Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook không tin vào tai của bản thân, anh cứng đi nụ cười, gương mặt hoàn toàn đơ cứng lại. Người con trai xinh đẹp ấy không thể nào là Park Jimin được, Park Jimin là một tên mọt sách với vẻ ngoài bùi xùi xấu xí chứ không phải một gương mặt sắc sảo ma mị như thế được.

"Tớ có nghe lầm không vậy?"

"Không đâu Jin, tớ nghĩ chúng ta đã nghe đúng câu nói của Heeji đấy"

Hoseok nhếch mép nói, anh cũng không tin vào câu nói của cô bạn cùng lớp vừa phát ra, nhưng phải làm sao? Nghe người đó là Park Jimin thì là Park Jimin, có bất ngờ thì cũng đâu cần phải bất ngờ quá mức như tên ngáo ộp Jeon Jungkook kia đâu chứ. Thích thú nhìn gương mặt khó hiểu và đầy nét hoang mang của Jungkook, cả ba người đều buồn cười.

"Tớ biết chuyện này hơi khó tin..."

"Không đâu Namjoon, là rất rất rất khó tin mới đúng" Jungkook đơ mặt mồm chỉnh lại câu nói của bạn mình.

"Ok, rất rất rất khó tin" Namjoon đảo mắt. "Nhưng đừng làm quá đến thế, nếu là Jungkook của chúng ta thì cậu ta sẽ ra và chặn đầu thiên thần lúc nãy rồi chứ không phải ngồi đực mặt ra như này đâu nhỉ?"

Sau câu nói đá đểu của Namjoon, Jungkook như thức tỉnh, thân hình to chà bá đứng bật dậy rời khỏi nhà ăn, ba người còn lại nhìn nhau khẽ cười, rồi cũng nhanh chóng đứng lên đi theo bạn mình.

Bước chân vội vã của Jungkook chạy dọc hành lang, đầu liên tục xoay qua, xoay lại, tìm hình bóng của con người lúc nãy. Khó hiểu! Vừa nhìn thấy cách đây không lâu, tại sao lại biến mất nhanh như thế, xoay người dự định sẽ lên lớp của Park Jimin để tìm nhưng ngay lập tức Jungkook liền khựng chân lại thay vì tiếp tục chạy đi, bởi vì người anh đang tìm, đang đứng trước mặt đây thôi mà.

"Tìm tôi?" Bất ngờ khi chất giọng là của Park Jimin, nhưng đằng này, nó lại tự tin, rõ ràng và quyến rũ hơn rất nhiều.

Jimin đứng trước mặt Jungkook với hình ảnh cực kỳ xinh đẹp, đôi môi dày nhếch nhẹ, đầu nhỏ nghiêng ngả về một bên với một cái nhếch mày đầy cá tính. Nếu với hình ảnh một Park Jimin xấu xí trước kia, chắc chắn Jeon Jungkook sẽ không bao giờ có chuyện cứng họng như mèo mất lưỡi như thế này.

"Jimin à, đi đâu thế?"

Taehyung từ trên lầu chạy xuống, lúc nãy cả hai còn đi với nhau, mặc kệ cả ngàn cặp mắt chú ý đến, đang nói chuyện vui vẻ cho đến khi Taehyung biết được Jimin không còn đi bên cạnh mình nữa, anh hốt hoảng chạy đi tìm người bạn thân vì nghĩ rằng cậu ấy lạc đường mẹ nó rồi nhưng ngờ đâu, một con người nhạy bén như Jimin đây, nhìn sơ đã biết được có một con thỏ to lớn đang tìm kiếm mình nên đã lém lỉnh đi trước một bước.

"Tìm được Park Jimin rồi à?" Hoseok tay đút túi quần, nhàn hạ đi cùng Seokjin và Namjoon, từ từ tiến về phía Jungkook.

"Tìm tôi có việc gì?"

"Phong thái nhìn khác hẳn nhỉ?" Seokjin trêu chọc.

"Mới có mấy ngày, lột xác hoàn toàn luôn cơ, được hơn hẳn, làm bằng cách nào đấy" Namjoon cười khẩy.

"Đập mặt xây lại thì chắc không thể nào rồi" Hoseok dùng ngón út ngoáy lỗ tai.

"Này, im hết đi" Jungkook bỗng dưng gắt lên với bạn bè của mình khiến cả ba người kia đều khó hiểu, Taehyung cũng khó hiểu và ngay cả bản thân Jungkook cũng khó hiểu luôn.

"Trước tiên, tôi xin trả lời tiền bối Seokjin, tôi vẫn là tôi đấy thôi, anh cứ suy nghĩ quá rồi" Jimin nhếch mép trả lời người đẹp trai đứng bên cạnh Jungkook khiến anh ta đực mặt ra, quay sang nhìn người đẹp trai không kém với cặp kính tri thức tiếp theo không ai khác chính là Namjoon, Jimin tiếp lời.

"Làm bằng cách nào cũng là việc của tôi! Nhưng cũng cảm ơn vì anh cảm thấy tôi được hơn hẳn"

Nhận được câu trả lời và cái nhếch mày của người nhỏ hơn, Namjoon lần đầu cứng họng như thế này, chỉ biết đưa tay gãi đầu, đôi môi khẽ mím lại.

"Và đến anh, anh Jung Hoseok" Ánh mắt Jimin sắc lại "Tôi sinh ra đã hoàn hảo từ bên ngoài lẫn bên trong rồi, nên tôi không cần phải đập mặt xây lại như phu nhân Jung"

"Cậu!..." Nếu Jungkook nổi tiếng là fuckboiz của trường thì Hoseok sẽ là người đảm nhiệm danh tiếng badboy ở đây.

Không có ai có thể cưỡng lại được những câu nói và hành động lạnh lùng của Hoseok và anh cũng chưa bao giờ tức giận bởi có người nói về mẹ mình nhưng lại chẳng phản bác được. Không chỉ riêng Hoseok mà tất cả mọi người hầu như đều bị khống chế khi nhìn sâu vào đôi mắt sắc sảo của Jimin.

Rốt cuộc, đây có phải là Jimin hay không?

"Tôi... Tôi nghe nói, cậu bị rạch mặt đúng không?" Người im lặng từ nãy giờ cuối cùng lên tiếng "Ngày hôm đó chính mắt tôi cũng thấy có rất nhiều máu chảy ra từ cậu"

"Ai nói với anh là tôi bị rạch mặt?" Jimin cực kỳ bình thản hỏi ngược lại con người lắp ba lắp bắp phía đối diện.

"Tôi không cần biết là đứa nào nói với anh rằng tôi bị rạch mặt" Jimin vừa nói, vừa xoay người bước đi "Nhưng nhớ nói với bọn nó, đừng để đến tai của tôi thêm một lần nào nữa"

Nhìn bóng lưng Jimin càng lúc càng xa đi, Jungkook như chết lặng, không tin được người bản thân vừa nói chuyện chính là Park Jimin, anh cứ đứng đó cho đến khi có một mùi nước hoa nồng nặc lấn át mùi hương tự nhiên của người con trai lúc nãy xuất hiện.

Yeonji!

"Honey~ sao anh lại đứng ở đây thế?"

Jungkook thoát khỏi dòng suy nghĩ đăm chiêu của bạn thân, khó chịu nhìn hai bàn tay nhỏ bé trắng nõn nà đang nắm chặt cánh tay của mình.

"Ồ~ hot girl năm nhất Choi Yeonji sắp tới đây cuối cùng cũng bị lép vế chỉ với một đứa con trai"

Giọng nói giễu cợt của Seokjin làm Yeonji cảm thấy bản thân đang bị đánh giá thấp, nhưng trước mặt Jungkook, cô không nên làm anh không vừa lòng, ánh mắt tức giận của cô ta lập tức được thay thế bằng ánh mắt ngây ngô khó hiểu.

"Oppa, em không hiểu ạ"

"Park Jimin, cậu ta nhất định sẽ nằm đầu danh sách hot của trường nhanh thôi" Namjoon nhếch mép.

Đôi mắt Yeonji mở lớn. Gì cơ? Park Jimin? Cậu ta? Làm sao có thể khỏe nhanh như vậy? Làm sao cậu ta có thể vào danh sách đó với cái thẹo xấu xí do cô ả tạo ra cơ chứ? Muôn ngàn câu hỏi chạy xung quanh đầu của Yeonji.

Jungkook hất tay mình ra khỏi Yeonji, anh vẫn không nói gì, quay đầu bỏ đi, ba người còn lại cũng không còn lý do gì để náng lại nữa, họ lần lượt đi cùng Jungkook, Hoseok cười khẩy khi nhìn thấy gương mặt đực ra của Yeonji rồi cũng bỏ đi mất.

Yeonji không còn tâm trạng nhảy dựng khi Jungkook hất cô ra như mọi khi nữa, cô ả chạy nhanh về phía lớp của mình. Gì chứ, Park Jimin không thể nào xuất hiện chỉ với mấy ngày ngắn ngủi như vậy được.

"Yeonji! Chúa ơi, cậu đây rồi" Những cô nàng đỏng đảnh của Yeonji phóng đến nắm lấy cánh tay của Yeonji, thở hổn hển. "Không thể tin được, Park Jimin, cậu ta là Park Jimin đó!"

Yeonji nhíu mày đẩy mạnh những người bạn của mình ra, trong lòng gấp gáp muốn nhìn thấy người kia, cô ả đẩy mạnh cửa lớp, nhìn xung quanh tìm kiếm, ánh mắt Yeonji dừng lại trước một con người nổi bật với nét riêng của bản thân, người đó ngồi ngay vị trí của tên mọt sách Park Jimin, thân hình là Park Jimin, đôi mắt, đôi môi, cái mũi nhỏ đều là Park Jimin, nhưng không còn cặp kính dày, không còn đầu tóc dài thượm gớm ghiếc, thay vào đó là một con người khác, gọn gàng, nổi bật và thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Tuyệt mỹ!

Cơ hàm Yeonji nhưng tiêm thuốc tê vậy, cô ả không thể nói được gì nữa, cứ nhìn chăm chăm vào người con trai trên đồng phục viết rõ tên Park Jimin đang cầm sách ở cuối lớp. Yeonji khẽ lầm bầm.

"Vết thương của cậu ta đâu? Thật sự không thể tin được đây là Park Jimin"

"Tớ cũng không tin được đấy Yeonji ah~" Cô bạn thân của Yeonji núp đằng sau lưng cũng nói thỏ thẻ trả lời.

Phía đây, Taehyung quay sang nói với Jimin.

"Cô ta là Yeonji đấy Jimin!"

Jimin rời mắt khỏi cuốn sách trên tay mình, cậu ngẩng mặt nhìn Taehyung sau đó liếc ánh mắt đến nhìn lấy người con gái đứng trước cửa lớp, Jimin không quan tâm những con mắt của những đứa xung quanh, ánh mắt cậu vẫn nhìn chăm chăm vào Yeonji.

Lạnh lẽo và thích thú.

Nó khiến Yeonji cảm thấy bị đe dọa!

Cô ả khẽ nuốt nước bọt, vờ như không quan tâm đến cái nhìn của Jimin mà bước vào trong, cô ả ngồi xuống vị trí của mình nhưng vẫn lạnh sóng lưng với một Park Jimin đáng sợ ở phía sau.

Chết tiệt Park Jimin, tôi thề tôi sẽ không bỏ qua nếu cậu có ý định làm gì tôi đâu...

Yeonji à, cô ngu dốt hơn tôi nghĩ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro