Sinh Nhật - Cá Tháng Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Tử Đình, quà sinh nhật của cậu bạn lớp D3 nè. - Nam chạy vào đưa hộp quà cho Tử Đình.
  - Ai vậy. - Tử Đình thắc mắc, trước giờ có ai tặng quà sinh nhật cho cô đâu, tự nhiên nay tặng.
  - Tao quên hỏi tên rồi. Nay sướng nhe, có đứa crush. - Nam trêu.
  - Trời, trả đi. Tao có biết người ta đâu. - Tử Đình ngượng ngùng đẩy hộp quà cho Minh Nam.
  - Thôi nhận đi. Trả lại tội nghiệp người ta. - Minh Nam đẩy quà ngược lại cho Tử Đình.
  - Thôi. Tao có thích người ta đâu mà nhận. - Tử Đình từ chối.
  - Đình. Thằng nhóc lớp 11 nào đó chặn đường tao bảo đưa cái hộp này cho mày nè. - Hùng Duy quăng cái hộp đen thon dài cho Tử Đình.
  - Ai nữa đây. - Tử Đình khó hiểu.
  - Từ khi nào mày có đứa thích vậy. Sao không nói với tao. - Hùng Duy nghiêm mặt nhìn Tử Đình.
  - Tao không biết thằng nhóc 11 nào cả. Ai là người tặng tao còn không biết nè.- Tử Đình lật lật hộp quà xem.
  - Mà thôi, mày trả lại cho nó đi. - Tử Đình đưa lại cho Hùng Duy.
  - Không. Mày đi mà trả. Nó chỉ kêu tao đưa cho mày. Không kêu tao đưa lại cho nó. - Hùng Duy giận dỗi bỏ về bàn.
  - Cái thằng này. Tao có biết nó là ai đâu. Tự nhiên nỗi giận với tao à. Còn mày nữa.- Tử Đình quay sang Minh Nam. - Đi trả lại cho người ta đi.
  - Vậy nói đứa nào để tao đi trả. - Tử Đình đứng dậy lấy 2 hộp quà chuẩn bị đi trả.
 
  Minh Nam và Hùng Duy tự nhiên nhìn nhau rồi đập bàn cười ầm. Tử Đình cau mày khó hiểu. Tư Đình và Phi Vân đoán ra được gì đó thì lắc đầu cười.
  - Mày nghĩ xem,  cả trường này ai không biết mày dữ. Đứa nào dám crush mày cũng ngứa mình lắm à. - Minh Nam cười đi lại bàn Hùng Duy ngồi.
  - Quà đó của hai thằng tao. Chứ không của thằng nào cả. Mày đi trả ai. - Hùng Duy lấy trong cặp một hộp quà khác tính mang lại cho Tư Đình nhưng nhìn Tử Đình có vẻ không ổn nên Hùng Duy khều Minh Nam.
  - Nam. Tao đếm 1 đến 3 nghe.
  - Ừ. - Nam gật gật
  - 1 - 3 - Hùng Duy không đếm số 2 mà đã chạy Nam hoang mang không biết chạy đường nào thì Tử Đình đã giáng cặp xuống đầu Minh Nam.
  - A, tha cho tao. Duy mày chơi chó. Mày không đếm số 2. - Minh Nam lấy tay đỡ, mồm liên tục chửi Duy.
  - Thằng nào khôn thằng đó sống mày ơi. - Duy từ bàn cuối tính nhân lúc Tử Đình đánh Minh Nam chuồn nhưng chậm một bước...
  Tử Đình đã đóng cửa lại chặn phía cửa rồi. Tử Đình xoăn tay áo, lấy cây chổi rượt đánh Duy cho bằng được.
  - Diệp Tư ơi, cứu. Phi Vân. Diệp Tư hai người ngồi đó cười là sao mau cản lại đi chớ.-  Nam và Duy vừa chạy vừa la.
  - Khôn hồn thì đứng lại cho nó đánh đi. Tiết đầu là tiết tự học, thế nào cũng không thoát. - Tư Đình nhắc nhẹ.
  - Duy ơi, Nam à, Tử Đình là vận động viên điền kinh 3 năm liền rồi. Tháng 9 vừa rồi vừa giành huy chương vàng không nhớ à. Chạy thoát hay sao mà chạy. - Phi Vân vừa nói vừa mở quà của Tử Đình xem.
  - Ê, Đình, 2 đứa nó tặng mày 2 sợi dây chuyền y chang nhau luôn nè. - Phi Vân hơi bất ngờ.
  - Kệ tụi nó.- Tử Đình vẫn rượt.
  Cuối cùng Hùng Duy bị dồn vào chân tường và kết quả là ăn nguyên cán chổi, không chỉ một mà là 3. Nam thấy mà giật mình, Tử Đình luôn luôn vậy. Đánh là đừng hòng né. Né là ngay đầu ráng chịu.
  - Mày sao Nam. - Tử Đình cầm cán chổi đập đập vào tay tiến từng bước lại Minh Nam.
  - Haha Đình, tha cho tao đi mà. - Minh Nam cố cười mà không cười được.
  - Mày ngon lắm,dám gạt tao. - Tử Đình tính giơ cán chổi đập Minh Nam thì bên ngoài có người gọi.
  - Đình.
  Minh Nam thầm cảm ơn ai mà đúng lúc thế. Nhưng rồi khi thấy Tư Đình bước ra thì Minh Nam méo mặt, Tư Đình đi thì Tử Đình vẫn lo chuyện của Tử Đình, nghĩa là Minh Nam qua không khỏi rồi.
  - Mày hả. Dám gạt bà. - Tử Đình vừa nói vừa đập vào chân Minh Nam.
 
   - Xin lỗi mà Đình.
  Hiện tại, Tử Đình ngồi gác chân vào học bàn, Minh Nam và Duy thì đứng bên cạnh như người hầu xin lỗi Tử Đình.
  - Biến về chổ đi cho đẹp trời. - Tử Đình gằn.
  - Duy nó về chổ được, chổ tao ở đây mà. - Minh Nam than.
  Bàn ba người ngồi, Tư Đình, Tử Đình, Minh Nam là 1 bàn. Giờ Tử Đình kêu biến, biến thế quái nào giờ.
  - Không biết. Đi đâu đó đi. - Tử Đình lườm.
  - Xin lỗi mà. Trưa chở mày đi ăn. Muốn ăn gì cũng được, hai thằng tao trả. Phục vụ cho mày. - Minh Nam năn nỉ.
  - Toàn lấy đồ ăn dụ tao. - Tử Đình bĩu môi.
  - Hhehe. Vậy hết giận nghe. - Nam ngồi xuống cười cười.
  Tử Đình thấy Nam cười thì tán cho một tay. Minh Nam mếu máo, Phi Vân cười thì bị Nam giơ nấm đấm.
  - Đình, Nam dọa đánh tao. - Phi Vân méc Tử Đình.
  - Thằng kia. - Tử Đình quắc mắt trừng Minh Nam.
  - Có đâu ạ. - Minh Nam hét.

  Tan học.
  - Diệp Tư, cậu bạn Lâm đó tìm bà là tặng hộp quà này á hả. - Phi Vân lật lật hộp quà xem.
  - Ừ. - Tư Đình gật đầu.
  - Đình Đình sướng thiệt. Lúc nào cũng được tặng quà. Em chỉ có hai thằng này với Phi Vân tặng à. Chả có ma nào khác nữa. - Tử Đình giật hộp quà từ tay Phi Vân.
  - Cho đấy. - Tư Đình nhìn Tử Đình cười cười.
  - Xía, lấy để cậu bạn đó nguyền rủa đến chết hả. - Tử Đình phồng má.
  - Mày có tao tặng quà, rồi dắt đi ăn nữa mà còn nhăn. - Minh Nam cốc đầu Tử Đình.
  - Đó là nghĩa vụ của mày rồi. Mà hôm nay mày có dẫn tao đi ăn nữa không. Tao nhớ mày với cô bạn Lam kia có hẹn đi chơi mà. - Tử Đình nói mà lườm lườm Nam.
  - Ờ he. Tao đi đây. Hẹn ra lớp ở cổng trường rồi, tao ra nhanh để Lam đợi. Chiều về tao chở mày đi ăn sau nhe Đình. - Minh Nam nói rồi chạy đi.
  - Nam, Nam mày đi luôn đi, thằng chết tiệt. Vì gái bỏ bạn. - Tử Đình giậm chân hét ầm.
  - Tao chở mày đi nè. Mệt mày ghê. - Hùng Duy đánh vào vai Tử Đình.
  - Diệp Tư đi luôn đi. - Hùng Duy quay sang rủ Tư Đình.
  - Thôi. Tui về. Ông với nó đi đi. Phi Vân có đi cùng không kìa. - Tư Đình từ chối,  quay sang Phi Vân.
  - Thôi. Tui có việc rồi. Ê, bạn tui tới rước rồi, tui về trước nha. - Phi Vân vẫy tay rồi chạy đi.
   - Hai cái đứa này, sinh nhật tao mà đứa nào cũng đi với bồ. Đúng là ngứa mình mà. - Tử Đình bậm môi.
  - Thế tao cũng đi với bồ đây. Tạm biệt nhé. - Hùng Duy toan quay đi thì bị Tử Đình tóm lại.
  - Mày cũng đi hả thằng này, mày có bồ từ bao giờ mà tao không biết hả.
  - Có chứ mậy. Ai lại FA như mày suốt 18 năm. - Hùng Duy trêu. 
  - Mày có thôi chạm vào nổi đau được không hả. Mà, bồ mày là ai vậy. - Tử Đình tò mò hỏi.
  - Ai kệ tao mày. - Hùng Duy quay mặt hướng khác.
- Hứ, không nói thì thôi. - Tử Đình giận dỗi.
  Hùng Duy thấy Tử Đình giận thì thôi không đùa nữa
  - Thôi, tao đùa mà. Sao tao lừa Diệp Tư mà Diệp Tư không bị lừa, mày bị lừa suốt. - Hùng Duy suy nghĩ.
  - Lại lừa tao. Sáng giờ mày với Nam lừa tao mấy lần rồi. -
  Tư Đình cười cười. Năm nào Tử Đình cũng bị Minh Nam với Hùng Duy lừa. Vì một lý do đơn giản, sinh nhật của cả hai là ngày 1/4.
  Tư Đình thì biết thế nào cũng sẽ bị lừa nên luôn luôn chuẩn bị sẵn.
  Năm lớp 10 sinh nhật của Tư Đình và Tử Đình. Tư Đình là hội phó hội học sinh nên đi sớm hơn Tử Đình. Hùng Duy thấy Tư Đình  ngồi trong phòng đoàn thì lấy hộp quà chìa ra trước mặt Tư Đình.
  - Diệp Tư tặng bà nè. Ừm...tui tích bà lâu lắm rồi đó. Hôm.nay sẵn sinh nhật bà tui mới dám nói. - Duy tỏ vẻ ngượn ngùng.
  - Ơ...ờ. Cảm ơn ông nghe. - Tư Đình nhận hộp quà từ tay Hùng Duy cười cười.
  - Bà đồng ý không. - Hùng Duy hớn hở hỏi.
  - Ừm...tui có bạn trai rồi. Nhưng mà...tui không thích anh ta nữa. Tui sẽ chia tay anh ta. Tui đồng ý với ông. - Tư Đình cười.
  - Ấy, hôm nay là cá tháng 4. Tui nói chơi thôi. Tui chỉ xem bà là bạn à. Đừng chia tay người ta. Tui không phải ý thật mà. - Hùng Duy xua tay.
  - Ông nói thật hả. Tui tưởng ông thích tui thật chứ. Tui chú ý ông lâu rồi đó. - Tư Đình giọng buồn buồn.
  - Ơ...tui chỉ muốn đùa thôi...tui...- Hùng Duy rối rít không biết giải thích thế nào cho Tư Đình hiểu.
  - Tui không biết đâu đó.- Tư Đình gục mặt xuống bàn khóc.
  - Nè, hai người có chuyện gì mà căn vậy. - Phi Vân cùng Tử Đình và Nam bước vào.
  - Duy ông ăn hiếp chị tui hả. - Tử Đình cau mày.
  - Không, tui chỉ tính trêu Diệp Tư thôi. Không ngờ Diệp Tư tưởng thật...tui không cố ý mà. - Hùng Duy rối rít bào chữa.
  - Ông đùa gì. - Tử Đình hỏi.
  - Tui nói, tui thích Diệp Tư. Ai ngờ Diệp Tư tưởng thật đòi chia tay bạn trai... sao giờ
  - Chết ông rồi, Diệp Tư  có nói thích ông không. - Phi Vân hỏi.
  - Có. Nhưng tui giải thích rồi mà Diệp Tư không nghe. Rồi khóc luôn rồi kìa.- Hùng Duy hoảng lên.
  - Ông sao không lựa cái mà lừa. Lựa ngay cái này. Chết ông rồi. Diệp Tư mà khóc khó dỗ lắm. Tui bạn thân nè tui hiểu lắm. - Minh Nam lắc đầu.
   - Diệp Tư tui xin lỗi mà. Tui chỉ muốn chọc bà thôi. Đây là quà sinh nhật thôi bà đừng hiểu lầm. Tui thật sự không có ý khác mà. Xin lỗi mà. Đừng khóc nữa...- Duy chưa nói xong thì Tư Đình ngóc đầu cười, Duy thấy cả ba người kia cũng cười thì biết mình đã bị lừa lại rồi.
  - Haha. Ông dễ lừa quá vậy. Haha. Đi lừa người khác mà để người ta lừa lại. Gà quá Duy ơi. - Tư Đình thu dọn đi lên lớp.
   Đáng ra Hùng Duy dự tính là lừa Tư Đình rồi đi lừa Tử Đình vậy mà bị Tư Đình lừa một vố nặng.
   - Đình Đình. - Hoàng Huy đứng ngoài cổng trường thấy Tư Đình đi ra thì vẫy tay gọi.
  - Anh đi đâu vậy. - Tư Đình bất ngờ khi thấy Hoàng Huy.
  - Cùng em đón sinh nhật. - Hoàng Huy cười.
  - À. Đây là quà của em này Tử Đình. - Hoàng Huy chìa hộp quà cho Tử Đình.
  - Cảm ơn anh. Mà anh với Đình Đình đi chơi nhớ về sớm, ba biết sẽ la đó. - Tử Đình dặn.
  - Anh biết rồi.
  - Vậy chị đi đây.
  Tử Đình vẫy vẫy tay.
  - Ê, Diệp Tư đâu. Đi ăn nè. Sinh nhật 2 đứa bây nên 2 thằng tao đãi. -Minh Nam dắt xe ra chỉ thấy mình Tử Đình.  
  - Cùng Hoàng Huy đón sinh nhật rồi. Giờ chỉ có 2 thằng bây cùng tao đón sinh nhật thôi. Haizzzz. - Tử Đình thở dài.
  - Thôi. Đi thôi. Ít ra Tư Đình cũng có người đón cùng rồi, hôm nay tụi tao đón cùng mày.
  - Thế đi thôi. - Tử Đình leo lên xe ngay.
  Cả ba đi đến quán KFC trước, rồi đến trung tâm giải trí và nhiều nơi nữa.
  Tư Đình thì được Hoàng Huy dẫn đến một quán cà phê,  tới nơi thì bỏ cô ở đó đi đâu mất dạng. Tư Đình ngồi tầm 5p thì Hoàng Huy xuất hiện trên tay là chiếc bánh kem to, nhưng có phần hơi xấu.
  - Anh làm đó. -Anh đặt bánh xuống bàn rồi thắp lên từng cây nến.
  - Anh làm ở đây hả. Mới làm luôn sao.- Tư Đình nhìn mọi thứ thì cười.
  - Ừ, chứ sao. Anh mà.- Hoàng Huy vênh mặt.
  - Em ơi, nó đến đây từ sớm rồi, nó làm bánh rồi giờ mới phủ kem để tủ quán anh, giờ chỉ việc mang lên thôi  đấy. Nhà bếp quán anh thành bãi rác rồi, 2 hộp trứng là 24 quả bị nó làm sạch rồi đấy. - Gia Khôi bạn thân của Hoàng Huy ngồi ở quày chống cằm nhìn hai người.
  - Thật ạ. Cái bánh này là 24 quả trứng hả. Sao anh làm trứng nhiều thế. - Tư Đình giật mình khi nghe cái bánh trước mặt cô là 24 quả trứng. Cái bánh này mà 5 quả là rất nhiều rồi, vậy mà Hoàng Huy đập 24 quả
  - Không phải đâu em. Nó làm cháy 4 cái, còn lại 2 cái. 1 trang trí thử xấu quá nó quăng sọt rác rồi. Còn cái này đó. Cái duy nhất sống sót lại. - Gia Khôi lắc đầu thầm than cho cái bếp tội nghiệp của mình.
  - Thật hả anh. - Tư Đình nhịn cười.
  -Ừm. - Hoàng Huy gật gật. - Anh tính làm sẽ thành công liền ai ngờ nó cháy 2 cái, 2 cái kia bị sống. Còn lại 2 cái, anh trang trí bị hư 1 cái. Cái này là hoàn hảo nhất.
  - Hì. Vậy đẹp rồi. Em thích mà. - Tư Đình cười tươi.
  - Em thích mà anh buồn nè. Anh phải dành 2h đồng hồ dẹp chiến trường của nó đấy.  - Gia Khôi than vãn.
  - Cái thằng này...- Hoàng Huy giơ nấm đấm đe dọa.
  - Tao không chửi mày trả thù cho cái bếp tao thì thôi. Đòi đánh tao nữa hả. Trời ơi, đúng là số xui mà. - Gia Khôi gục đầu, đập bàn rên.
  - Hì, em thay anh ấy xin lỗi nha. Anh ra ăn cùng bọn em luôn đi. Có 2 người ăn không hết bánh này rồi. - Tư Đình rủ Gia Khôi ra cùng ăn bánh kem.
  - Hehe, được hả. - Gia Khôi chạy ra ngay.
  - Cũng ăn mà chửi tao quài. - Hoàng Huy lườm.
  - Hehe. Thôi cắt bánh, cắt bánh nha. - Gia Khôi giục Tư Đình cắt bánh.
  Tư Đình cười cười, cắt đặt ra dĩa đưa cho Gia Khôi trước nhưng Khôi đưa lại.
  - Em trước đi, rồi cắt phần to này cho anh, rồi tới cắt cho nó đi. - Gia Khôi chỉ đạo.
  - À, anh đi lấy nước đi, uống cho đỡ ngán kem. - Tư Đình bảo Gia Khôi đi lấy nước.
  - Ok, để anh.
  Một chốc sau, Gia Khôi trở lại với ba ly trà lipton.
  - Được rồi, giờ em đếm 123 là ai cũng phải ăn hết nha. Không được để dư lại đó. 1 2 3 ăn.
  Tư Đình vừa đếm xong thì Khôi nhanh chóng ăn, nhưng vừa đưa lên miệng thì một vị mặn chát. Khôi uống nước rồi chửi Hoàng Huy.
  - Bộ mày bỏ muối thay đường hả. Mặn chát. Ăn xong này lên máu chết quá. Y như nếm phải nước biển vậy. - Khôi chửi mà  Tư Đình và Hoàng Huy vẫn ăn bình thường. 
   - Đâu,em thấy ngọt mà. Anh ăn lại xem.
  Thấy Tư Đình và Hoàng Huy ăn bình thản như vậy Gia Khôi ăn lại một lần nữa. Lần này anh ăn miếng rõ to. Và rồi...
   - Ưm...- Gia Khôi uống nước mà nhìn Tư Đình căm hận. - Em gạt anh hả. Mặn như nước biển vậy. Cảm giác như chết đuối ngoài biển á. Ngoài biển mới mặn vậy.
  Tư Đình và Hoàng Huy dừng ăn, Tư Đình lấy trong túi một gói bột màu trắng rưới vào bánh bỗng chốc là tan ra như màu kem. Gia Khôi trợn mắt nhìn.
  - Anh ăn thử coi. - Tư Đình đút cho Gia Khôi.
  Gia Khôi ăn xong thì tiếp tục uống nước,  cả ba ly lipton điều bị Khôi uống cạn.
  - Em...em bỏ thứ này vô hả. Mặn y chan luôn. - Khôi
  - Ừm. Thấy sao. Hỗn hợp em tạo từ phương pháp hóa học đó. Để vào nước lạnh là tan ngay. - Tư Đình gật đầu một cách bình thản.
  Gia Khôi không biết nói gì hơn. Chỉ biết lườm Hoàng Huy. Tư Đình vốn nghịch ngợm mà không thể trách được. Vậy mà Hoàng Huy lại hùa theo Tư Đình.
  - Mày còn cười, Tư Đình còn nhỏ thì thôi. Mày lại hùa theo. - Gia Khôi nhăn.
  - Nhỏ gì nữa, 16 tuổi rồi chứ bộ. Đủ tuổi chịu trách nhiệm pháp lý rồi đó mày. - Hoàng Huy cười cười nhìn Tư Đình.
  - Đúng rồi, anh cứ nói em còn nhỏ hoài.
  - Vậy chứ em có cao bằng ai đâu. Từ hồi lớp 9 đến giờ em cao thêm được nhiêu. - Gia Khôi vỗ đầu Tư Đình.
  - Anh, anh Khôi nói em lùn kìa. - Tư Đình phồng má. 
  - Em có cao đâu mà méc anh. Em nghĩ xem, anh 1m75, Khôi 1m74, em 1m55. Em thấy em có cao không. - Hoàng Huy chống cằm hỏi.
  - Anh...được lắm. - Tư Đình toan bỏ đi thì Khôi và Huy giữ lại.
  - Giận à. Thôi mà. Đừng giận.
  - Đúng rồi. Sinh nhật mà. Em chưa có nhận quà mà. Giận là lỗ à nha. - Khôi ghẹo.
  - Không cần. - Tư Đình giận dỗi.
  - Thôi. Bọn anh xin lỗi. Em lùn thì là lùn có gì đâu mà giận. - Khôi nói như là lẽ thường.
  - Hừ. - Tư Đình trừng mắt nhìn Khôi.
  Hoàng Huy giơ nấm đấm dọa Khôi vì làm Tư Đình giận, anh quay qua năn nỉ Tư Đình.
  - Thôi, Đình. Đừng giận nữa bọn anh đùa thôi mà.
  - Em đừng giận nữa. Em muốn gì cũng được. - Khôi vừa nói xong thì Hoàng Huy trợn mắt nhìn.
  - Thiệt. - Tư Đình gian manh nhìn Khôi và Huy.
  Tư Đình đi lại bàn ngồi, lấy trong túi ra 4 gói bột màu trắng. Rồi Tư Đình đi lấy 4 ly nước đổ 4 gói bột vào khuấy tan.
  - Hai anh chọn đi. 2 ly nước đường, 2 ly muối hỗn hợp. Hai anh chọn ly nào phải uống hết ly đó. - Tư Đình cười thích thú.
  Khôi và Huy nhìn nhau nhăn nhó. Cả hai lưỡng lự không biết chọn ly nào, đã là hỗn hợp muối chắc ăn không an toàn rồi. Hỗn hợp mà Tư Đình tạo đảm bảo ăn phải là sẽ không ăn được gì nữa cả ngày.
  - Thôi nha Tư Đình. Tha cho bọn anh đi.- Khôi nài nỉ.
  - Ừ. Tùy anh. Uống hay không tùy. - Tư Đình vẻ mặt không mấy quan tâm.
  Khôi và Huy cầm đại một ly uống, quả nhiên không ngoài dự đoán. Ly nước vừa lợ vừa mặn lại có mùi của than hoạt tính làm cả hai chạy nôn thốc nôn tháo. Trở ra, Gia Khôi và Hoàng Huy mệt rã rời. Lấy ly nước uống cho đỡ, ai ngờ ly nước kia còn khó uống hơn ly ban đầu. Lại một lần nữa cả hai chạy vào phòng vệ sinh nôn.
  Tư Đình cười thầm. Có lẽ lần này cả hai phải lâu lắm mới trở ra. Tư Đình đi lại quày tự pha cho mình ly nước.
  - Em chơi ăn gian. Bỏ cả hai ly hả. - Khôi đi ra muốn không nổi.
  - Ủa, chắc em lấy nhầm gói rồi. - Tư Đình trả lời tỉnh bơ.
  - Đình ơi, anh mệt rồi nè. Em rốt cuộc pha hỗn hợp gì vậy hả. Vừa mặn, vừa ngọt, mùi hắc. Anh chịu muốn không nổi, giờ nghỉ lại, trời ơi...-  Hoàng Huy dờn dợn cả người.
 

  Tư Đình phì cười khi nhớ lại. Nhưng rồi lại buồn ngay sau đó vì cô và Hoàng Huy không là gì nữa rồi.
  - Chị về đây. Cả hai đi lấy xe rồi đi ăn đi. Nhớ về trước 4h30. Ba về biết sẽ la.
  Tư Đình đi về phía cổng, còn Tử Đình và Hùng Duy đi về phía nhà xe và ra ở cổng phụ của trường. Tư Đình ra đến cổng thì thấy Hoàng Huy và Nhã Vi đang đứng đó. Tư Đình đi vội qua nhưng Nhã Vi gọi lại.
  - Diệp Tư, mừng sinh nhật nha. - Nhã Vi đi lại gần Tư Đình.
  - Không cần. - Tư Đình thờ ơ trả lời.
  - Có ai mời sinh nhật Diệp Tư chưa. Mình và anh Huy sắp đi ăn, có muốn đi cùng không. - Nhã Vi cười tươi.
  - Không cần đâu. Dù gì anh ta cũng chắc gì muốn đi cùng cô. - Tư Đình nhếch môi.
  Nhã Vi tức điên nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh.
  - Đương nhiên rồi, bạn trai mình, à không chồng tương lai mình không lẽ không đi với mình. Diệp Tư cứ nói đùa.
  - Vậy sao. Anh ta có vẻ không mặn mà lắm trong buổi đi chơi này. Phải không, Hoàng Huy. - Tư Đình vẫn điềm đạm trả lời.
  - Diệp Tư mày...- Nhã Vi nhịn không nổi thì giận ra mặt.
  - Đình. - từ xa một người đi lại. - Đi thôi, xin lỗi để em đợi rồi.
 
  - Thiên Vũ. Đi, đi đâu- Tư Đình thấy lạ, khi không Thiên Vũ xuất hiện rồi đi, đi là đi đâu, cả hai đâu có hẹn đâu.
  - Em không nhớ nữa rồi hả. Hôm nay sinh nhật em, anh nói tổ chức cho em mà. - Thiên Vũ  gõ nhẹ lên tay Tư Đình.
  - À...- Tư Đình cười.
  - Vậy đi thôi. - Thiên Vũ nắm tay Tư Đình toan đi thì tay còn lại của Tư Đình bị Hoàng Huy giữ lại.
  - Đi đâu.
  - Chúng tôi đi đâu, cần thông báo với cậu không. - Thiên Vũ gạt tay Hoàng Huy khỏi tay Tư Đình.
  - Cần, em không muốn đi thì đi làm gì. Anh biết rõ em cười gượng, chỉ vì chọc tức anh mà em đi với người lạ sao. - Hoàng Huy cau mày, từ khi nào Tư Đình lại có thể đi với người lạ một cách dễ dàng vậy chứ.
  - Chọc tức. Anh nghĩ anh là gì của tôi. Tôi muốn đi với ai thì tôi đi. Anh không có quyền cấm. - Tư Đình không nhìn Hoàng Huy mà nhìn sang hướng khác.
  - Anh Huy, Tư Đình muốn đi với ai là chuyện của cô ấy, anh lo làm gì.  Dù có chuyện gì xảy ra là do cô ấy tự chịu, anh khỏi phải lo. - Nhã Vi bên cạnh kéo tay Hoàng Huy.
  - Em thôi đi. - Hoàng Huy lớn tiếng với Nhã Vi, thấy mình hơi quá đáng Hoàng Huy nhẹ giọng lại.
  - Em vào xe trước đi.
  Nhã Vi nổi giận đùng đùng bỏ đi. Hoàng Huy quay sang tính đưa quà cho Tư Đình nhưng cô đã kéo Thiên Vũ đi.
  - Thiên Vũ đi thôi.
  Thiên Vũ nhìn vào tay mình không chớp mắt. Trong lòng như đang nở hoa.
  - Đình, Đình chủ động nắm tay mình.
  Hoàng Huy cười gượng rồi bỏ lên xe cùng Nhã Vi. Anh hoàn toàn im lặng, Nhã Vi nói gì Hoàng Huy cũng không phản ứng. Trong đầu anh chỉ là hình ảnh Tư Đình nắm tay Thiên Vũ đi khuất.
  - Đình. Em thay đổi rồi sao?
 

#Người-Để-Hạnh-Phúc-Vuột-Mất-Khỏi-Tầm-Tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro