏ chiếc điện thoại đã tắt đen của mình trở lại vào túi quần, chà gương mặt của bản thân vào lòng bàn tay.

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở ra, Taehyung thoát khỏi những dòng suy nghĩ của bản thân, cậu đứng bật dậy nhanh chân chạy đến nơi bác sĩ và hai người y tá vừa bước ra, vị bác sĩ nâng gọng kính.

"Cậu Kim đừng lo, tôi đã cầm máu kịp thời cho bạn của cậu rồi, hiện cậu ấy đã ổn nhưng vì tâm lý quá cao nên có thể cậu ấy sẽ hôn mê một thời gian ngắn"

"Vết thương của cậu ấy... Ý của tôi là, nó có để lại sẹo không?"

"Vết thương rất sâu, tôi rất tiếc khi phải nói nó sẽ để lại thẹo. Tôi xin phép"

Taehyung gật đầu đã hiểu, vị bác sĩ lập tức rời đi cùng với y tá của mình, cậu đẩy cửa phòng bệnh của Park Jimin bước vào bên trong. Tiến lại gần với giường bệnh, Taehyung nghiến răng nhìn gương mặt đáng thương của cậu ấy, một bên má được quấn bởi băng trắng, mắt nhắm nghiền, đôi môi nhợt nhạt nằm bất động với nhiều sợi dây châm chích trên tay.

Lần nữa cậu vuốt gương mặt bằng hai lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu Taehyung cố ngăn những giọt nước mắt sắp rơi ra của bản thân. Nhấc chiếc ghế đến bên cạnh giường, Taehyung ngồi xuống bên cạnh cơ thể nằm yên của Park Jimin, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé khẽ vuốt.

"Tớ chắc chắn với cậu là Jiminie sẽ không bao giờ bỏ qua cho lũ chúng nó đâu"

וו×

Bốn này trước ở Mỹ.

Thành phố New Orleans tấp nập người qua lại, Kim Taehyung lái xe đến ngôi dinh thự của tập đoàn thời trang nổi tiếng AGUST, dừng xe ở garage gần với khu vườn rộng lớn sau cánh cửa tự động của ngôi dinh thự hoàn tráng của bạn thân, Taehyung tay cầm thức ăn nhanh chóng đi vào bên trong.

"Đến rồi đây Jimin ơi"

"Im nào Tae, tớ gọi về cho em trai"

Nhún vai một cái, Taehyung không nói nữa, cậu đặt mấy túi thức ăn lên bàn ở phòng khách, mắt nhìn thân hình với vẻ bề ngoài xinh đẹp từ trên lầu đang bước xuống, gương mặt với từng nét đẹp riêng, mũi đủ cao để đối xứng với tổng thể khuôn mặt đôi môi dày hồng hào nhưng đặt biệt vẫn là đôi mắt, đôi mắt của người này rất đẹp, sự quyến rũ và quyền lực phát ra từ đó khiến đối phương phải thật sự ngã gục, sự ngây ngô ấm áp phát ra khiến đôi phương nhớ mãi một tiên tử xinh đẹp, gương mặt hoàn hảo kết hợp cùng mái tóc xanh mực khiến người kia càng trở nên bí ẩn hơn.

Và tên của người đó là Park Jimin.

Jimin và Taehyung là bạn thân, Jimin có một người em song sinh, họ sinh cùng giờ cùng ngày cùng tháng cùng năm, cả hai đều có tên là Park Jimin, nhưng để phân biệt thì hãy để ý trên cổ ai có nốt ruồi xung quanh thì sẽ là Park Jimin anh, còn ai có một vết bớt đỏ trên cổ tay sẽ là Park Jimin em.

Park Jimin anh là bạn thân của Taehyung hiện sống ở Mỹ cùng ba, người em song sinh còn lại sống ở Hàn Quốc một mình bởi vì cậu ấy thích như thế.

"Mochi của anh, hôm nay của em thế nào?"

Bật cười trước dáng vẻ cười hớn hở của Jimin, Taehyung khẽ lắc đầu, Jimin là tên cuồng em trai nhất trên đời này.

"Anh hai, em vẫn ổn ạ!"

Taehyung nhai phần thức ăn của mình, Jimin đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu nhưng không để điện thoại quay trúng. Taehyung từng thắc mắc rằng tại sao Jimin chưa bao giờ giới thiệu cậu ấy cho Park Jimin mặt dù cả hai chơi thân với nhau đã được gần hai năm rồi. Khẽ bĩu môi Taehyung lén nhìn người bên trong điện thoại, người con trai tóc đen vuốt ngược có gương mặt không khác nét nào với Jimin.

"Em trai của anh đẹp trai cứ như anh vậy"

"Chúng ta là sinh đôi mà hyung"

Tiếng cười khúc khích của cả hai vang lên.

"Ba đâu rồi ạ?"

"Đi gặp đối tác rồi, bên đó tối rồi nhỉ?"

"Vâng, bảy giờ tối rồi hyung"

"Ăn gì chưa, anh có gọi về bảo quản gia Oh dặn đầu bếp nấu canh gà cho em, có ăn hết không đấy?"

"Có mà hyung, em ăn hết rồi, giờ em chuẩn bị làm bài tập"

"Ok, thế lo làm bài tập đi nhé"

"Bye hyung"

Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc tiếng thở dài mệt mỏi của Jimin vang lên đầy mệt mỏi, Taehyung nhướng mày khó hiểu nhìn con người đang ngửa đầu ra trên thành ghế sô pha kia.

"Này, ăn đi, cậu sao thế?"

"Không có gì đâu Tae" Jimin mệt mỏi ngồi trở lại, cậu khẽ lắc đầu qua lại để được tỉnh táo. "Cảm ơn nhé!"

"Điên này, chơi với nhau bao lâu rồi mà còn khách sáo thế hả?"

Taehyung trợn mắt cầm đùi gà chỉ vào gương mặt đang cười bất lực của Jimin.

"Cơ mà Jiminie này"

"Hửm" Jimin tập trung xé gói tương ớt.

"Cậu có thật xem tớ là bạn thân không- Ah đau quá!"

Nhận lấy một cái nhéo đầy đau đớn của Jimin trao cho khiến Taehyung khóc không ra nước mắt, nhìn gương mặt tức giận của Jimin, Taehyung thầm nghĩ bản thân ngu ngốc lại đi triệu hồi con mèo chúa chuyên gia xù lông rồi.

"Nói nhảm gì thế hả?"

"Không phải! Do cậu không bao giờ giới thiệu tớ cho Mochi chứ bộ" Taehyung tay xoa hông, môi bĩu ra đầy đáng thương.

"Và cậu nghĩ là tớ không xem cậu là bạn thân?" Taehyung gật gù đầu, Jimin thuận tay lại nhéo thêm một cái. "TaeTae là tên ngốc, ngốc hơn cả YeonTan!"

"Gì cơ, tớ thông minh hơn YeonTan nhiều nhé!"

"Thật ra có một chuyện tớ muốn cậu giúp nên mới không giới thiệu cậu cho Mochi"

"Có chuyện gì sao? Cứ nói với tớ đi"

Gương mặt Jimin trùng xuống, cậu uống một ngụm nước, bắt đầu câu chuyện của mình.

"Mochi mà cậu nhìn thấy qua lúc nãy... Không phải đâu"

"Nói gì thế? Tớ không hiểu". Taehyung nhíu mày.

Jimin ra hiệu Taehyung đợi mình một chút, cậu mở khóa điện thoại bấm vào thư viện và đưa cho Taehyung những tấm hình trong đấy. Đôi mắt mở to cùng đôi môi há rộng của Taehyung cũng đủ hiểu hình ảnh bên trong đấy như thế nào rồi. Bên trong là một chàng trai có mái tóc đen lùm xùm, cặp kính đen dày xấu xí khoác trên mình bộ đồng phục trường Wangju.

"Ai đây?"

"Là thằng bé đấy" Jimin trả lời, hai ngón tay cậu nhấn vào hai bên thái dương cực kỳ mệt mỏi và căng thẳng. "Tớ cho người theo dõi vì có một lần vô tình khi facetime về nhìn thấy vài vết bầm trên người của nó"

"Bạo lực học đường sao?" Taehyung nhíu mày.

"Phải! Nhưng tớ chắc chắn thằng bé sẽ không muốn nếu tớ và ba xen vào" Jimin thở dài. "Nó rất giống tớ, không muốn lấy danh ra để đe dọa hoặc lấy ra để chống lưng"

Taehyung im lặng nghe bạn mình nói, cậu nhìn vào hình ảnh trong điện thoại của Jimin, thật sự chính cậu cũng không nhận ra đây là người trong điện thoại vừa nói chuyện với bạn thân cậu. Nhưng theo như Jimin nói, nếu Park Jimin không lấy danh của nhà mình thì làm sao có thể sống sót khỏi cái đám con ông cháu cha nhưng đầy sự ngu dốt đấy chứ.

"Nên Tae à... Tớ muốn cậu giúp"

"Nói đi Jiminie, tớ sẽ giúp cậu!"

"Về Hàn Quốc và bên cạnh Mochi giúp tớ, nếu có chuyện gì xảy ra, hãy gọi ngay cho tớ, được không Tae?" Jimin nắm lấy bàn tay của Taehyung.

"Chắc rồi Jiminie, tớ sẽ về Hàn Quốc vào tối nay luôn"

"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm Taehyung ah"

וו×

~o0o~

"Này Jungkook!"

Seokjin đánh vào cánh tay Jungkook một cái khiến người kia giật mình, anh quay sang nhận ra ba người bạn đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình liền nhận ra bản thân đã lơ đãng đến mức nào.

"Nghĩ gì thế? Tớ kêu nãy giờ mà không nghe?" Seokjin nhai trái táo hỏi.

"Ồ, không có gì, cậu hỏi gì sao?"

"Bọn tớ đang nói về vấn đề lúc nãy khi Taehyung bế Jimin chạy ra khỏi trường đấy!" Hoseok hất đầu.

"Công nhận lúc nãy nhìn kinh thật, người nhóc ta toàn máu" Seokjin nói, anh khẽ rùng mình một cái.

"Các cậu quan tâm làm gì?"

Jungkook nhíu mày, thật ra từ lúc nhìn thấy hình ảnh đó anh thật sự không ngờ, mấy phút trước mới vừa chọc ghẹo xong bây giờ lại thấy máu me đầy người làm cho Jungkook cứ thẫn thờ mãi, anh vuốt ngược mái tóc cực kỳ khó chịu, vì không nghĩ rằng bản thân lại đi quan tâm đến chuyện này.

"Thôi đi, từ lúc nãy đến giờ cậu cứ ngơ ngác mãi" Namjoon khinh thường nói. "Nói thật đi, đang nghĩ đến chuyện của Jimin đúng không"

"Hi honey~"

Chuẩn bị dối trá phản đối câu nói của Namjoon và phản đối mấy gương mặt đang cười hách dịch của hội bạn thì bỗng bị cắt ngang bởi giọng nũng nịu của cô gái nào đó, Jungkook liếc mắt nhìn cô bạn gái đang từng bước nhẹ nhàng uyển chuyển tiến đến.

Yeonji tự nhiên bước đến ngồi xuống bên cạnh Jungkook, Hoseok đảo mắt di chuyển sang phía đối diện ghế của Seokjin và Namjoon để yên vị. Cuộc nói chuyện pha lẫn những tiếng cười vui vẻ của họ hoàn toàn biến mất khi cô ta xuất hiện, bởi vì sao?

Đơn giản vì chả ai ưa cô gái này.

"Sao thế các oppa? Mọi người sao lại trầm mặt hết thế này" Yeonji vẫn ôm chặt cánh tay của Jungkook, đầu cô dựa lên vai anh.

"Chắc là vì sự xuất hiện của em làm tụi anh không biết nói gì nữa" Seokjin chớp mắt, dùng nĩa ghim thịt bỏ vào miệng.

"Người ta thường gọi là gì nhỉ?" Hoseok làm bộ đăm chiêu, mắt nhìn ra sân trường tay xoa cằm.

"Là bất ngờ đến mức chán chả muốn nói nữa đấy Hopi"

Namjoon búng tay nói sau đó cả ba người họ cười phá lên đập tay với nhau, Jungkook đối diện cười hắt lên một tiếng nhẹ rồi chẳng thèm quan tâm gì nữa. Bên này cô nàng Yeonji nghiến răng ken két, cô ta biết rõ ba người bạn của Jungkook không ưa gì mình, nhưng chẳng dám làm phật ý gì họ, bởi Jungkook thích những cô gái ngoan.

"Mọi người cứ ghẹo em ạ"

"Ủa ai gảnh?" Seokjin đảo mắt và một lần nữa tiếng cười vang dội, trong đó có cả Jungkook.

"Thôi, được rồi" Jungkook mỉm cười ngăn lại, một tay fuckboy như anh thì làm gì có định nghĩa tình yêu chứ, Yeonji cũng là nằm trong danh sách trò chơi giải trí nhiều thì vài tuần ít thì vài ngày mà thôi. "Em đến đây làm gì?"

"Em nhớ nên đến thăm anh ạ" Yeonji cười tươi rói, Jungkook chỉ đơn giản nhếch mép một cái.

"Xong rồi thì đi đi"

"Ơ anh..."

"Có gì tối anh gọi sang nhà"

"Vâng! Bye honey~"

"Khoan!"

"Sao ạ?"

"Park Jimin, học cùng lớp với em, đúng chứ?"

Bất ngờ khi Jungkook phun ra câu nói này, Seokjin nhướng mày, Namjoon ngơ ngác, Hoseok cười khẩy còn Yeonji gương mặt tái lại sau khi nghe câu hỏi của người yêu. Cô ta lắp bắp.

"Ph-phải ạ! Có gì sao anh?"

"Chuyện của cậu ta, ai là người làm vậy?"

Đừng hỏi Jungkook rằng vì sao anh ta lại hỏi vấn đề này bởi vì anh ta cũng chẳng biết vì sao bản thân lại hỏi thế đâu! Nhận ra mọi người nhìn mình quá dữ dằn, tránh việc mất mặt, Jungkook khẽ ho khan một tiếng.

"Đừng nhìn tớ như thế, chỉ là muốn biết ai lại làm tốt như thế mà thôi"

Yeonji nghe xong liền như mở cờ trong bụng, cô ả mím môi muốn nhận ngay là chính mình làm nhưng lại nhớ Jungkook ghét nhất là những cô gái nham hiểm hay tính toán nên lập tức im ngay.

"Em không biết nữa"

"Vậy thôi, đi đi"

Jungkook hất đầu một cái, Yeonji lập tức quay đầu rời đi. Cô ả thầm cười, vì nghĩ rằng bản thân đã chiến thắng.

~•••~

Cmt để tạo động lực cho Chuột nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro