Mã Số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm ơn anh. - Tư Đình nhìn sang Thiên Vũ.
  - Không có gì. - Thiên Vũ cười cười.
  - À, sao anh biết hôm nay sinh nhật tôi. - Tư Đình thắc mắc. 
  - Anh vô tình thấy hồ sơ của em trên "hội yêu hóa".
  - À, ra vậy.- Tư đình gật gật.
  - Vậy, hôm nay sinh nhật, em có muốn đi đâu không. Anh sẽ chở đi. - Thiên Vũ hỏi.
  - Không. Anh đưa tôi về nhà giúp. -  Thiên Vũ thấy Tư Đình hơi buồn anh lại không tiện hỏi nên thôi.
   - Phía trước rẽ trái là nhà tôi rồi. - Tư Đình thấy đã gần ngã rẽ sợ Thiên Vũ không biết thì lên tiếng chỉ đường.
   - À. Nhà em gần nhỉ. Thế này đi học không sợ trễ- Thiên Vũ cười.
  - Ừ, nhưng lúc học cấp 2 nhà tôi xa trường hơn. 5km mới đến.
  - Ủa, trường cấp 2 cũng gần đây mà. Cùng lắm chỉ 3km.
  - Không. Cấp 1 đến cấp 2 tôi học học viện của thành phố.
  - Vậy em học rất giỏi rồi. - Thiên Vũ nhìn sang, Tư Đình không vẻ tự hào khi nhắc đến.
  - Không chắc. Đâu phải ai học trong học viện cũng giỏi.
  - Thế em giỏi môn gì.
  - Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh. - Tư Đình trả lời một cách bình thản.
  - Trời, môn chính em giỏi hết rồi. - nhìn Tư Đình đầy bất ngờ, vậy mà lại nói không giỏi.
  - Nhà tôi là ngôi nhà màu trắng đó. - Tư Đình nhìn phía trước.
  Thiên Vũ thắng lại, may là cô nói kịp nếu không anh đã chạy đi luôn rồi.
  - Cám ơn anh. - Tư Đình cám ơn rồi vào nhà.
  Thiên Vũ đợi Tư Đình vào nhà rồi mới về.
 
  - Giám đốc. - mọi người cúi chào Thiên Vũ một cách kính trọng.
  - Chào, gọi cô Thư là tôi sẽ hộp chiều nay. - Thiên Vũ đi vào thang máy bấm thẳng lên tầng 5.
  - Ủa, không phải là chiều nay giám đốc không đi làm sao. Buổi sáng đã cố làm hết để nghỉ chiều nay mà.
  - Ai biết. Chắc hủy hẹn rồi. Thôi làm đi. Nói chuyện bị la giờ.
  Về đến công ty, Thiên Vũ chợt nhận ra là chưa tặng quà cho Tư Đình. Anh thở dài, chuyện có chút xíu mà lại không nhớ. Nhưng rồi, nhìn tay mình anh lại mỉm cười. Thiên Vũ mang hộp quà trên bàn rồi quay sang gõ máy tính làm việc.

 
  - Đình Đình, em có quà nữa nè. Tư Đình. Đâu rồi.
  Tử Đình từ ngoài kêu gọi ầm ĩ trên tay cầm hộp quà chạy vào. Vừa vào tới phòng khách thì Tử Đình dừng lại ngay.
  - Ba con mới về. Con chào chú. - Tử Đình thấy vẻ mặt của ba không được vui thì có phần sợ.
  - Vào trong nhanh. - ba có phần nghiêm nghị nhìn Tử Đình.
   Tử Đình vào phòng đóng cửa mở quà xem. Cô được Phi Vân, Minh Nam, Hùng Duy tặng. Năm nào bộ ba này cũng tặng cho cô và Tư Đình đều nhau. Và đặc biệt năm nào cũng có một người đặc biệt tặng quà cho cô ở hộp thư trước nhà.
  - Lần này là gì đây.
  Tử Đình tìm trong hộp thì thấy  một quyển truyện mới ra không lâu. Ở trang đầu tiên cũng có ghi dòng số.
  " 1376 "
  - Trời, số với số. Nhờ Đình Đình giải vậy.
  Tử Đình cầm tờ giấy mang qua phòng Tư Đình.
  - Đình Đình, giải hộ em với.
  - Lại là người đó nữa sao. - Tư Đình hỏi như đã biết trước là Tử Đình sẽ qua hỏi.
  - Ừm. Không biết là ai mà rảnh vậy nữa. Cứ là dãy mã số. Mà sao em áp dụng mã tiếng anh lại không ra. - Tử Đình đưa tờ giấy cho Tư Đình xem.
  - Đúng là bộ số gì kì cục. Chả hiểu quái gì cả. - Tư Đình cũng lắc đầu.

  Mỗi lần giải số cô áp dụng theo bộ mã tiếng Anh là ra, hoặc bộ mã tiếng Trung là được, đằng mày cô cứ thử hết bộ này đến bộ khác cũng không ra. Không biết người này đã sử dụng bộ mã gì nữa.
  - Mà lần này là lần thứ 3 rồi phải không. Người này rảnh thật. - Tư Đình không hiểu gì trả lại tờ giấy cho Tử Đình.
  - Hazzz, biết ngay lần này chị giải cũng không ra mà. Thôi em về phòng.
  Tử Đình xếp tờ giấy thành con hạt rồi về phòng bỏ tờ giấy vào hủ ngôi sao. Trong hộp này là do mỗi ngày lễ cô đều được tặng một ngôi sao, còn sinh nhật lại tặng quà và tờ giấy kì lạ kia. Cô xếp nó thành con hạt rồi bỏ vào cùng luôn. 3 năm, số lượng hạt và ngôi sao cô nhận được là một hủ thủy tinh rồi. Và tính đến thời điểm này cô có 3 con hạt.

  Ăn cơm tối xong Tư Đình và Tử Đình về phòng làm bài tập. Dĩ nhiên Tử Đình bị mắng một trận vì tội đi chơi mà chưa xin phép. Rất may là Tư Đình nói giúp nên ba cũng cho qua. Ông rất dễ, nhưng muốn làm gì cũng phải xin phép, thêm chuyện Tử Đình lần trước bị thương nên ông không cho đi đâu nếu chưa được sự cho phép của ông. Mẹ thì dễ hơn, đi đâu cũng được, đừng về trễ là được.
  Học được một lúc, Tư Đình xuống nhà uống nước. Cô thấy rác vẫn chưa đổ nên cô dọn rồi mang ra thùng rác trước cửa bỏ.
  - Đình Đình. - Hoàng Huy từ xa chạy lại.
  Tư Đình chuẩn bị đóng cửa thì Hoàng Huy nhanh tay chặn lại.
  - Anh không làm mất thời gian của em đâu. Anh chỉ muốn tặng em quà sinh nhật thôi.
  Hoàng Huy lấy hộp quà trong túi đưa cho Tư Đình.
  - Anh mang về đi. Tôi không có nghĩa gì mà nhận. - Tư Đình từ chối nhận.
  - Anh là bạn trai...
  - Tôi và anh chia tay rồi. - Tư Đình ngắt lời Hoàng Huy.
  - Anh phải để tôi nói bao nhiêu lần nữa đây.
  - Đình, anh... - Hoàng Huy ngập ngừng.- Em nhận nó đi được không. Anh chỉ cần em nhận nó thôi, anh làm nó vì em.
  Tư Đình ném nó vào một góc, Hoàng Huy vội chạy theo hướng Tư Đình vừa ném nhặt lại. Tư Đình giận dữ đóng cổng bỏ vào nhà. Hoàng Huy vẫn tìm, cô chỉ vừa ném đi mà sao lại tìm không ra chứ. Anh tìm hết các bụi cỏ, bật đèn pin điện thoại tìm, nhưng vẫn không thấy. Trời lại đổ mưa, Tư Đình từ trên lầu nhìn xuống Huy vẫn tìm.
  Mưa ngày một lớn, Huy vẫn không về, vẫn cứ tìm. Một cây dù chìa ra che mưa cho Hoàng Huy.
  - Đình. - Huy quay lại là Nhã Vi, anh cứ nghĩ là Tư Đình nhưng không phải.
  - Là em mà. Không phải Tư Đình.
  - Em theo dõi anh. - Hoàng Huy tiếp tục tìm.
  - Em lo cho anh mà. - mắt Nhã Vi rưng rưng.
  - Anh không cần. Em về đi. Anh phải tìm nó lại cho Đình Đình.
  - Ba anh biết anh vì một cô gái mà lại dầm mưa, thì bác sẽ phản ứng thế nào. Liệu ba anh có bỏ qua cho Tư Đình không. - Nhã Vi tiến lại gần hỏi.
  Huy nghĩ lại có lẽ Nhã Vi nói đúng. Ba anh biết anh tìm Đình chắc chắn ba anh sẽ gây khó dễ cho Tư Đình mà xem. Tuy không đành lòng vì chưa tìm lại được, anh vẫn phải trở về.
  Nhã Vi đỗ xe gần đó nên cả hai nhanh chóng lái xe đi. Bên trong bức tường dày là một cô gái ngồi dưới mưa khóc. 
  Cô trở về phòng người ướt nhem nhưng lại không vội thay. Vốn dĩ cô muốn mang dù xuống cho Huy, khi định mở cửa thì Nhã Vi đã xuất hiện rồi.
  - Sao em có thể vức nó đi chứ. Từ khi nào anh ngốc vậy.
  Tư Đình lấy trong hộp ra là một hình điêu khắc một cậu bé nắm tay một cô bé. Chính là hình vẽ anh vẽ cho cô đến giờ cô vẫn làm hình nền điện thoại. Tư Đình ngồi co ro một góc, nếu là 2 năm trước thì Hoàng Huy đến ôm cô lại rồi, nhưng giờ thì không nữa.

  Sáng sớm, Tư Đình và Tử Đình cùng Minh Nam và Hùng Duy đến trường thì đã thấy gì đó không ổn. Ai cũng nhìn về phía cả bốn.
  - Đình, hình như có gì đó không ổn. Ai cũng nhìn mình hết. - Minh Nam ghé tai hỏi Tử Đình.
  - Tao ở đây chắc. Tao mới tới cùng mày mà. - Tử Đình đấm vào bụng Minh Nam.
  - Đình. Theo mình. - Lâm từ xa chạy lại nắm tay Tư Đình lôi đi.
  Lâm đưa Tư Đình lên sân thượng trường. Lâm như muốn hỏi Tư Đình gì đó nhưng lại không hỏi.
  - Gì vậy Lâm. - Tư Đình thắc mắc.
  - Đình. Thật ra 2 người là thế nào vậy. - Lâm hỏi nhưng không dám nhìn vào mặt Tư Đình.
  - Hai người, là ai với ai. Lâm nói gì vậy, mình không hiểu. - Tư Đình hoàn toàn ngơ ngác, từ đầu đêan cuối Lâm nói gì cô không thể hiểu được.
  - Đình không lên trang thông báo của trường sao. - Lâm
  - Không. Mình hơi bận nên không có lên đó kiểm tra thông báo. Có chuyện gì sao. - Tư Đình vẫn chưa hiểu vấn đề Lâm nói.
  Lâm rút trong cặp ra một xấp hình đưa cho Tư Đình. Tư Đình xem xong cau mày.
  - Lâm tin không. Có tin tôi là như vậy không.
  - Mình, Đình này...- Lâm chưa nói hết Tư Đình đã quay đi.
  - Không cần nói gì đâu.
  - Đình, Đình đợi mình. Mình không có ý nghĩ vậy đâu. - Lâm vội chạy theo giữ Tư Đình lại.
  - Đình. Theo anh... - Thiên Vũ chạy từ cầu thang lên thấy Tư Đình thì nắm tay Tư Đình đi nhưng tay còn lại đã bị Lâm nắm lại.
  Tư Đình nhìn tay mình rồi nhìn cả hai sau đó giật tay khỏi tay Thiên Vũ và Lâm. Cô quay đi, Lâm và Thiên Vũ vội chạy theo.
  - Em nghĩ ai làm. - Thiên Vũ lấy những tấm hình trên tay Tư Đình xem.
  - Người tung ảnh này.- Tư Đình trả lời ngắn gọn.
  - Nhưng trang thông báo của trường không có hiển thị thông tin người đăng. Giống Confession mà.- Lâm
  - IP.- Tư Đình cười.
  Thiên Vũ, Tư Đình, Lâm tiến đến phòng đoàn tìm kiếm IP trên máy chủ của trường sẽ nhanh hơn. Nhưng chỉ nhận được là IP của một máy chủ đã dùng mật danh để đăng.
  - Sao bây giờ. - Tư Đình cau mày
  - Em gõ tổ hợp phím tìm đi. Hơi mất thời gian nhưng sẽ tìm được.- Thiên Vũ kế bên chỉ dẫn.
  - Ừm. Để tôi thử.
  Trong lúc Tư Đình và Thiên Vũ tìm IP người đăng thì Lâm nhìn kĩ những tấm hình một lần nữa để phát hiện ra nó là ảnh ghép. Lâm vốn rành về phần này nên thấy có gì đó không đúng ở những tấm hình. Anh nhất định phải tìm ra được điểm kỳ lạ.
  Lâm tự nhiên đứng dậy đi lại chỗ Tư đình ngồi cầm tay Tư Đình xem. Môi Lâm khẽ cười, Thiên Vũ và Tư Đình khó hiểu nhìn Lâm.
  - Đình. Lâm tìm ra điểm lạ rồi.

  - Mày nói gì. - Tử Đình tát vào mặt Nhã Vi.
  - Mày đánh tao. Mày đang nổi giận đúng không. Vậy chắc chắn nó là sự thật rồi. À, chẳng phải Tư Đình nó thân với anh Thiên Vũ lắm sao. Chuyện gì xảy ra giữa họ, ai biết được. - Nhã Vi nhếch môi.
  - Mày...
  - Thôi. Tử Đình. Từ từ tính. - Hùng Duy và Minh Nam ngăn lại.
  - Hai đứa bây bỏ tao ra. Hôm nay tao phải cho nó một trận. Chắc chắn mấy tấm hình đó là nó ghép chứ không ai. - Tử Đình vùng vẩy tiến tới đánh Nhã Vi.
  - Mày ngon đánh tao này. Kéo qua lớp tao gây sự còn hăng máu. Một lát thầy cô lên thì mày toi. - Nhã Vi chọc tức Tử Đình.
  - Bỏ tao ra. Hôm nay nó phải chết. Mày không lếch xác về tao không lấy tên Diệp Tử Đình nữa. 
  Tử Đình đẩy Minh Nam và Hùng Duy sang một bên nhàu tới nắm cổ áo Nhã Vi ném vào góc tường. Tường Lam nãy giờ bị Phi Vân giữ nhân lúc Phi Vân lơ là, đẩy Phi Vân sang một bên chạy đến đỡ Nhã Vi.
  - Vi, sao rồi. Ổn không.
  - Tường Lam, tránh ra. Tôi với Lam không liên quan, tôi mà làm Lam bị thương tôi không chịu trách nhiệm. - Tử Đình tiến lại gần.
  - Tử Đình, bỏ qua đi. Không phải Nhã Vi làm đâu. - Lam khó xử nhìn Tử Đình.
  - Tránh ra. - Tử Đình trừng mắt với Lam.
  - Lam, đừng xen vào. Chuyện ai làm người ấy chịu. - Minh Nam kéo Lam ra khỏi Nhã Vi.
  - Tránh ra. Nam không ngăn Tử Đình lại, còn nói những câu như vậy sao. 
   Lam giận đẩy Minh Nam ra, đi lại ngăn Tử Đình và Nhã Vi đang đánh nhau. Minh Nam cố giữ lại thì Lam càng gạt đi.
  - Nếu còn ngăn mình thì đừng nói chuyện với mình nữa. - Lam nghiêm nghị nói. Nam buông Lam ra nhưng nhanh chóng lại can Tử Đình và Nhã Vi.
  Cả hai đánh nhau đến mức ai cũng bị thương rất nhiều nhưng vẫn không dừng lại. Phi Vân và Hùng Duy rất nóng ruột nhưng không thể nhào vô giúp được. Nếu tay đôi phải quân tử, không ai được giúp. Người bên ngoài không được hò hét nếu thầy cô phát hiện là coi như xong. Thấy Minh Nam và Tường Lam ngăn cả hai thì Phi Vân và Hùng Duy chạy lại đỡ Tử Đình.
  - Tụi bây làm gì vậy. Bỏ tao ra. - Tử Đình hét ầm ĩ.
  - Tụi bây ngu quá vậy hả. Nó là đứa bắt tao, nó là đứa cho người rạch tay, mém nữa là rạch mặt tao rồi. Mà tất cả là do nó nhắm vào Đình Đình đó.
- A, ra là mày. Hèn gì tao thấy tay mày bị thương mà không phải là nó. Biết thế lần đó tao cho mày vài nhác trên má rồi. - Nhã Vi đứng muốn không nổi nhưng vẫn cười đểu Tử Đình.
  - Mày... - Tử Đình tính nhàu lại đánh Nhã Vi rồi nhưng..
  - Tất cả tập trung xuống sân cho tôi. - Thầy giám thị xuất hiện phía sau làm cả bọn giật bắn mình.
 
  - Những người xem đứng hàng này chạy 10 vòng cho tôi. Còn 4 em bạn thân đánh nhau mà không ngăn cản chạy 25 vòng. Chạy. - Thầy thổi còi tất cả nhăn nhó nhưng vẫn phải chạy.
   Tử Đình và Nhã Vi được thầy y tế băng bó xong trở ra chịu tội với thầy giám thị. Thầy quay sang nhìn Tử Đình và Nhã Vi vẻ mặt giận dữ.
  - Hai em chân có đau không.
  - Dạ không. - Cả hai cuối đầu.
  - Vậy sao. Vậy chạy 30 vòng sân cho tôi. - thầy lại tiếp tục thổi còi.
  Tư Đình và Lâm cùng Thiên Vũ nghe tiếng còi thì chạy ra. Khi thấy Tử Đình và Nhã Vi thương tích thì Tư đình cau mày. Cô nhanh chóng lại chỗ thầy giám thị xin cho Tử Đình.
  - Thầy, cho Tử Đình vào đi thầy. Em chịu phạt thay nó cho.
  - Em không làm gì sao phải chịu phạt. Em về lớp đi.
  - Nhưng mà thầy...- Tư Đình cố năn nỉ thầy nhưng Thiên Vũ và Lâm cùng lúc khều tay Tư Đình lắc đầu.
   Tư Đình thở dài nhìn Tử Đình mệt nhọc chạy dưới cái nắng gay gắt thì không đành lòng. Cô nhanh chóng trở về phòng đoàn điều tra IP vừa tìm được. Nhất định phải để cho kẻ đó biết mùi vị động đến chị em cô là thế nào.
  Tử Đình và Nhã Vi chạy sau nhóm Nam 15p nên trời rất nắng mà vẫn phải chạy. Nhóm Nam và mọi người đã chạy xong. Tất cả đã về lớp học, riêng nhóm Nam bị phạt quỳ trước hành lang lớp. Tử Đình và Nhã Vi chạy xong thầy đã giao cho cả hai hai thùng nước đầy và phạt quỳ gối đến tiết cuối.
  Tử Đình không nhăn nhó hay cáu gắt. Cô chấp nhận bị phạt. Tuy từ nhỏ không chịu khổ cực nhưng cầm hai thùng nước quỳ gối cô làm được. Vì từ nhỏ cô và Anh Kiệt hay đánh nhau cũng bị phạt y như vậy.
  - Anh hai. Tha cho bã đi. - Anh Kiệt xin xỏ giúp Tử đình khi cô bị phơi nắng xách nước.
  - Mày muốn bị vậy không. Không thì đi giúp Đình Đình đi. Nó đang rất bận đó. - thầy giám thị lạnh lùng nói.
  - Diệp Anh Nhân. Anh máu lạnh quá vậy. Tha nó đi. - Ngọc Thư bên cạnh trách.
  - Em chỉ có tiếng nói ở nhà thôi. Ở đây chả có phận sự gì đâu. - Anh Nhân lườm Ngọc Thư.
  - Anh Nhân. Tha nó đi. Anh coi kìa, nó quỳ đó cả buổi rồi. Lại bị thương nữa. Anh nhìn không xót à.- Ngọc Thư xụ mặt.
  - Mệt em quá. - Anh Nhân đứng dậy đi lại thổi còi bảo cả hai về lớp.
  Anh Kiệt và Ngọc Thư đập tay nhau. Anh Kiệt lấy điện thoại nhắn tin cho Tư Đình biết là đã xin xỏ thành công.

  - Em tính giải quyết thế nào. - Thiên Vũ hỏi.
  - Hỏi ra lẽ trước. Lúc đó mới giải quyết được. - Tư Đình vừa xem tin nhắn vừa trả lời Thiên Vũ.
  - À, Mai anh nhớ đến. Lâm, lên lớp không. .- Tư Đình lấy cặp chuẩn bị lên lớp, cô và Lâm đã bỏ tiết đầu rồi, tiết 2 này không thể bỏ nữa.
  - Ừ. - Lâm lấy balo treo trên giá.
  - Đình. Quà sinh nhật của em. Hôm qua anh quên đưa. - Thiên Vũ đưa hộp màu đỏ nhỏ cho Tư Đình.
  - À,  cảm ơn anh. Bọn tôi lên lớp.
  Tư Đình và Lâm trở về lớp. Thiên Vũ cũng về công ty làm việc. Vốn dĩ anh chỉ muốn đến tặng quà cho Tư Đình nhưng lại thấy hình của anh dáng trên bảng tin của trường. Anh đành vào phòng đoàn đợi Tư đình.  Nhưng mãi mà Tư Đình không đến, anh quyết định chạy tìm. Gặp một bạn học anh nắm lại mới biết là Tư Đình đã lên sân thượng trường.

  - Nhã Vi, em là người đã úp những tấm hình đó phải không.
  Hoàng Huy vừa tới nhà thấy Nhã Vi ngồi bấm điện thoại.
  - Anh không hỏi em bị thương thế nào mà anh lại hỏi chuyện liên quan đến nó. - Nhã Vi ném điện thoại sang một bên.
  Lúc này, Hoàng Huy mới để ý đến là Nhã Vi cũng bị thương.
  - Em thế nào. - Hoàng Huy ngồi đối diện hỏi.
  - Em bị nó đánh te tua nè. Anh không lo cho em gì hết. Bạn trai gì mà vô tâm. Đợi nói mới quan tâm. - Nhã Vi trách móc.
  - Rốt cuộc em là người tung ảnh phải không. Không ai hại Tư Đình và Tử Đình làm gì cả. Từ trước giờ họ vốn an phận...
  - Ý anh là em hại tụi nó. Nè, anh rốt cuộc anh là bạn trai em hay là bạn trai nó. Hôm nay anh đến hỏi để giải quyết cho nó phải không. - Nhã Vi ấm ức nhìn Hoàng Huy.
  - Nếu không là em thì ai. Vốn dĩ ngay từ đầu em...
  - Anh thôi đi. Ý anh khẳng định là em chứ gì.
  Cả hai bắt đầu cãi nhau, Hoàng Huy vẫn bình tĩnh nhưng Nhã Vi thì lớn tiếng hơn, có vẻ Nhã Vi đang rất tức. Lúc đó, Thiên Tường về đến thấy cả hai cãi nhau như vậy anh cũng không nói gì bỏ lên phòng ngay.
  - Anh không muốn nói là vậy, nhưng trước giờ em luôn ngắm ngầm ghét Đình. Lúc nào em cũng nói những lời không tốt với Đình...
   - Anh đi về ngay. Em không muốn thấy anh nữa. - Nhã Vi hét lên.
   Hoàng Huy quay đi, Nhã Vi đã nổi giận rồi thì không nói được gì nữa. Anh vốn tính sẽ đến hỏi ra lẽ, nhưng Nhã Vi lại phản ứng lớn như vậy anh càng khẳng định là Nhã Vi có liên quan.
 
  - Mày lại làm gì cô bé song sinh đó vậy. - Thiên Tường vừa uống nước vừa mở ti vi xem.
  - Làm gì kệ em. Trước giờ anh đâu xen vào chuyện của em.
  - Anh trai quan tâm, mày cũng nói, không quan tâm, mày cũng nói. - Thiên Tường mở ti vi xong thì bỏ đó bấm điện thoại.
  - Mặc em đi. Sao anh về sớm vậy. Lúc ba ở nhà thì đi về trễ, ba mẹ đi rồi lại về sớm. Anh chơi ngược quá vậy. - Nhã Vi thắc mắc.
  - Lười thì ở nhà. Mà thôi, tao có hẹn rồi đi đây. Ở nhà đi. - Thiên Tường lại lên soạn đồ đi lần nữa.
  - Em bị thương sao anh không ở nhà chăm sóc cho em. - Nhã Vi tức giận, anh trai mà không chăm sóc cho em gái mà cứ đi chơi với bạn suốt.
  - Mày còn lếch được, kêu tao chăm sóc gì nữa. Nào què đi tao chăm sóc cho.
  - Miệng quạ của anh dẹp đi.
  - Tao đi đây. - Thiên Tường lấy chìa khóa và áo khoác rời khỏi nhà.
  - Đi luôn đi.
  Nhã Vi thấy anh trai rời khỏi nhà mà bực tức. Ba mẹ thì đi công tác ở nước ngoài cả tuần mới về, nhà chỉ có hai anh em mà Thiên Tường ngày 24 tiếng đi hết 20 tiếng. Thiên Tường suốt ngày đi chơi tụ tập, ba anh đã nhiều lần mắng và cấm không cho đi nhưng vẫn trốn đi.
 

  - Mày sao rồi. Hôm đó thấy mày với nó đánh nhau tao tính vào nhưng sợ họ phát hiện nên thôi. - Ngọc Thanh nhìn vết thương của Nhã Vi ái ngại
  - Không gì. Tao hiểu. Nếu mày vào hôm đó thì tụi nó sẽ nghi ngờ mày chụp.- Nhã Vi phẫy tay.
  - Ủa, anh Tường đâu. - Ngọc Thanh không thấy Tường đâu thì thắ mắc.
  - Ổng có bao giờ ở nhà. Kệ ổng đi. - Nhã Vi chán nản khi nhắc đến Tường.
  - À, mày đã xóa hình trong dữ liệu gốc chưa. Nếu để họ rà ID của mấy bức hình là sẽ biết mày chụp. - Nhã Vi chợt nhớ ra thì hỏi Ngọc Thanh để xác nhận.
  - Rồi. Tao đã xóa khi gửi nó cho mày rồi. - Ngọc Thanh
  - Mà sao mày không tung ngay hôm sinh nhật nó. Sao cách 1 tuần mày mới tung.
  Thanh khó hiểu vì nếu tung ngay hôm đó mọi người sẽ tung tin nhanh hơn. Vì hôm đó hầu như cả trường ai cũng thấy Tư Đình lôi Thiên Vũ đi ngay trước mặt Hoàng Huy. Với tính tò mò của học sinh thì mọi việc sẽ bị thổi lên nhanh chóng.
  - Nếu mày tung ngay thì nó sẽ nghi nhiều hơn, tìm IP nhanh hơn nữa. Thằng Minh Nam và con Tư Đình rất giỏi Công Nghệ Thông Tin. - Nhã Vi
  - Ừ. Mà chuyện này Lam có biết không. - Ngọc Thanh
  - Không. Mày nghĩ sao vậy. Nói nó biết nó sẽ cản cho coi.
  - Con này hiền quá, thế nào cũng bị ức hiếp cho coi. - Thanh lắc đầu, trước giờ trong nhóm Lam là người hiền lành nhất.
  - Tao thấy thằng Nam với con Tử Đình thân quá, tao sợ nó thiệt thòi nói nó quài mà nó cứ chửi tao. - nhắc đến Lam là Nhã Vi lại tức giận.
  - Thôi tại nó vậy rồi, mày nói sao nó cũng không chịu nghe đâu.
  - Tao là kệ nó rồi đó. Nó bị gì không liên quan tao nữa. - Nhã Vi
  - Mày nói câu này hơn trăm lần rồi, có lần nào bỏ mặt nó đâu. - Ngọc Thanh nghe Nhã Vi nói vậy thì bật cười.
   Mỗi lần Nhã Vi giận lên thì nói vậy, nhưng hễ Tường Lam mà than vãn thì xác định Nhã Vi và Ngọc Thanh có mặt ngay lập tức.

  - Em có làm gì Nhã Vi không. Anh không nghĩ Nhã Vi vô cớ hại em đâu.
   Sau khi rời khỏi nhà Nhã Vi, Hoàng Huy đến thẳng nhà Tư Đình. Tư Đình cau mày, anh đang chất vấn cô để bảo vệ Nhã Vi sao.

#Người Để Hạnh Phúc Vụt Mất Khỏi Tầm Tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro