Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Park Jimin vẫn chưa tỉnh lại, Taehyung pha nước ấm dùng khăn mềm lau người cho cậu ấy, nhẹ nhàng nâng niu người nhỏ hơn Taehyung đau lòng nhìn những vết thương trên cơ thể nhỏ bé, cậu dùng tay miết lên những vết bầm chưa phai đi ở ngực và bụng của Park Jimin.

"Xin lỗi, tớ đã không xuất hiện kịp lúc để bảo vệ cậu"

Dịu dàng xoa gò má được quấn băng của người đang nằm bất động phía dưới, Taehyung mỉm cười.

"Tớ hứa, từ ngày hôm nay trở đi tớ sẽ bảo vệ cậu nhé?"

Còn về vết sẹo này, ai bảo cậu xấu xí tớ cũng mặc kệ... Với tớ, Park Jimin là xinh đẹp nhất.

Không ai yêu cậu.... Thì để Kim Taehyung này yêu cậu!.

Vuốt nhẹ mái tóc người nhỏ hơn một lần nữa, cậu trở lại tiếp tục việc lau người cho Park Jimin, thay cho cậu ấy một bộ đồ mới, lúc Taehyung dọn dẹp xong xuôi tất cả cũng là lúc cánh cửa phòng bật mở một cách mạnh mẽ. Cậu giật mình nhìn về phía cửa vì bất ngờ bởi tiếng động mạnh nhưng nhanh chóng giãn cơ thể khi nhìn thấy gương mặt của Jimin.

"Mẹ kiếp!" Giọng Jimin gằn lên vì tức giận, ánh mắt cậu hằn đỏ lên, mặc kệ cái áo khoác đắt tiền của bản thân vừa xuống thềm, Jimin nhanh chóng bước nhanh đến giường nơi em trai song sinh của cậu đang nằm. "Mochi! Là hyung đây, em mau tỉnh lại cho hyung"

"Mochi bị tâm lý, thời gian nữa cậu ấy mới có thể tỉnh lại" Taehyung cuối người nhặc chiếc áo khoác của bạn thân đem đến ghế sô pha đặt xuống. "Sao cậu biết bọn tớ ở đây?"

"Người tớ cử để theo dõi Mochi báo lại" Jimin nghiến răng nhìn miếng băng gạc trên má của em trai, cậu hít một hơi sâu cố gắng giữ bình tĩnh cho bản thân.

Taehyung nhìn Jimin gương mặt đỏ ửng trầm xuống, cơ thể run rẩy vì tức giận liền thở dài. Con mèo chúa Jimin sắp hiện ra rồi, vì sự an toàn của mọi người vô tội ở xung quanh đây nên Taehyung phải ra tay trước khi Jimin nổi điên mà dẹp loạn cái bệnh viện này mà thôi.

"Jiminie, qua đây chúng ta nói chuyện một chút"

Gương mặt giận dữ của Jimin bắt đầu giảm đi chút ít, cậu kéo chăn cẩn thận đắp cho em trai sau đó đi theo Taehyung đến bàn dành cho người nhà và thăm bệnh, ngồi xuống ghế sô pha êm ái, Taehyung rót cho Jimin một ly trà nóng.

"Con nhỏ đó là ai?"

Jimin không nhanh không chậm vào ngay vấn đề, Taehyung cũng không bất ngờ gì, cậu biết người con mèo chúa này hỏi là ai, bình tĩnh thổi nguội nhấp một ít trà ấm cho bản thân, Taehyung đặt tách lại lên bàn chậm rãi nói.

"Là Choi Yeonji, con gái của Choi Hongsik, hai nhà hàng nổi tiếng có tên Ciao là của gia đình cô ta"

"Một đứa thấp hèn như thế mà dám động đến con trai của Min Yoongi ta ư?"

"Con chào bác!"

Taehyung bất ngờ đứng lên cuối đầu nhìn người đàn ông thân diện suit đang bước vào, người này phong thái cực kỳ cao sang, gương mặt lạnh lùng tỏa ra khiến ai nấy đều dè chừng không ai khác chính là Min Yoongi, ba nuôi của cặp sinh đôi mồ côi Park Jimin. Taehyung bất ngờ vì không nghĩ rằng Min Yoongi cũng trở về đây.

Yoongi gật đầu để Taehyung và Jimin ngồi xuống, ông bước đến ngồi bên cạnh Jimin, giọng trầm cất lên.

"Con cứ tiếp tục đi Taehyung"

"Vâng!" Taehyung lễ phép. "Cô ta hiện đang là người yêu của Jeon Jungkook, con trai của tập đoàn Venus chuyên về mỹ phẩm, nước hoa và đồng thời cũng là chủ của dãy khách sạn  lớn ở khu du lịch Hawaii thưa bác"

"Thì ra là con trai của Jeon Jungsuk"

Yoongi nói giọng như say rượu, tập đoàn Jeon gia không hề đơn giản, họ rất có tiếng trong thế giới kinh doanh nhưng không có nghĩa là có thể làm Min Yoongi sợ hãi. Jimin nghiến răng, bởi vì Jeon Jungkook cũng nằm trong số những người làm tổn thương em trai của anh.

"Vì hiện tại có được danh bạn gái của Jeon Jungkook nên cô ta có dịp được làm loạn ạ"

"Chó chết, tớ sẽ không bao giờ bỏ qua cho bọn nó" Jimin ánh mắt hằn lên tia máu, cậu đập mạnh xuống bàn, Taehyung chỉ đơn giản thở dài, Yoongi bình tĩnh nhấp một ngụm trà.

"Nếu ta nhớ không lầm thì phu nhân Kim chính là em gái ruột của phu nhân Jeon, cũng có nghĩa con và Jungkook là anh em họ phải không Taehyung?"

"Vâng, bác nói đúng rồi ạ" Taehyung thú nhận, Jimin bất ngờ trố mắt, Taehyung chưa bao giờ kể cho cậu nghe về chuyện này cả. "Ngoài những người trong giới kinh doanh lớn ra thì không ai biết bọn cháu là anh em cả, với cả cháu cũng không muốn mình mang danh em họ của tên thiếu gia hư hỏng như Jungkook"

Yoongi gật đầu nghe những lời giải thích của Taehyung, Jimin cũng hiểu vì sao Taehyung chưa bao giờ kể cho mình nghe về Jeon Jungkook rồi.

"Giờ ta sẽ lên trường"

"Đừng ba" Jimin lên tiếng, Yoongi nhìn sang con trai khẽ nghiêng đầu. "Con sẽ thay Mochi đến trường, con sẽ đóng vai của em ấy"

"Được, cứ làm những điều con muốn" Yoongi gật đầu đồng ý, ông tin tưởng đặt hi vọng và niềm tin nhiều nhất vào đứa con lớn này, ngược lại với em trai song sinh Park Jimin của mình Jimin hoàn toàn mạnh mẽ và cứng rắn, nếu nói Park Jimin hiền lành, nhút nhát bao nhiêu thì Jimin sẽ đanh đá, háo thắng, thủ đoạn bấy nhiêu. Yoongi khẽ cười, người ta thường bảo sinh đôi thường đứa đông đứa tây là như thế này đây. "Ta sẽ sắp xếp đưa em con sang Mỹ, Taehyung ở đây giúp đỡ Jimin nhé?"

"Vâng thưa bác"

Taehyung và Jimin đứng lên cuối đầu tiễn Yoongi bước ra khỏi cửa phòng bệnh cùng trợ lý của ông ấy. Taehyung nhìn sang Jimin mỉm cười.

"Sẵn sàng chưa anh trai của Park Jimin?"

Jimin không trả lời, cậu chỉ đơn giản nhìn ra cửa sổ lớn, nhếch mép cười.

Tất cả các người, nhất định phải trả giá!

~o0o~

Jungkook thở dài lần thứ ba trong một buổi sáng. Seokjin phía đối diện lập tức khó chịu, anh bỏ xuống bàn cái bánh hamburger đang ăn dỡ của mình, ánh mắt bắn ra vài viên đạn.

"Nói xem, cậu lại dở hơi cái gì hả Jeon Jungkook?"

"Gì?"

"Ơ hay, cái kiểu thở dài kèm thêm cái gương mặt khó ở của cậu từ sáng đến giờ khiến bọn tớ đang rất bực mình đấy!"

Seokjin trợn mắt, đôi môi dày dẫu lên tay chỉ trỏ liên tục vào gương mặt thèm đòn của Jeon Jungkook phía trước, Namjoon chán nản đảo mắt tiếp tục với cái máy game trên tay của mình, Hoseok chỉ đơn giản nhếch mép một cái. Jungkook đưa tay vuốt mặt, anh liếc nhìn ba tên bạn thân, chính bản thân cũng chả biết lý do vì sao lại cảm thấy khó chịu bứt rứt đến như vậy nữa.

"Không biết không biết không biết đâu" Nói một cách lèm nhèm trong tone giọng, Jungkook nhắm chặt mắt, đầu ngửa ra phía sau dựa vào ghế.

"Lo lắng cho thằng mọt sách kia à?"

Hoseok gương mặt chả mấy quan tâm lắm, dùng muỗng khuấy đều ly cà phê, ánh mắt thích thú nhìn bạn thân, Jungkook nghiến răng, bởi vì anh không hề muốn bản thân cứ mãi nhớ đến hình ảnh thân hình bé nhỏ đầy máu nằm gọn trong vòng tay của em họ. Jungkook cảm thấy chúng thật phiền phức.

"Chết tiệt!"

"What the fuck...."

Jungkook nhíu mày khi Hoseok, Seokjin và Namjoon đều cùng nhau đần thối mặt ra khi nhìn về phía sau lưng của anh, quay đầu lại để biết xem thứ gì có thể làm họ ngạc nhiên đến như vậy và ồ~ ....

Đằng sau lớp kính cường lực của nhà ăn là một sân trường lớn với hàng trăm sinh viên đang lượn lờ ngoài đấy, nhưng điều khiến Jungkook không thể tin được vào mắt mình chính là người con trai xinh đẹp tuyệt trần đang đi cùng đứa em họ của anh.

Gương mặt quá đỗi xinh đẹp và thánh thiện, Jungkook có thể tưởng tượng ra được người con trai ấy chính là do thượng đế phái xuống để cướp lấy trái tim của anh, đờ đẫn trước sự xinh đẹp ấy đến đỗi, Jungkook không biết rằng ba người bạn của anh đã khan cổ họng đến như thế nào để gọi cái tên Jeon Jungkook.

"Làm sao thế? Gọi mãi không nghe?" Lại là tên cằn nhằn Seokjin Kim.

"Này! Các cậu có thấy thứ xinh đẹp mới đi ngang mà tớ vừa thấy không thế?" Namjoon ngố tàu đẩy gọng mắt kính đắt tiền của mình.

"Có!" Cả ba người còn lại đồng thanh trả lời.

"Nói xem Jungkook, em họ cậu dắt sinh viên mới lai lịch ở đâu thế hả?"

Chưa kịp trả lời câu hỏi của Hoseok, kế bên liền vang lên câu trả lời của một nhóm cô nàng đi ngang vô tình nghe thấy, câu trả lời khiến Jungkook cứng người, đứng hình trước đáp án mà chính bản thân cũng thắc mắc từ nãy đến giờ.

"Sinh viên gì mà mới, cậu ta là Park Jimin đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro