Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi bắt lấy cổ tay của chị ta, lạnh lùng nhìn vào mắt chị ta "tiểu tam? chị có cảm thấy chính mình rất buồn cười không? khi người không có danh phận gì lại đi mắng người khác là tiểu tam? xin hỏi chị, chị là gì của anh ấy? bạn gái cũng không, người yêu cũng không, vậy chị có tư cách gì mắng tôi?"

  Tôi nói xong buông tay chị ta ra, mắt chị ta đỏ ngầu cả người như cứng lại, tay phải vẫn đang giơ lên, nhìn tôi chằm chằm.

  "Nếu đã được mời vào buổi tiệc này thì ít ra chị cũng là người trong giới thượng lưu, chị tốt nhất nên có chừng mực đừng có mà làm trò cười cho thiên hạ, chị không phiền nhưng tôi thấy rất phiền" chị ta định thần lại mắt đảo quanh, ngượng ngùng rút tay về.

  "Thật ngại quá hình như con mang phiền phức đến cho hai bác rồi" tôi quay sang cha mẹ hắn cuối đầu lễ phép nói.

  "Không có gì đâu con, chuyện nhỏ mà" bà Vương vỗ nhẹ vai tôi nói.

  "Hai đứa con quen nhau bao lâu rồi?" ông Vương lên tiếng hỏi.

  Tôi lúng túng không biết trả lời như thế nào, vì tôi và hắn chỉ đang đóng giả thôi. "Đủ lâu để có thể cưới rồi cha à" hắn thờ ơ nói, tôi bị hắn làm cho giật mình, quay đầu sang nhìn hắn chằm chằm, "Sao? anh nói không đúng hửm?" hắn nói rồi khuyến mãi thêm cho tôi ánh mắt 'ngọt ngào'.

  Tôi không thể phản kháng trước ánh nhìn của hắn, bất đắc dĩ nói "dạ đúng". Mọi người mắt chữ A mồm chữ O nhìn tôi và hắn.

  Buổi tiệc tiếp tục với bầu không khí ngượng ngùng ở bàn chủ tiệc. Hắn liên tục gắp thức ăn cho tôi mà không màng đến biểu cảm của mọi người trong bàn, nhìn thức ăn đã đầy ấp trong chén tôi nhìn hắn hỏi nhỏ "cậu nuôi heo à?", "bảo bối à em ốm như vậy mặc áo cưới sẽ không đẹp đâu, nào ăn nhiều vào" vừa nói hắn lại vừa gắp thức ăn bỏ vào chén tôi, tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng, từ lúc bước chân vào buổi tiệc hắn đã quăng cho tôi mấy quả bom hạng nặng và bao nhiêu ánh mắt của mọi người, thật là áp lực quá mà.

  Một lúc sau chị ấy gắp vào chén hắn một con tôm nói "anh cũng ăn đi đừng mãi lo cho bạn gái chứ", hắn im lặng không nói gì chỉ đưa đũa gắp con tôm sang cái đĩa trống bên cạnh, vẻ mặt của chị ấy lúc đó vô cùng khó coi. Hắn không ăn nhiều chóc chóc lại quay đầu sang nhìn tôi chằm chằm, tôi bị hắn nhìn đến đỏ mặt, muốn tìm cái gì đó cho hắn phân tán chú ý, tôi lấy một chiếc đũa khác gắp cho hắn một con gì đó ở trong cái đĩa trước mặt mà sau này tôi mới biết nó là bào ngư "anh...anh ăn đi", hắn nhìn tôi nở nụ cười trêu chọc nói "thì ra khẩu vị của bảo bối nặng như vậy?". Tôi không hiểu ý hắn lắm, nhưng lại bắt gặp nụ cười đầy ẩn ý của mọi người làm tôi càng lúng túng hơn.

  (Bào ngư là một trong những đặc sản của biển cả, có giá trị dinh dưỡng cao và có tác dụng tăng cường sinh lực cho phái mạnh.)

  Buổi tiệc kết thúc, hắn đưa tôi về nhà, hiếu kỳ tôi hỏi hắn "Thụy Thụy cái gì mà khẩu vị tôi nặng? cậu nói tôi không hiểu", hắn nhìn tôi mặt đầy ý cười "cậu có biết cậu gắp con gì cho tôi không?", tôi lắc đầu tỏ ý không biết hắn nói tiếp "nó là bào ngư, có tác dụng tăng cường sinh lý nam, vậy nói không phải khẩu vị cậu nặng à?" nói xong hắn ôm bụng cười còn tôi mặt đã đỏ cả lên, thẹn quá hóa giận quát "ai cho cậu cười, tại cậu tất cả tại cậu, cậu cút" quát xong tôi chạy vào nhà đóng sầm cửa lại bỏ lại hắn đứng ở ngoài.

  Lần đầu tiên đến tiệc của công ty, lần đầu tiên gặp trực tiếp cha mẹ hắn, vậy mà tôi lại bị hắn làm cho mất mặt như thế này, thật muốn kiếm cái lỗ để chui xuống mà.

  Mấy nay ta bí ý tưởng quá nên chương này có nhảm thì ném đá nhẹ tay thôi nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karry219