Chương 5: Tâm Điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hắn ôm eo tôi hướng về phía họ mà bước, hắn và tôi đứng phía sau họ, hắn lên tiếng gọi "cha, mẹ"

  Ông bà Vương tươi cười nói với người đối diện "À con trai chúng tôi đến rồi" xoay người về phía sau hai ông bà hơi sững người khi nhìn tôi.

  "Cha, mẹ đây là Nhật Phương, bạn gái con" hắn nắm lấy tay tôi giới thiệu với cha mẹ hắn và trước sự chứng kiến của "họ".

  "Nhật Phương? Mỹ Phương? hai đứa là?..." bà Vương hết sức ngạc nhiên vì gương mặt của tôi và chị ấy.

  Chị ta nhìn tôi chằm chằm, có lẽ chị ta không lường trước được sự có mặt của tôi tại đây.

  "À thật ra Nhật Phương là em gái của Mỹ Phương, hai đứa nó là chị em song sinh" mẹ tôi lên tiếng giải thích cho không khí bớt căng thẳng.

  "Vậy sao? sao tôi chưa bao giờ thấy con bé nhỉ?" cha hắn nghi vấn hỏi.

  "Con bé ... từ nhỏ đã sống khép kín, không thích ra ngoài" cha tôi lên tiếng giải thích.

  Tôi nhìn hai người họ mà không khỏi cảm thấy đau lòng, hai người họ từ khi nào coi tôi là con gái? nhìn họ vẫn vậy, có lẽ những năm này không có tôi họ vẫn sống rất tốt. Liếc mắt nhìn sang chị ta, tóc búi cao thanh lịch, khuôn mặt trang điểm kỹ và bộ váy làm tôi phải ngạc nhiên, váy cúp ngực dài màu rượu đỏ,chân váy xẻ một đường dọc dài khoe ra đôi chân dài gợi cảm, nó là bộ 'thiên thần sa ngã" nằm trong bộ sưu tập 'thiên thần và ác quỷ' và bộ váy mà tôi đang mặc 'đôi cánh thiên thần'  cũng nằm trong bộ sưu tập đó. Đúng là chị em kể cả sở thích cũng giống nhau nhỉ?

  "Xin lỗi, nhưng ông bà đây có phải đã nhầm lẫn gì đó không? từ khi nào tôi trở thành con gái của hai người vậy? tôi là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ, thật không có cái phúc để làm con gái của hai ông bà đây đâu" tôi lạnh lùng cất tiếng nói, sau bao nhiêu năm như vậy tôi thật muốn biết cái cảm giác của họ ngay lúc này.

  Không khí càng trở nên gượng gạo sau câu nói của tôi, mọi người đều đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía chúng tôi.

  "Vậy phải xưng hô như thế nào với cô?" chị ta đứng đấy nảy giờ cũng đã lên tiếng.

  "Chị có thể gọi ... " lời tôi đang nói đã bị hắn cắt ngang "gọi Vương thiếu phu nhân" vừa dứt câu mọi người suýt nữa bị sặc chết với Vương thiếu, bao nhiêu ánh mắt trong buổi tiệc đều dán trên người tôi, người đầu tiên được Khải Thụy thừa nhận là bạn gái lại còn nói là Vương thiếu phu nhân, nếu không phải chính miệng hắn nói thì người ta thật sự nghĩ đây chỉ là trò đùa.

  "Thụy Thụy cậu ... " tôi nhận được ánh mắt 'kẹo ngọt' của hắn liền đổi cách xưng hô "Anh làm gì vậy?"

  "Trước sau gì em cũng thành vợ anh, tập làm quen đi" hắn nói.

  "Thụy con đang nói gì vậy, Mỹ Phương con bé đang ở đây đấy" mẹ hắn nói.

  "Cô ta ở đây thì sao? mẹ à con đã bao giờ nói cô ta là gì của con chưa?" hắn nhìn chị ta vẻ mặt lạnh lùng nói.

  "Khải Thụy anh nở đối xử với em như vậy sao?" Mỹ Phương nhìn hắn mắt ngấn lệ nói.

  "Cô đừng gọi tôi thân thiết như vậy, gọi tôi Vương thiếu được rồi, bảo bối của tôi sẽ ghen đấy" Khải Thụy quay mặt về phía tôi nở nụ cười tràn đầy cưng chiều nói.

  "Nhật Phương mày đồ tiểu tam chết tiệt, mày dám quyến rũ anh ấy" chị ta không giữ được bình tĩnh tay phải giơ lên, cả hội trường buổi tiệc chìm vào im lặng, mọi người nín thở chờ khung cảnh đặc sắc tiếp theo.

  Mấy nay ta cực kỳ lười nên giờ mới có chương mới hì hì.

  Mọi người đoán tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nào?

  A. Nhật Phương bị Mỹ Phương tát trước mặt mọi người.

  B. Nhật Phương bắt lấy tay Mỹ Phương cả hai tiếp tục đối đầu.

  C. Khải Thụy bắt lấy tay Mỹ Phương vẻ mặt tức giận.

  Thui bye bye ta đi ăn đây moa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karry219