Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam thấy Minh Nam cùng Tử Đình đi rồi thì chỉ biết cười.
  - Về thôi Lam, anh hai tới rồi kìa. - Nhã Vi thấy Thiên Tường đi lại thì bảo Lam về.
  - Ừ. - Lam ừ nhưng mắt vẫn nhìn về phía Minh Nam. Minh Nam còn không thèm nhìn lấy cô. Cả tuần rồi cô và Minh Nam không hề nói chuyện với nhau, nhắn tin cũng không. Lam muốn hỏi lí do nhưng chỉ cần đi lại gần thì Minh Nam đã bỏ đi.
  - Em đi được không. - Thiên Tường hỏi.
  - Được mà. Cảm ơn anh.
  Lam cùng Nhã Vi ra xe trước, Thiên Tường quay lại nhìn Tử Đình, anh phát hiện ánh nhìn của cô luôn luôn nhìn theo Thiên Vũ.
  - Cô dám làm tôi mất cơ hội hợp tác với công ty LK. Thì đừng trách tôi.
 
Vừa quay đi được một lúc ba cô bên đường bước xuống xe gọi cô.
  - Đình.
  Tư Đình đi về phía ông Diệp. Tử Đình lủi lủi trốn khỏi đó. Minh Nam và Hùng Duy cả Phi Vân cũng đi cùng Tử Đình.
  Nhóm Tử Đình ngồi trong quán nước gần đó.
  - Sao mày không về cùng Diệp  Tư. - Phi Vân hỏi.
  - Tao về chỉ có việc cho ba tao chửi thêm thôi. Tốt nhất là để Tư Đình nói chuyện với ba tao là tốt nhất. - Tử Đình lắc đầu ngán ngẩm.
  - Ê, mày sao vậy. -Tử Đình thấy Minh Nam không nói gì thì huơ huơ ta trước mặt Minh Nam.
  - Không gì. - Minh Nam lắc đầu.
  - Mày với Lam lại cãi nhau hả. - Tử Đình
  - Không.
  - Chắc chắn là vậy luôn. Mấy nay tao thấy mày và Lam có nói chuyện đâu. Gặp ở căn teen cũng không chào nhau.
  - Gì nữa vậy mậy. Mày làm Lam giận phải không. - Tử Đình lườm.
  - Sao mày không nghĩ ngược lại đi. - Minh Nam lườm lại.
  - Hả, chuyện gì nữa. - Phi Vân và Tử Đình đồng thanh rồi nhìn nhau.
  - Nay biết buồn vì người ta hả. - Hùng Duy trêu. Minh Nam chỉ lườm lại không nói gì.
  - Ê, chuyện gì vậy, kể nghe coi. - Tử Đình tò mò.
  - Chắc biết anh trai Nhã Vi. - Minh Nam hỏi.
  - Liên quan gì đến cái tên đó.
  - Hôm trước tao thấy Lam đi cùng với anh ta, tao hỏi mà Lam chối. Mày nghĩ xem tại sao phải chối. Lúc sáng tao còn thấy anh ta đưa Lam đến trường.
   - Tao thấy bình thường mà. Đưa bạn của em gái mình đi học là chuyện quá bình thường. -Phi Vân
  - Mày đã bao giờ thấy Hoàng Huy đưa Tử Đình đi học chưa. - Minh Nam hỏi. Vừa dứt lời tử Đình đập cho Minh Nam một phát.
  - Mày so sánh ngu vậy thằng kia. Lam là bạn thân với Nhã Vi. Tao và Tư Đình là chị em sinh đôi. Giống chỗ nào mà so sánh hả thằng ngu.
  - Ừ he. Tao quên. Mà nói chung tại sao Lam lại nói dối chứ. Trong khi trước đó tao nói là tới đón Lam đi học mà Lam lại từ chối. - Minh Nam
  - Hôm trước tao nghe Ngọc Thanh nói Lam bị té xe trong lúc về. Mày biết chuyện này chưa.
  - Khi nào. Tao không có nghe nói gì hết.
  Minh Nam ngơ ngác. Lam bị thương khi nào chứ. Chả lẽ là đầu tuần rồi, ngay ngày Lam nghỉ học. Lúc cậu gọi Lam có nói gì đâu.
  - Hình như chủ nhật trước thì phải.
  Minh Nam giật mình. Chủ nhật sao. Hôm đó là ngày mà cả hai đi chơi mà. Không lẽ là chiều hôm đó sao. Minh Nam tức tốc rời khỏi quán vội vã chạy đến nhà Lam.
  Trên đường đi, Nam cố nhớ lại biểu hiện của Lam mấy ngày nay. Hình như Lam luôn về trước giờ nghỉ. Vậy mà Nam không để ý đến. Đã vậy còn chặn số của Lam nữa chứ.
  Đến nhà Lam, Minh Nam gọi cửa rất lâu cũng không có ai ra mở cửa. Minh Nam gọi một lúc lâu thì người cạnh nhà Lam đi ra.
  - Lam nó đi tái khám rồi thì phải. Con tìm nó có việc gì không. Chắc chút nữa Tường đưa nó về đấy.
  - Lam bị sao mà phải tái khám vậy cô. - Minh Nam hỏi.
  - Hồi tuần rồi con bé đi lên chùa thăm ba mẹ con bé. Do về lúc buổi chiều trời hơi tối nên con bé bị xe quẹt. Cũng không nặng lắm nhưng chân thì bị sưng, hai ngày sau mới đỡ. May mà Nhã Vi và Thiên Tường đi ngang gặp mới đưa con bé đến bệnh viện được. Tội con bé, không có người thân lại còn bị tai nạn.
  Minh Nam đơ người đứng đó. Sau khi người hàng xóm vào nhà một lúc sau Minh Nam mới bình tĩnh lại mở điện thoại gọi lại cho Lam. Nhưng chỉ nghe được câu nói thuê bao. Nam ngồi bệt trước cửa đợi Lam về.
  Mãi cho đến chiều sẫm tối Lam mới về. Vẫn là Thiên Tường chở Lam về.
  - Nam, sao lại ở đây. - Lam thắc mắc.
  Minh Nam nhìn xuống cánh tay đang đỡ Lam. Lam vội gỡ tay Thiên Tường khỏi tay mình. Thiên Tường nhìn cũng đủ hiểu là Lam đối với người đối diện thế nào.
  - Được rồi, vậy anh về đây. - Thiên Tường rời đi.
  Minh Nam và Lam cứ đứng đó rất lâu Lam mới mở lời.
  - Cậu tìm tôi có việc gì vậy.
  Minh Nam không trả lời chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần ôm chầm lấy Lam . Lam sững người lại, nhất thời Lam không biết nên làm gì chỉ biết đứng đó.
  - Xin lỗi, tại tôi. Tôi không quan tâm đến Lam gì cả. Tôi xin lỗi.
  - Cả tuần nay cậu không nói chuyện với tôi. Tôi buồn lắm đấy. - Lam sụt sùi.
  - Chỉ tại tôi thấy Lam được Thiên Tường đưa đón nên tôi hơi giận. Vì tôi chỉ muốn Lam chỉ thân với tôi thôi. Tôi không thích Lam thân với người con trai khác. - Minh Nam có vẻ dỗi.
  - Cậu ghen hả. - Lam ngước mặt lên nhìn Nam cười cười.
  Minh Nam cười rồi cốc đầu Lam.
  - Trêu tôi nữa. Vào nhà đi.
  Lam gật gật đầu rồi đi vào nhà. Nam đợi Lam vào nhà tắt đèn rồi mới về.

 
 
 
  Tư Đình trong phòng thở dài. Điện thoại của cô reo, là Hoàng Huy gọi. Tư Đình không dám bắt máy cứ để điện thoại reo mãi một lúc thì chuông dứt. Chuông vừa dứt là tin nhắn đến. Vẫn là tin nhắn đến từ Hoàng Huy.
  - Sao em không bắt máy. Khi nào thấy tin nhắn gọi lại cho anh.
  Đọc xong Tư Đình lại thở dài. Cô soạn tin nhắn trả lời Huy.
  - Em học học bài, mai ta nói chuyện sau.
  - Mai anh sẽ đến đón em.
  - Không cần đâu. Em đi cùng Tử Đình được rồi.
  - Sao vậy. Có chuyện gì sao.
  -  Không. Không có gì. Tại Nam bận sang đón Lam nên em đi cùng Tử Đình.
  Tư Đình đành nói dối trước là vậy. Hoàng Huy buông điện thoại, anh cảm nhận có gì đó không ổn. Nhưng vì Tư Đình nói là bận ôn bài nên anh không hỏi nữa.
 
  Sáng, Tư Đình và Tử Đình cùng đến trường để thi. Khi vừa đến trường, Tử Đình thấy một chiếc xe đậu ở xa xa trường. Cô nhớ là chiếc xe này đã chạy theo xe của cô từ lúc rời khỏi nhà cho đến trường. Mặc dù thấy có chút không ổn nhưng Tử Đình không dám nói với Tư Đình vì sợ Tư Đình lo lắng.

  - Tử Đình, em về trước đi. Chị đi cùng anh Huy tí.
  Vừa thi ra, Tư Đình thấy Hoàng Huy ngồi ở ghế đá đợi thì cô quay sang bảo Tử Đình về trước.
- Ừm, chị nhớ về nhanh. Em sang nhà chú để ba khỏi nghi ngờ. Khi nào về thì chị nhờ anh Huy chở sang nhà chú.
  - Chị biết rồi.
 
  Tử Đình sang nhà chú chơi với Thy. Cô thấy chiếc xe lúc sáng vẫn đi theo cô. Đến nhà, Tử Đình thấy Huy và Thy đang ngồi ôn bài trước nhà. Thy thấy Tử Đình thì vui mừng chạy ra đón.
  - Chị có mua bánh đến nè, vô nhà chị em mình ăn.
   Huy thấy Tư Đình đến vẫn không lên tiếng vẫn cặm cụi ghi ghi chép chép. Tử Đình biết rõ tính tình của Huy nên không nói gì nhưng cô lại nói những câu bâng quơ.
  - Tư Đình đi với anh Huy rồi, không đến được. - Gia Huy dừng tay lắng nghe rồi lại viết tiếp.
  - Tư Đình có vẻ không được vui. Tư Đình hình như đang gặp rắc rối.
  - Rắc rối gì.- Nghe đến đây Gia Huy liền hỏi.
  - Chịu nói rồi hả, cứ tưởng sắc lạnh chứ.
  - Bớt nói nhiều đi.
  - Không biết, nhưng chắc có lẽ là do chuyện của chị ấy với Hoàng Huy.
  Gia Huy cau mày.
 
  - Từ mai anh không cần đến đón em đâu. Có gì chúng ta gặp nhau ở trường được rồi.
  - Sao vậy, hay em còn giận anh hả. - Hoàng Huy nghe Tư Đình nói vậy thì lo lắng ra mặt.
  - Không.
  - Sao em lại bảo anh đừng đến nữa.
  - Ba em biết chuyện nên...
  - Anh hiểu rồi. Hay để anh tới nói chuyện với bác.
  - Không được, anh mà đến là chuyện càng không thể giải quyết đâu.
  Tư Đình sợ nếu Hoàng Huy đến, ba cô sẽ nổi giận đem cô về Mỹ mất.
  - Được rồi, em muốn sao thì cứ vậy. Nhưng em có gì cũng phải nói anh cùng giải quyết biết chưa. Không được một mình giải quyết tất cả.
  - Em biết rồi. Thôi về đi. Gần 1h rồi, ba mà về đột xuất là không xong đâu.
 
  Hoàng Huy đành đưa Tư Đình về. Nhưng là đưa sang nhà của Huy vì Tử Đình đang ở bên đó đợi. Cả hai mà về trước sau là ba cô sẽ phát hiện ngay. Thêm chuyện ba cô cho hoạt động camera trước cổng rồi, nếu thấy Hoàng Huy đưa cô về là coi như xong.
  Và cứ như thế, cả tuần lễ Tư Đình và Hoàng Huy chỉ lén lén ba cô gặp nhau. Nếu hôm nào mà chú dùng xe đưa ba mẹ cô đi công tác thì coi như hôm đó cả hai chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại vì vệ sĩ của ba cô đi theo bên cạnh.
  Hôm nay cũng vậy, ba mẹ cô lại đi công tác nên vệ sĩ theo cô 24/24. Thêm hôm nay là thứ 7, ngày thi cuối cùng nên cô dự định sẽ đi chơi với Hoàng Huy nhưng xem ra là đành gác lại.
  - Bọn họ phía ngoài cửa rồi, không đi được đâu.
  Tư Đình nhắn tin cho Hoàng Huy biết.
  - Nhưng anh hứa với ông là hôm nay chở em đi ăn với ông rồi.
  Tư Đình suy nghĩ một lúc rồi nhìn sang Tử Đình cười cười.
  - Làm gì nhìn em. Em không giúp được đâu.
  - Được mà. -  Tư Đình cười gian manh.

  Khi Hùng Duy vừa dắt xe ra khỏi nhà xe thì Tư Đình leo lên ngay. Hùng Duy tròn mắt nhìn Tư Đình, Tử Đình phì cười.
  - Gì vậy, tui không muốn bị đánh ghen đâu à nha.
  - Tui là Tử Đình mà. - Tư Đình giơ bảng tên cho Hùng Duy xem.- Ông có nhiệm vụ chở tui đi chơi đấy. Tư Đình phải về nhà rồi.
  Tư Đình cười cười. Hùng Duy lắc đầu với mánh khóe này của Tư Đình. Lâu lắm rồi Hùng Duy mới thấy lại một Tư Đình ranh ma như vậy.
  - Thôi mày chở Đình Đình sang quán cafe gần trường đi. Hoàng Huy đợi ở đó rồi. - Tử Đình xua tay.
  - Ừ, vậy mày về đi. Chiều tao sang rước mày đi chơi với Lam và Minh Nam. Hai đứa nó rủ mày đấy. - Hùng Duy
  - Ừm. - Tử Đình .
  Cả ba ra cùng một lúc, khi đi ra đám vệ sĩ của nhà cô ngăn lại.
  - Cô đi đâu chúng tôi sẽ đưa cô đi.
  - Tôi đi chơi với Duy không được hả. Đình Đình bị cấm tôi cũng bị cấm sao. - Tư Đình ngồi trên xe nhăn nhó.
  Khi hai người vệ sĩ nhìn ra bảng tên thì cúi đầu xin lỗi để Tư Đình đi.
  - Về thôi, tôi có hẹn.
  Tử Đình cố gắng nói ít nhất để cho giống Tư Đình. Vì đối với người bình thường thì Tư Đình đối xử bình thường,  còn đối với những người làm việc cho ba cô ngoại trừ Gia Huy và chú thì Tư Đình đều lạnh lùng.
  - Vâng thưa cô. Nhưng cô đi đâu vậy ạ.
  - Tôi cần thông báo cho anh không.
  - Xin lỗi cô.
  - Xin lỗi anh nha. Tôi không cố ý vậy đâu mà.
  Mặc dù cố gắng lạnh lùng nhất có thể nhưng Tử Đình cứ cảm thấy có lỗi với anh vệ sĩ bị mắng vô cớ như vậy.
   Về nhà tầm 3h Tử Đình mới tìm đồ thay. Để đi gặp một người thay cho Tư Đình. Đáng ra tận 4h15 mới đúng giờ hẹn, nhưng Tử Đình soạn sớm hơn cả tiếng.
  Tử Đình đến chổ hẹn ngồi đợi, cũng tầm 3h45 thì người đó cũng đến.
  - Ủa, là em sao. Tư Đình đâu. - Thiên Vũ hơi bất ngờ khi người đến là Tử Đình mà không phải là Tư Đình.
  - Em thay chị ấy đến gặp anh. Chị ấy có việc bận rồi.
  - Thật là, nếu có việc có thể nói cho anh biết mà. - Thiên Vũ cười lắc đầu.
  - Em không thể thay chị ấy sao.
  - Không phải, ý anh là...ừm...- Thiên Vũ ngập ngừng gãi đầu.
  - Em nói đùa mà. - Tử Đình cười gượng gạo.
  - Ừm...anh...
  Tử Đình lấy trong cặp hộp quà đưa cho Thiên Vũ.
  - Chị ấy gửi cho anh, nói là quà sinh nhật muộn. Chị ấy xin lỗi vì đã không đến.
  - Thật sao.
  Thiên Vũ cười tươi nhận hộp quà. Dù chưa biết trong hộp là gì, nhưng Thiên Vũ có vẻ rất vui. Tử Đình hơi buồn, không biết khi nhận món quà của cô anh có vui vậy không. Hay anh còn không biết đến món quà đó nó như thế nào.
  - Tử Đình, Tử Đình. Em sao vậy. Sao thừ người ra vậy.
  Thiên Vũ huơ tay trước mặt Tử Đình khi cô cứ thừ người ra.
  - Không gì. - Tử Đình lắc đầu cười.
  - Anh có thứ này muốn tặng cho Đình Đình. Em đưa cho Đình Đình giúp anh nha.
  Thiên Vũ đẩy hộp màu bạc dài về phía Tử Đình. Cô cười gật đầu nhưng trong lòng lại rất buồn.
  - À đúng rồi, muốn ăn kem không. Anh đi lấy cho. Ở quán này có quày tự làm món kem mà mình thích.- Thiên Vũ cất hộp quà vào túi áo rồi đứng dậy đi lấy kem cho Tử Đình.
  Tử Đình nhìn theo bóng Thiên Vũ cười. Cô nhìn lại hộp quà trên tay, giá mà anh đối với cô như anh đối với Tư Đình thì hay biết mấy. Cô cất hộp quà vào túi trong áo khoác.
  Thiên Vũ vừa đi được một lúc thì có một cậu bé đi vào đi lại phía Tử Đình nói với cô.
  - Chị ơi, ai đó nhờ em vào đây gọi chị ra ngoài kia. - Cậu bé chỉ tay về phía cửa.
  - Ai vậy. - Tử Đình hỏi.
  - Em không biết.- Cậu bé lắc đầu.
  Tử Đình đi ra theo cậu bé. Ra đến cổng cô nhìn xung quanh không thấy ai là người có vẻ tìm mình. Rồi bỗng nhiên cô bị một ai đó lôi vào một chiếc xe.
  Tử Đình nhìn những người trong xe, rồi nhìn ra ngoài và cô chợt nhận ra con đưòng đang đi quá quen.
  - Hoàng Thiên Tường đâu. Tôi muốn gặp anh ta ngay. - Tử Đình hỏi.
  - Gần tới rồi. Cô đừng gấp.
  - Đúng như mình nghĩ. - Tử Đình nghĩ.
  Một lúc sau, Tử Đình được đưa đến căn nhà ở một bãi đất trống. Tử Đình biết với căn nhà này. Nó chính là căn nhà mà lần trước Nhã Vi bắt cô đến.
   Vào trong, cô thấy Thiên Tường đang đứng hút thuốc nhìn ra cửa. Cô vẫn bị trói đứng đó, mãi rất lâu mà Thiên Tường vẫn đứng đó, Tử Đình mỏi chân quá tiến lại phía ghế ngồi. Thiên Tường quay lại nhìn thấy Tử Đình ngồi ở ghế thì giật mình sau đó là cau mày.
  - Chắc anh không bắt tôi đến đây để ngồi xem anh hút thuốc.
  Thiên Tường vẫn cứ đứng đó cau mày nhìn Tử Đình.
  - Cô không sợ.
  - Việc gì tôi phải sợ khi anh chỉ muốn biết rõ về hợp đồng với LK.- Tử Đình ung dung dùng chân đá đá bình hoa hồng trước mặt.
  Thiên Tường đi lại lấy bình hoa đặt ở chổ khác.
  - Đúng là anh ta rất thích hoa hồng.
  - Nếu biết vậy thì cô nói đi. - anh vừa nói vừa dùng bình nước xịt cho những cánh hoa.
  - Nói? . Anh muốn biết gì đây.
  - Dù cô có giấu tên nhưng tôi vẫn thừa biết, cô là người giật dây để LK không hợp tác với tôi. Mục đích của cô là gì.
  - Một công ty lớn như vậy của nhà anh lại tiếc về hợp đồng này sao, lại còn cho nhiều người như vậy bắt một con nhóc lớp 12 như tôi.
  - Cô thừa biết lần này ai hợp tác được với LK thì chắc chắn thị trường sau này không phải lo lắng.
  - Nếu em gái anh không liên tiếp gây khó dễ cho chị tôi thì công ty anh cũng không đến nổi này rồi. Tất cả là do em gái của anh thôi. - Tử Đình bỗng nhiên nhìn Thiên Tường bằng ánh mắt sắc lạnh. -  Đừng trách ai.
  - Cô ta...sao lại giống đến vậy. Thiên Tường cau mày
  - Giờ thì mau cởi trói cho tôi về.- Tử Đình nhăn nhó khi mình vẫn bị trói.
  Thiên Tường ném con dao xuống nền, rồi ung dung ngồi uống trà.
  - Cô tự cắt, cắt xong có thể đi.
  Đùa à, cô bị trói ở phía sau mà. Dây lại rất lớn, cắt đến khi nào đây. Thêm con dao này đã bị gỉ sét, cắt đến sáng chưa chắc được nữa nói chi là chốc lát.
  - Anh chắc là tôi tự cắt.
  - Đúng.
  - Được, là anh nói đấy.
  Vừa dứt lời, Tử Đình đá bình hoa hồng trên kệ gần đó vỡ tan tành. Bên ngoài bọn áo đén nghe tiếng vỡ chạy vào. Thiên Tường phẩy tay bảo họ ra ngoài. Khi bình hoa vỡ rồi Tử Đình nhặt đại một mảnh cắt dây trói. Nhưng khi dây đứt thì vô tình mảnh vỡ cứa phải tay cô một đường. Rất may không ngay mạch máu.
  Tử Đình dùng tay nắm lại chổ bị cứa rời khỏi đó. Thiên Tường rút điện thoại gọi cho một người.
  - Cô ta bị thương rồi đấy. Mau đến đường Z rước cô ta đi.
 
  Tư Đình cùng Hoàng Huy chạy tìm Tử Đình khắp nơi. Khi nhận được điện thoại của Thiên Vũ rằng Tử Đình mất tích cô đã vô cùng hoảng sợ, nếu cô biết được là ai bắt Tử Đình thì cô không tha cho người đó đâu.
  - Em yên tâm đi, Tử Đình sẽ không sao đâu.
  - Thiên Vũ nói cậu bé đó vào nói là Tử Đình bị nhóm người áo đen bắt đi. Có thể là bọn người có thù với Diệp Đình và NK. Nếu bọn họ nhận nhầm em và Tử Đình thì Tử Đình sẽ gặp nguy hiểm. - Tư Đình vô cùng rối.
  - Không sao đâu. Thiên Vũ và Lâm cũng đã giúp tìm Tử Đình rồi. Với lại ba em đã cho rất nhiều người đi tìm rồi. Em yên tâm đi.
 
  Tử Đình đi được một đoạn thì rút điện thoại tay run run gọi cho Thiên Vũ.
  - Anh...
  - Em đang ở đâu vậy. Anh tới đó ngay.
  - Em ở đường Z, nhưng anh đang ở chổ nào vậy.
  - Anh đang ở gần trường đại học J. - Thiên Vũ nhìn ngó xung quanh để xác định đường.
  - Từ chổ trường đại học, anh rẽ vào đường S sau đó chạy khoảng 1km rẽ vào đường X anh sẽ thấy em.
  - Được rồi, anh đang chạy đến đó. Em đừng tắt máy, để anh biết em vẫn an toàn.  
  - Được. Em đợi anh.
  Tử Đình gắn tai phone vào vừa nắm chặt lấy chỗ đang rỉ máu đi vào đường mòn. Khoảng tầm 100m là có một biển để tên đường X. Cùng lúc đó Thiên Vũ cũng vừa đến, thấy anh cô mừng đến phát khóc.
  - Tử Đình. - Thiên Vũ mở cửa đi nhanh lại phía Tử Đình.
  - Anh...
  Vừa ôm lấy anh Tử Đình đã ngất đi. Thiên Vũ hoảng hốt khi thấy tay cô đang chảy máu rất nhiều.
  - Tử Đình. Tử Đình.
  Thiên Vũ bế Tử Đình vào xe rồi dùng hộp cứu thương băng bó cho cô trước. Khi đã xong anh mới gọi cho Tư Đình biết là đã tìm được Tử Đình.

  Tại đường Z, Hùng Duy chạy mãi vẫn không thấy Tử Đình đâu. Anh càng lo lắng hơn, cô bị thương mà đi đâu được chứ. Điện thoại gọi thì bị giữ liên lạc, không thể gọi được. Hùng Duy chạy đến căn nhà ở bãi đất trống thì ném mũ bảo hiểm sang một bên đi vội vào trong. Thấy Thiên Tường,  Hùng Duy đi lại nắm áo Thiên Vũ hỏi.
  - Cô ấy đâu. Tại sao lại bị thương.
  - Cô ta vừa mới đi đây thôi. Nhanh lắm thì cũng chỉ đi được nữa con đường Z, ko thể đi xa hơn đâu. - Thiên Tường gạt tay Hùng Duy ra khỏi cổ áo.
  - Tôi đã quan sát kĩ, không thấy cô ấy đâu. Tại sao cô ấy bị thương mà anh không giữ lại.
  - Việc gì đến tao. Chân là của cô ta. Mà chắc có lẽ bị thương nặng nên nằm lăn lóc đâu đó bên vệ đường rồi.
  Thiên Tường vừa nói xong thì Hùng Duy đã đấm cho anh một phát. Bọn áo đen thấy vậy tính nhào tới thì Thiên Tường ra dấu ngăn lại.
  - Cô ấy mà xảy ra chuyện gì thì tôi không tha cho anh đâu.
 
 
  Hùng Duy lại tiếp tục đi tìm Tử Đình. Anh gọi cho Tử Đình thêm lần nữa, rất may là chuông đổ. Nhưng rất lâu mới có người bắt máy.
  - Đình. Mày đang ở đâu vậy.
  - Đình đang bị thương, hiện giờ tôi đang đưa em ấy đến bệnh viện.
  - Thiên Vũ.- Hùng Duy cau mày
  - Mau đưa điện thoại cho Tử Đình ngay. Tôi muốn nói chuyện với nó.
  - Em ấy ngất rồi. Có gì cậu đến bệnh viện R đi.
  Hùng Duy tắt máy rồi phóng xe nhanh đến bệnh viện R.
  Trong bệnh viện, ai cũng có mặt đầy đủ riêng Tư Đình và Hoàng Huy vẫn chưa đến. Hùng Duy chạy nhanh vào, nắm Minh Nam lại hỏi ngay.
  - Sao rồi.
  - Nó mất máu thôi. Do nhóm máu đặc biệt nên đang chờ Diệp Tư đến.
  - Bác không thể cho máu sao. - Hùng Duy nhìn sang ông bà Diệp.
  Bà Diệp lắc đầu bà không hợp với máu của Tử Đình, vẻ mặt bà Diệp rất lo lắng có lẽ vì bà khóc rất nhiều mà mắt bà đỏ sưng lên. Hùng Duy nhấn điện thoại gọi cho Tư Đình.
  - Diệp Tư đang ở đâu vậy . Nhanh tới đi.
  Hùng duy hét qua điện thoại. Tư Đình đang rối vì ở khá xa nên đang cố chạy nhanh về, giờ lại thêm Hùng Duy hối khiến cô càng sợ Tử Đình xảy ra chuyện.
   - Cậu làm gì hét lên vậy, Đình Đình sẽ rất lo. - Thiên Vũ cau mày.
Mặc Thiên Vũ nói, Hùng Duy không để tâm. Thứ anh quan tâm lúc này chỉ là Tử Đình thôi.
  Hoàng Huy và Tư Đình vừa đến là Tư đình đã chạy ngay vào phòng lấy máu. Ông Diệp vừa lúc đến thấy Tư Đình nhợt nhạt hẳn thì ông đoán được phần nào có lẽ vì bị lấy máu khá nhiều. 
  - Con có sao không. - Ông Diệp lo lắng khi thấy Tư Đình xuống sắc.
  - Con không sao. Tử Đình sẽ ổn phải không ba. - Tư Đình rơm rớm nước mắt.
  - Vì Diệp Tư nên nó mới bị như vậy đấy.
  - Sẽ ổn mà, con yên tâm đi.
  - Nếu không vì Diệp Tư nó sẽ không bị như vậy đâu. - Hùng Duy có chút giận dữ.

#NgườiĐể Hạnh Phúc Vuột Mất Khỏi Tầm Tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro