Chương 7: Ngày Đầu Đi Làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Buổi sáng đầu tuần đẹp trời, tôi dậy rất sớm chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để đến công ty, ngày đầu tiên đi làm đương nhiên phải gây ấn tượng tốt rồi. Hôm nay tôi mặc quần jean dài phối với áo t-shirt đơn giản, đi tuyến xe bus sớm nhất đến công ty.

  Đứng trước cổng công ty KW tôi thầm vui mừng, cuối cùng cũng được đi làm, được thiết kế những trang phục đẹp. Tôi bước vào bàn tiếp tân có mấy chị xinh đẹp.

  "Xin chào , chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách không ạ?" một chị xinh đẹp cất tiếng chào hỏi tôi.

  "Dạ em là nhân viên mới, chị cho em hỏi phòng thiết kế ở tầng mấy ạ?" tôi lễ phép nói.

  "Phòng thiết kế ở tầng 20, thang máy bên trái đó là của nhân viên" chị lễ tân ân cần nói.

  "Dạ em cảm ơn ạ" nói rồi tôi đi đến thang máy ấn nút chờ, thang máy đến tôi bước vào, cùng lúc có một chị gái xinh đẹp cũng đi vào. Chị ấy thực sự rất đẹp, tóc búi gọn gàng, làn da trắng sứ, mắt hạnh xinh đẹp, môi đỏ gợi cảm, cùng bộ váy công sở tinh tế. Tôi không có sức miễn cưỡng với cái đẹp nên nhìn chị ấy đến ngẩn ngơ.

  "Em, em gì ơi?" tôi bị chị gọi giật mình phát hiện mình đang ngây ngốc nhìn người ta, tôi ngại ngùng nói "dạ".

  "Em là nhân viên mới à? nhìn em lạ quá" chị nhìn tôi hỏi.

  "Dạ em là nhân viên mới của phòng thiết kế, em tên Nhật Phương" tôi hào hứng nói.

  "Chị tên Lục Kiều Nhi, là phó phòng thiết kế, chị có nghe nói phòng thiết kế có người mới không ngờ lại là một cô bé dễ thương như vậy"

  "Chị là phó phòng ạ, mong chị giúp đỡ em nhiều hơn ạ" tôi cuối đầu nói.

  "Chị sẽ chiếu cố em, nhưng em nên cẩn thận với 'trưởng phòng hồ ly' đấy" chị căn dặn.

  "Dạ? trưởng phòng hồ ly?" tôi hỏi lại vẻ mặt không hiểu.

  "Trưởng phòng rất dữ, chị ta rất hay bắt nạt nhân viên mới, em nên đề phòng chị ta đấy, có nhiều nhân viên nghĩ làm vì chị ta rồi đó" chị tận tình giải thích.

  Lòng tôi thầm gào thét N lần: ngày đầu tiên đi làm đã gặp chuyện ma cũ bắt nạt ma mới này, sao tôi lại xui xẻo vậy a...

  Tôi nhìn chị nở nụ cười gượng gạo rồi dạ một tiếng.

  Chị dẫn tôi đến phòng thiết kế, 'ra mắt' trưởng phòng hồ ly, trưởng phòng là một cô gái chừng 25 tuổi, khuôn mặt được trang điểm kĩ, bộ váy công sở bó sát làm tăng lên sự gợi cảm.

  "Trưởng phòng Phạm, tôi là nhân viên mới ạ" tôi cuối đầu chào cô ta.

  "Cô là Trần Nhật Phương? ngoại hình tầm thường, ăn mặc quê mùa, tại sao tổng tài lại nhận cô vào đây nhỉ?" hai chân vắt chéo, người tựa vào ghế cô ta nhìn tôi phán xét. Tôi im lặng không nói gì, bỏ ngoài tai những lời nói của cô ta. Cô ta chỉ tay về một bàn trống nói "chỗ đó của cô, đi làm việc đi, đứng đây thật mất thẩm mỹ".

-Ta là dãy phân cách xinh đẹp bí ẩn ^_^ -

  Qua mấy tiếng đồng hồ làm việc vất vả cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa,mọi người vừa ra khỏi phòng liền quay trở vào, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra ngồi tại chỗ nhìn mọi người, người thì dậm phấn, người thì tô son, tôi thầm nghĩ từ khi nào đi ăn cũng cần phải trang điểm vậy?

  Tôi đang chìm trong suy nghĩ của chính mình thì nghe tiếng gọi "Ngốc" nghe tiếng nói tôi không cần nhìn cũng biết là hắn, tôi nhìn hắn "cậu ...." đang định hỏi hắn làm gì ở đây tôi chợt nhớ lại giờ hắn là boss của tôi "tổng tài, có việc gì không ạ?" tôi đứng dậy cuối đầu hỏi.

  Hắn nở nụ cười xấu xa nhìn tôi nói "tôi đến dẫn em đi ăn trưa", tôi hai mắt trợn tròn nhìn hắn, cái này không phải là đang lên án tôi có quan hệ mập mờ với boss sao? với tội danh này tôi sẽ bị xử chết mất. Đảo mắt nhìn xung quanh tôi cảm thấy mình giống như một con mồi giữa một bầy sói và hồ ly, có thể bị ăn tươi nuốt sống bất cứ lúc nào.

 "Tổng tài không cần quan tâm đến nhân viên nhỏ bé như tôi đâu ạ" tôi cười gượng từ chối khéo hắn.

  Hắn không nói gì nắm lấy tay tôi kéo đi."ơ Thụy cậu làm gì đấy?" tôi đột nhiên bị nắm tay bối rối nói.

  "Cậu còn không im lập tức cắt lương" một câu nói của hắn thành công làm tôi im miệng, huhu đồ khó ưa dám uy hiếp tới tiền lương của bà.

  Tôi mặc cho hắn lôi đi, ấm ức không nói nên lời, làm cấp dưới đúng thật là khổ mà, chờ một ngày bà đây sẽ trả thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karry219