Bánh Ngọt - Bánh Mặn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Đình vẫn không hiểu lắm về câu nói của Hùng Duy, "tại cô" là sao.
- Không phải tại Diệp Tư giúp LK hợp tác với NK thì Tử Đình không bị như vậy rồi. Người ta cứ nghĩ là do Tử Đình làm nên nhắm thẳng đến nó đấy. Tại sao lúc nào nó cũng chịu trận cho Diệp Tư vậy. Lần trước là Nhã Vi nhận nhầm, giờ đến chuyện này. Lần nào nó cũng bị nguy hiểm đến tính mạng hết. Tại sao vậy. - Hùng Duy có vẻ rất giận dữ.
- Chẳng lẽ là Nhã Thiên. - Tư Đình lẩm bẩm.
- Đình, sang đây với ba.
Ông Diệp đỡ Tư Đình ra ghế đằng xa đó ngồi. Thiên Vũ luôn chú ý đến thái độ của Tư Đình. Ngoài việc quá lo lắng cho Tử Đình thì vẻ mặt cô hầu như lạnh ngắt khi Hùng Duy nói về việc này.
Một lúc sau, Tư Đình và ông Diệp trở lại phòng cấp cứu cùng mọi người.
- Họ sẽ phải trả giá.
Tư Đình cứ cầm điện thoại nhấn nhấn liên tục. Lắm lúc cô lại nhìn lên xem phòng cấp cứu đã tắt đèn chưa.
Mãi đến tận 11h đêm mới có vị bác sĩ đi ra. Mọi người ùa vào hỏi, nhất là bà Diệp và Hùng Duy cả hai đã rất nôn nóng.
- Bác sĩ, con tôi thế nào.
- Bà cứ yên tâm. Đã ổn rồi. Vì mất máu nhiều nên hôn mê thôi. Có lẽ nay mai sẽ tỉnh.
- Tôi vào thăm nó được chưa bác sĩ. - Bà Diệp thở phào.
- Chưa đâu. Mai người nhà hẳn thăm, vì cần được theo dõi sát. Có lẽ bị dị ứng với vật cắt trúng nên cô bé bị nổi đầy mẫn đỏ. Chúng tôi đang tiến hành kiểm tra xem lí do.
Hùng Duy cau mày, trước giờ anh chưa từng thấy Tử Đình bị dị ứng. Chị có Tư Đình bị dị ứng bạc thôi, có một lần... Và rồi anh chợt nhớ ra, anh đi ra ngoài gọi ngay cho Thiên Tường.
Vị bác sĩ rời đi, bà Diệp lại khóc. Ông Diệp đỡ bà ngồi xuống ghế vì trông bà có vẻ đuối sức.
Hùng Duy nghe điện thoại xong thì chạy đi gặp bác sĩ ngay.
- Hùng Duy có vẻ rất lo cho Tử Đình. -Lam quay sang hỏi Minh Nam.
- Ừm...vì gì chắc Lam hiểu.
- À...
Hùng Duy trở lại với vẻ mặt bớt căng thẳng hơn.
- Bác đưa bác gái về đi, mai vào thăm Tử Đình sau. Nó ổn rồi không sao cả.
- Vậy việc nó bị dị ứng thế nào. Có ảnh hưởng đến sức khỏe của nó không con. - Bà Diệp lo lắng hỏi.
- Dạ. Không sao. Nó chỉ bị dị ứng nước lau kính thôi. Bác sĩ đã rửa vết thương cho nó rồi, không còn ảnh hưởng gì nữa đâu ạ.
- Ừ,thôi mọi người về đi, tôi ở lại chăm sóc Tử Đình.- Bà Diệp cứ đòi ở lại chăm sóc cho Tử Đình.
- Thôi ạ. Bác về đi, trong này con có người họ hàng nên có gì con sẽ nhờ họ dễ dành hơn. Bác về nghỉ ngơi đi.
- Nhưng mà...- bà Diệp vẫn rất lo lắng cho Tử Đình.
- Đúng rồi, bà nên về nấu cháu cho Tử Đình mai ăn. - Ông Diệp khuyên.
Nói vậy bà Diệp mới chịu về. Tư Đình đứng đó không có động thái ra về, cả Hoàng Huy cũng vậy và dĩ nhiên Thiên Vũ cũng chưa về.
- Diệp Tư cũng về đi. - Hùng Duy nhìn vào trong nơi Tử Đình vẫn còn chưa tỉnh.
- Duy...
Tư Đình định nói thì Hoàng Huy lắc đầu tỏ vẻ chưa phải lúc để nói. Tư Đình đành trở về cùng Hoàng Huy, mai khi Duy bình tĩnh lại mới có thể giải thích mọi chuyện.
Ra đến cổng, xe của ba Tư Đình vẫn còn đậu ở đó. Ông Diệp thấy Tư Đình thì trong xe bước ra.
- Về thôi.
Tư Đình nhìn sang Hoàng Huy rồi buông tay anh đi về phía xe của ba cô.
Trong xe ông Diệp không nói gì nhiều chỉ nói với cô một câu duy nhất.
- Có thể việc Tử Đình bị bắt liên quan đến cậu ta.
Cô hiểu ý của ông, cô cũng có nghĩ đến. Không hẳn là vì LK mà cũng có thể vì Hoàng Huy. Nhã Thiên có thể biện lí do này, cũng có thể vì lí do khác. Việc này cô phải làm rõ để tiện bề giải quyết.

- Anh cũng về đi. - Hùng Duy thấy Thiên Vũ vẫn còn ngồi đó thì bảo anh về.
- Tôi muốn đợi Tử Đình tỉnh dậy rồi mới về.
- Có tôi rồi. Anh không cần lo.
- Kệ cậu.
Điện thoại của Thiên Vũ chợt reo lên.
- Anh nghe...anh đang ở bệnh viện K...anh không sao...em....
- Chưa gì đã tắt máy rồi.
Thiên Vũ lắc đầu cho điện thoại vào túi. Chỉ tầm 15p sau một cô gái hớt hải chạy vào.
- Anh...bị làm...sao...vậy hả...- cô thở hồng hộc hỏi Thiên Vũ.
- Em làm gì mà chạy tới đây. Có biết khuya rồi không hả, với lại anh nói anh không bị làm sao mà. - Thiên Vũ kéo cô ngồi xuống ghế.
- Em lo cho anh chứ bộ, tự nhiên nói là ở bệnh viện. - cô nhăn nhó.
- Chứ anh ở bệnh viện chứ đang ở đâu. Tại em chưa nghe anh nói xong thì đã tắt máy rồi. - Thiên Vũ cốc đầu cô.
- Mà ai bị bệnh vậy anh.
- Là Tử Đình, người lần trước anh cứu đấy. Lần này do anh mà em ấy bị thương.
- Sao vậy anh. Chị ấy có bị làm sao không. -Thiên Vy quan tâm hỏi.
- Ổn hơn rồi. Thôi em về đi. Ở đây lạnh lắm. - Thiên Vũ
- Không. Em ở đây với anh à. Về nhà chán lắm. Với lại em chịu lạnh giỏi lắm anh không nhớ sao.- Thiên Vy cười tươi.
- Mà anh ăn gì chưa. Em đi mua cho anh.
- Ừ chưa. Thôi để anh tự đi. Em ở đây đi. Lạnh thì lấy áo anh mà mặc. Sáng anh đưa em về.
Thiên Vũ nhìn sang thấy Hùng Duy ngồi thừ người ra đó thì gọi.
- Đi ăn gì không. Trễ lắm rồi. Chắc cậu chưa ăn gì.
Lúc này Thiên Vy mới phát hiện ra là có Hùng Duy ngồi gần đó.
- Không.
Hùng Duy trả lời ngắn gọn. Thiên Vy cau mày.
- Người gì mà lạnh lùng.
Thiên Vũ nhún vai nhìn Thiên Vy rồi cười quay đi. Thiên Vy nhìn sang thấy Hùng Duy nhắm mắt tựa người ra sau vẻ mệt mỏi. Cô muốn bắt chuyện nhưng thấy Hùng Duy lạnh lùng nên cô thôi.
Mãi nhìn Hùng Duy mà Vy không biết là Thiên Vũ đã trở lại từ bao giờ. Thấy em gái cứ nhìn chăm chú một hướng anh khều vai Thiên Vy.
- Ăn bánh này, trông khá ngon, anh mua cho em ăn thử.
- À. Anh...- Thiên Vy nhận bánh rồi khều anh trai lại nói nhỏ.
- Anh ta sao trông vẻ lạnh lùng vậy anh.
- Cậu ta không lạnh lùng đâu. Chỉ tại lo lắng cho Tử Đình quá nên trông hơi nghiêm túc xíu.
- Ra vậy. - Thiên Vy gật gật.
Đến khuya, Thiên Vy nằm gối đầu lên chân Thiên Vũ ngủ quên mất. Nói vào giúp anh trai trông Tử Đình mà nằm xuống là ngủ, trông kiểu gì đây. Thiên Vũ lắc đầu cười.
Sáng, Tử Đình đã ổn hơn bác sĩ cho người nhà vào thăm. Hùng Duy hối hả chạy vào phòng hồi sức nhưng Tử Đình vẫn chưa tỉnh.
- Anh, không phải bác sĩ nói chị ấy khỏe rồi sao, sao vẫn chưa tỉnh vậy.- Thiên Vy hỏi anh trai.
- Chút nữa em ấy sẽ tỉnh mà. Đừng lo.
Điện thoại của Thiên Vũ reo, anh ra ngoài nghe điện thoại.
- Anh ra ngoài nghe điện thoại.
Thiên Vũ nói với Vy rồi quay đi.
- Dậy đi Đình.
Hùng Duy ngồi cạnh giường bệnh của Tử Đình. Cứ nhìn mãi như thể muốn Tử Đình mở mắt ra là sẽ thấy anh ngay bên cạnh vậy.
- Anh đi ăn gì đó đi. Chiều qua giờ hình như anh chưa ăn gì. - Thiên Vy thấy Hùng Duy có vẻ mệt mỏi.
Duy không trả lời.
- Nè, anh có nghe tui nói không vậy.
- Cô ồn quá. Ra ngoài. Đình cần nghỉ ngơi. - Hùng Duy lạnh lùng nói.
Thiên Vy xụ mặt vì bị mắng. Cô muốn quan tâm anh thôi mà. Biết thế không thèm nói cho rồi.
Thiên Vũ trở vào thấy Thiên Vy mặt buồn thì biết chắc là bị Hùng Duy mắng rồi. Bởi vì em gái anh anh hiểu rõ nhất. Chỉ cần bị nói nặng chút xíu thôi là đã dỗi rồi, vì vậy anh không dám mắng cô lần nào.
- Thôi về đi. Ở đây anh lo được rồi. -
- Thôi em ở lại đi. Với lại hôm nay chủ nhật mà, khi nào chị ấy tỉnh em sẽ về. - Thiên Vy năn nỉ để được ở lại.
- Thôi em về đi. Ba hôm nay về đấy.
- Được rồi.
Thiên Vy ỉu xìu, lủi thủi ra về.
- Nó chưa tỉnh hả. - Nam, Lam và Ngọc Thanh từ ngoài đi vào.
Duy gật đầu.
- Duy đã ăn gì chưa. - Ngọc Thanh lo lắng hỏi. Duy không trả lời cứ nhìn Tử Đình.
- Nó chỉ bị bất tỉnh thôi. Mày làm gì mà ũ rũ vậy. - Minh Nam cau mày. Biết là lo nhưng cứ như vậy Tử Đình cũng đâu thể nhanh tỉnh lại.
- Mày thì biết gì. - Hùng Duy trách.
- Mày...
- Thôi, hai người đừng cãi nữa. Có gì đâu mà cãi. - Lam can ngăn.
- Thanh có nấu đồ ăn sáng. Duy ăn đi. - Ngọc Thanh mở hộp cháo đưa cho Duy. Duy lắc đầu không nhận.
- Nó chưa tỉnh lại, tôi chưa muốn ăn.
- Thì ăn một ít cũng được mà. - Ngọc Thanh cố khuyên.
Duy đưa mắt lạnh lùng nhìn Ngọc Thanh, cô có chút sợ không dám nhìn Duy.
- Cậu không ăn làm sao chăm sóc em ấy. Với lại nếu em ấy chưa tỉnh mà cậu lại nằm viện thì ai là người chăm sóc đây hả. - Thiên Vũ thấy Hùng Duy làm Ngọc Thanh sợ thì nói đỡ cho Thanh.
Thấy Thiên Vũ nói đúng Duy nhìn sang Tử Đình rồi hạ giọng nói với Ngọc Thanh.
- Xin lỗi. Duy không cố ý. Một lát Duy sẽ ăn.
- Thanh biết mà. - Ngọc Thanh cười gượng gật gật.
- Anh Vũ...
Tử Đình mở mắt đảo nhìn xung quanh. Hùng Duy vui mừng hỏi Tử Đình ngay.
- Mày sao rồi, ổn chưa. Có cần tao gọi bác sĩ không.
- Anh Vũ đâu.
Tử Đình không trả lời Duy mà cứ hỏi về Thiên Vũ. Hùng Duy nhìn sang Thiên Vũ rồi tránh sang một bên.
- Anh đây. Em sao rồi. Làm anh lo quá. - Thiên Vũ đi lại cười hỏi.
Thấy Thiên Vũ lo cho mình như vậy, Tử Đình cười.
- Em không sao. Nếu anh không đến kịp chắc em không ổn rồi.
- Còn đùa.
Thiên Vũ cười xoa đầu Tử Đình. Hùng Duy lủi thủi đi ra, Ngọc Thanh thấy vậy đi theo. Minh Nam lắc đầu tội thay cho thằng bạn.
- Mày không thèm quan tâm đến tao luôn à.
Minh Nam lên tiếng trách móc khi Tử Đình chỉ biết nói chuyện với Thiên Vũ mà không thèm để ý đến ai xung quanh.
- Ủa, mày đến khi nào vậy. Lam nữa à. - Tử Đình ngơ ngác hỏi.
- Bọn mình đến lúc sáng giờ rồi. Tại Tử Đình chỉ lo tìm anh Vũ thôi nên có thấy bọn mình đâu. - Lam cười giả vờ trách móc.
- Tại tui nghĩ nó sợ Lam giận nên không nghĩ là hai người sẽ đến.
- Hì hì. - Lam cười chữa ngượng.
- Em tỉnh rồi hả. - Tư Đình và Hoàng Huy từ ngoài đi vào, thấy Tử Đình đã tỉnh dậy nói chuyện thì vui ra mặt.
- Ừm. - Tử Đình chỉ ừ nhẹ.
- Em sao vậy. Vẫn còn không khỏe hả. Hay để chị gọi bác sĩ.- Tư Đình toan chạy đi thì Thiên Vũ nắm lại.
- Em không cần lo vậy đâu. Em ấy khỏe rồi, hôm qua giờ không có xảy ra triệu chứng hay phản kháng với thuốc gì cả.
- À, cảm ơn anh. - Tư Đình gạt tay Thiên Vũ rồi quay sang Tử Đình.
- Mẹ có nấu cháo. Em ăn nha chị lấy cho.
- Chị, Gia Huy đâu. - Tử Đình đột nhiên hỏi đến Gia Huy thì Tư Đình thấy lạ.
- Em hỏi Gia Huy làm gì. - Tư Đình cau mày hỏi.
- Ừm...- Tử Đình nhìn sang Lam. Lam biết ý đi ra ngoài.
- Chuyện gì vậy. Có Lam nói không được sao. -Minh Nam hỏi.
- Nhã Thiên....- Tử Đình chưa nói hết Tư Đình đã ngắt lời.
- Chị biết rồi. Những gì họ làm họ sẽ nhận lại gấp 10. - Tư Đình lạnh lùng nói.
- Diệp Tư tính làm gì. - Minh Nam hỏi.
- Họ dám đụng đến Diệp gia thì họ phải chịu hậu quả thôi.
Nhìn ánh mắt lạnh lùng, quyết đoán của Tư Đình, Thiên Vũ có chút bất ngờ.

- Duy.
Thanh phía sau cứ gọi mà Duy phía trước cứ đi không ngừng. Ngọc Thanh chạy đi được một đoạn thì bị ngã, Hùng Duy quay lại thấy vậy thì chạy nhanh lại đỡ Ngọc Thanh.
- Có sao không.
- Không, Thanh không sao. - Ngọc Thanh lắc đầu nhưng chân có lẽ bị trật rồi nên sưng lên.
Hùng Duy đành đỡ Thanh lại ghế ngồi và giúp cô sửa chân lại.
- Có đau không.
Duy vừa xoa vừa hỏi. Ngọc Thanh lắc đầu, Hùng Duy bất ngờ bẻ kêu rắc Ngọc Thanh la thất thanh.
- Aaaaaa.
- Đau tí thôi à. Chút sẽ đỡ, Thanh ráng chịu tí nha.
- Ờ... Duy có vẻ giận, sao vậy. - Ngọc Thanh ngập ngừng hỏi.
- Không gì.
- Có. Duy buồn Tử Đình phải không.
Hùng Duy quay sang nhìn Ngọc Thanh rồi lại nhanh chóng nhìn sang hướng khác.
- Đến Thanh cũng biết à.
- Rõ như vậy sao Thanh không biết cho được. - Ngọc Thanh cười gượng.
- Vậy mà nó có biết đâu. Nó chỉ biết đến cái tên Thiên Vũ đó thôi. Chả bao giờ nó chịu nhìn về hướng này cả.- Hùng Duy cười nhạt.
- Vậy Duy đã bao giờ nhìn lại hướng của Thanh chưa.
- Ừm...- Hùng Duy không biết nên trả lời như thế nào.
- Duy không nói cho Tử Đình biết thì sao Tử Đình chịu nhìn lại hướng của Duy. Thanh đã nói rõ như vậy Duy còn không nhìn lại thì làm sao trách Tử Đình được.- Trong lời khuyên Ngọc Thanh kèm theo lời nói trách móc Hùng Duy.


- Sao ba mẹ chưa đến nữa vậy chứ.
Tư Đình nhìn đồng hồ, đã hơn 30p ba mẹ cô chả lẽ không thể đến sao. Hôm nay chủ nhật mà, không lẽ cũng phải đi làm. Tư Đình lo lắng gọi nhưng không thấy ai bắt máy.
- Chị, lỡ Nhã Thiên...
- Không thể đâu. Ba cho 3 người đi cùng chị. Có đếm 5 6 người đi cùng ba mẹ. Vả lại có cả Anh Kiệt và Gia Huy đi cùng ba mẹ nữa.
- Bọn họ cũng không phải tầm thường. Liệu vài người có đánh lại họ không chứ. - Tử Đình lo lắng hỏi.
- Người của bác không phải hạng tầm thường. Em lo nghĩ ngơi đi, chuyện khác để anh và mọi người lo. - Hoàng Huy
- Nhưng mà...
Điện thoại Tư Đình reo, là Anh Kiệt gọi đến. Tư Đình vội vàng bắt máy ngay.
- Chị đây, em và ba mẹ chị đến chưa...Cái gì...ba mẹ chị ổn chứ. Được, chị đến đó ngay.
- Chị phải sang khoa cấp cứu đây. Anh Vũ, anh chăm sóc Đình giúp tôi.
Nghe Tư Đình nói vậy thì Tử Đình ngờ ngợ đoán được điều gì đó.
- Chị, có phải...
- Chị không tha cho họ đâu.
Tư Đình vội vàng lấy túi đi nhanh về phía khoa cấp cứu. Hoàng Huy cũng nhanh chóng đi theo. Vốn Thiên Vũ muốn đi cùng nhưng Tư Đình đã nhờ anh chăm sóc cho Tử Đình rồi.

- Ba, mẹ hai người ổn chứ. - Tư Đình thấy ông bà Diệp là hỏi ngay.
- Ba mẹ không sao. Chỉ là...
- Bác ơi, anh con sao rồi. Anh con ổn chứ. Anh con sẽ không sao mà phải không. Chị, anh em sẽ không sao mà phải không.- Gia Thy từ xa chạy lại, hết hỏi ông bà Diệp lại quay sang hỏi Tư Đình.
- Em yên tâm đi. Không sao cả Gia Huy sẽ sớm tỉnh lại. - Tư Đình cố an ủi để Gia Thy bình tĩnh lại.
- Nó sẽ không sao đâu. - Anh Kiệt vỗ vai an ủi Gia Thy.
Ba Gia Huy từ lúc đến cùng Gia Thy không hỏi ai tiếng nào mà chỉ chăm chú vào cánh cổng có dòng chữ Cấp Cứu chạy liên tục trên bảng.
Bác sĩ bước ra, ba Gia Huy và Gia Thy hỏi ngay.
- Con tôi sao rồi bác sĩ.
- Anh con không sao phải không ạ.
- Không sao. Chỉ là bị đánh ngay huyệt nên bất tỉnh thôi. Truyền dịch rồi là sẽ nhanh tỉnh thôi.
Bác sĩ quay đi, Gia Huy được đẩy ra phòng hồi sức. Mọi người cũng đi theo qua phòng hồi sức. Tư Đình vẫn đứng đó, Anh Kiệt quay lại thấy Tư Đình đứng đó thì hối cô đi cùng.
- Bà làm gì mà đừ người ra đó vậy. Đi thôi, còn sang phòng Tử Đình thăm bã nữa.
- Em sao vậy. -Hoàng Huy thấy Tư Đình có vẻ trầm ngâm thì hỏi.
- Có phải Nhã Thiên làm không.- Tư Đình hỏi.
- Sao bà hỏi vậy. - Anh Kiệt hỏi lại.
- Nếu muốn trả đũa về việc hợp đồng phải nhắm đến chị, sao lại nhắm đến ba mẹ chị. Vả lại, như lời Hùng Duy nói là bên Nhã Thiên bắt Tử Đình, đã vậy thì sao ám sát ba mẹ chị nữa.
- Chuyện này mình sẽ bàn lại sau. Hình như Gia Huy gặp mặt thủ lĩnh rồi.
Anh Kiệt ngờ ngợ nhớ lại vẻ mặt bất ngờ của Gia Huy khi gặp người ngồi trên xe chỉ huy bọn áo đen.

- Tử Đình.
Bà Diệp đi vào thấy Tử Đình đã tỉnh lại thì vui mừng.
- Ba đâu mẹ. - Tử Đình thắc mắc khi chỉ có mình bà Diệp.
- Ông ấy cùng Tư Đình và Anh Kiệt về NK có việc gì rồi.
- Vậy à. - Tử Đình có vẻ buồn buồn.
- Bác, Hoàng Huy cũng đi cùng Tư Đình à. - Thiên Vũ hỏi.
- Không. Hoàng Huy đã về nhà rồi. Do chồng bác không có thiện cảm với Hoàng Huy cho lắm nên lúc nãy đã về nhà rồi.
- Cũng cảm ơn con đã chăm sóc cho Tử Đình nhà bác. - Bà Diệp không quên cảm ơn Thiên Vũ đã chăm sóc cho Tử Đình.
- Không có gì ạ. Con đã hứa với Đình Đình sẽ chăm sóc cho Tử Đình mà. - Thiên Vũ cười.
Tử Đình nghe xong hơi buồn, không lẽ Tư Đình không nhờ anh sẽ không chăm sóc cho cô sao.

- Em nghĩ là bên Nhã Thiên. Đã bắt cóc Tử Đình rồi, lần này là đe dọa anh đấy. - ông Diệp Anh Trọng ba của Anh Kiệt nói.
- Ba, con nghĩ không phải do Nhã Thiên làm. Nếu là Nhã Thiên thì Gia Huy không có phản ứng lạ vậy đâu. - Anh Kiệt không đồng ý cho lắm với ý kiến của ba cậu.
- Con cũng nghĩ vậy. - Tư Đình gật gật.
- Đợi Gia Huy tỉnh lại ta sẽ rõ. - Ông Diệp Đình điềm đạm nói.
- Con thấy trước hết cho Nhã Thiên bài học trước. Để họ biết chúng ta không dễ bị đánh gục. - Ngọc Thư suy nghĩ từ nãy giờ mới lên tiếng.
- Con thấy cũng đúng, cảnh cáo họ trước. Với lại vốn hợp đồng lần rồi giữa NK và LK đã tác động đến họ rồi. Có thể họ sẽ gây khó dễ cho chúng ta dài dài. - Anh Kiệt
- Con thấy thế nào...- Ông Diệp cau mày khi Tư Đình nhắn tin.
- Hôm qua tại sao con đi cùng nó. - ông Diệp Đình bắt chuyện sang Tư Đình.
- Ba chúng ta đang bàn việc Nhã Thiên mà.
- Vậy sao con nhắn tin với nó. - ông Diệp nhìn Tư Đình đợi câu trả lời.
- Đừng nghĩ ba không nói là con có quyền đi cùng nó. Lập tức chấm dứt ngay cho ba.
- Ba à...
- Nếu không ba sẽ thay đổi mọi chuyện. Lúc đó con không thể làm gì khác đâu.
Tư Đình giận dỗi bỏ ra ngoài, Anh Kiệt vội chạy theo.
- Bác, hay để Tư Đình chọn hạnh phúc của mình đi. Bác đừng ép Tư Đình. - Ngọc Thư khuyên.
- Nó chọn là sai lầm rất lớn.

Tư Đình đi ra hướng dòng sông của thành phố ngồi. Anh Kiệt đi lại ngồi bên cạnh mãi rất lâu mới lên tiếng hỏi.
- Bà nói với anh ta chưa.
- Chưa, chị không nói được. - Tư Đình lắc đầu.
- Bà phải nói để cả hai cùng giải quyết chứ. - Anh Kiệt trách.
- Mình chị giải quyết được rồi.
- Bà...
Vốn định nói thêm nhưng Gia Thy gọi Anh Kiệt tạm ngưng không nói nữa.
- Chuyện gì vậy Thy...Được rồi. Ừm, anh và Tư Đình đến đó ngay.
- Chuyện gì vậy.
- Điện thoại bà thế nào mà Thy gọi không được vậy. Gia Huy tỉnh rồi. Đi thôi.
Trên đường đến bệnh viện, Anh Kiệt thấy có một chiếc xe cứ chạy theo mãi. Tư Đình cũng thấy lạ.
- Em nghĩ ai.
- Không biết, có thể là bọn người lúc sáng. Giữ chặt.
Anh Kiệt nói rồi đạp ga và quẹo nhiều con đường để cắt đuôi. Nhưng dường như chiếc xe đó chỉ muốn bám theo không có ý định gì khác.

- Gia Huy, em thế nào rồi. - Tư Đình đi vào cười hỏi.
- Không sao. Bộ có chuyện gì sao.- nhìn vẻ mặt của Tư Đình thì phát hiện ra ngay.
- Không sao...
- Có ai đó đã bám theo lúc nãy. Chắc tao chạy nhanh quá bã sợ. - Anh Kiệt cười.
- Anh Kiệt. - Tư Đình lườm lườm.
- Không nói cũng biết rồi. - Gia Huy phì cười.
- Có tin chị cho mỗi đứa một trận không. - Tư Đình đe dọa.
- Ủa Gia Thy đâu. - Tư Đình nhìn xung quanh.
- Nó sang thăm Tử đình rồi. À...- Gia Huy ngập ngừng
- Gần đây Đình có gặp ai lạ không.
- Không. - Tư Đình lắc đầu.
- Chắc chứ. Nhớ kĩ lại xem, có phải đã từng gặp mà quên không. - Gia Huy cứ khẳng định là Tư Đình có lẽ, đã gặp rồi.
- Chị không thể nhớ được. - Tư Đình cố nhớ vẫn không ra.
- Thôi, mày ép bã cũng vậy thôi. Bã có nhớ gì đến tên tuổi, mặt mũi người lạ đâu. - Anh Kiệt nhìn Tư Đình mà chán nản.
- Để chị gọi hỏi anh Huy xem, mấy ngày nay chị đi cùng với anh Huy không à, nếu có gặp là ảnh biết ngay. - Tư Đình định rút điện thoại gọi thì Gia Huy ngăn lại.
- Thôi. Chắc Đình chưa gặp đâu.
- Ờ, mà thôi, Anh Kiệt ở đây cùng Gia Huy đi, chị sang thăm Tư Đình.
Nói rồi Tư Đình đi ngay, Gia Huy ngồi ngẫm nghĩ mãi Anh Kiệt kéo ghế ngồi nói những câu bâng quơ đầy hàm ý.
- Bác đang phản đối chị Đình và Hoàng Huy. Nếu cứ giậm chân tại một chỗ không bước tới thì Lâm và Thiên Vũ là người có lợi thế nhất.

- Lâm, Lâm tới khi nào vậy. Sao Lâm biết...- Tư Đình vừa mở cửa đã thấy Lâm ngồi ở ghế nói chuyện cùng Tử Đình.
- Lâm mới đến đây thôi.
- À. Ủa Anh Vũ đâu, sao anh ta bỏ em ở đây một mình vậy. - Tư Đình
- Anh Vũ mới đi mua bánh cho em rồi. - Tử Đình cười tủm tỉm.
- Rồi, rồi biết rồi. - Tư Đình trêu khiến Tử Đình đỏ mặt, Lâm cũng cười.
- Chị, Lâm. Hai người không được cười nữa. - Tử Đình giận dỗi.
- Đình Đình, nhành hoa kia chắc cũng là Thiên Vũ mua. - Lâm chỉ vào nhành hoa cắm trong bình trên bàn.
- Tại lúc nãy anh Vũ ra ngoài mua tí đồ gặp nên mua thôi. - Tử Đình rối rít giải thích.
- Anh đào đấy. - Lâm cười trêu.
- Lâm. - Tử Đình vờ lườm lườm.
Bên ngoài Thiên Vũ trở lại thì gặp ai đó đứng ngoài cửa. Anh đi nhanh lại thì người đó quay đi.
-Đình Đình. Em mới đến à. À ai bên ngoài vậy. Mới vào thăm Tử Đình sao. - Thiên Vũ hỏi ngay.
- Không. Nãy giờ chỉ có Đình Đình và Lâm thôi. Ai hả anh. - Tử Đình
- Chắc là họ nhầm phòng. - Tư Đình hơi nghi ngờ nhưng không nói tránh Tử Đình lo.
- Ừ, có lẽ vậy. À, em ăn bánh cùng Tử Đình luôn không. Bánh ngọt anh mới mua này. - Thiên Vũ lấy bánh từ hộ mới mua mang ra.
- Không, tôi không thích bánh ngọt. - Tư Đình từ chối.
- Vậy à.
Thiên Vũ có lần thấy Tư Đình ăn ổ bánh lớn, anh cứ nghĩ cô thích bánh ngọt. Anh mua tận 2 phần bánh, nhưng giờ Tư Đình nói là không thích anh buồn ra mặt. Thiên Vũ cắt bánh đưa cho Tử Đình, cô cười nhận bánh.

- Đình ơi tao mua bánh mặn mày thích nè. - Hùng Duy mở cửa đi vào khoe bánh với Tử Đình.
Thấy nhiều người Duy đơ người ra cau mày lại rồi mang bánh vào cho Tử Đình.
- Hôm nay mày ăn bánh ngọt nữa hả. - Hùng Duy hỏi.
- Có sao, ngon mà. - Tử Đình
- Bình thường mày thích bánh mặn mà. - Hùng Duy
- Thích bánh mặn nhưng tao cũng có thể ăn bánh ngọt mà. Bộ có luật nào cấm thích bánh mặn không được ăn bánh ngọt hả. - Tử Đình nghênh mặt hỏi.
- Rồi rồi. Mày nói gì cũng được hết được chưa. - Hung Duy gật gật.
Tư Đình cười cười, đúng là Duy rất quan tâm Tử Đình.
- Đình Đình ra ngoài nói chuyện được không.- Thiên Vũ và Lâm đồng thanh hỏi.
Tư Đình nhìn Lâm và Thiên Vũ không biết gật đầu ai.
- Cùng đi đi. - biết Tư Đình khó xử Lâm và Thiên Vũ lại đồng thanh đưa ra ý kiến.
- Ờ. - Tư Đình đành gật đầu với cả hai.
Tử Đình nhìn theo ba người rời khỏi phòng, cô thắc mắc không biết Thiên Vũ muốn nói gì với Tư Đình.
- Đi ba người chắc chắn không thể nói chuyện của hai người.- Hùng Duy như đọc được suy nghĩ của Tử Đình.
- Mày nói gì vậy. - Tử Đình nói rồi kéo gối nằm rồi chùm chăn kín mít.
- Mày nghĩ gì tao không biết sao.
Hùng Duy lắc đầu, rồi đi về phía ghế cạnh cửa sổ ngồi. Một lúc lâu sau, thấy Tử Đình không nói gì nữa thì biết là Tử Đình đã ngủ Hùng Duy đi lại kéo chăn đắp cẩn thận lại cho Tử Đình.

Tư Đình nghĩ người mà Thiên Vũ nói chính là người mà Gia Huy nhắc. Tư Đình nghĩ nên đưa Lâm và Thiên Vũ đến phòng bệnh của Gia Huy để Gia Huy xác nhận.
- Thiên Vũ nói gặp người đứng bên ngoài phòng Tử Đình. Chị nghĩ là người em nói.
- Người đó thế nào.- Gia Huy
- Cao tầm cỡ tôi. Đội nón lưỡi trai đen, áo khoác xám. - Thiên Vũ tả lại người đã thấy cho Gia Huy nghe.
- Không thấy mặt. - Gia Huy
- Người này lúc nào cũng đội nón che mất khuôn mặt. - Lâm đệm vào.
- Anh cũng thấy. - Gia Huy.
- Ừm. Lúc nãy khi tôi vào thăm Tử Đình tôi vô tình gặp ở bãi đậu xe. - Lâm.
- Chỉ như vậy thì không thể xác định. Tạm thời Đình cẩn thận. Đi ra ngoài thì đi cùng vài người để an toàn. - Gia Huy nhắc nhở.
- Ừ, chị biết rồi. Mà Thy đâu. - Tư Đình không thấy Thy, nhớ lại cũng không thấy Thy bên phòng Tử Đình.
- Trễ rồi nên tôi bảo nó về rồi. Cũng trễ rồi, Đình về đi. Hai anh đưa Đình về cho an toàn. - Gia Huy nhìn đồng hồ cũng đã gần 8h tối.
- Chị tính ở lại cùng Tử Đình. Nên có gì em gọi chị cũng được.- Tư Đình.
- Thôi, Đình về đi. Tôi nghe Hùng Duy sẽ đến chăm sóc Tử Đình rồi. Ở đây không biết có an toàn không. Về là tốt nhất.
- Nhưng mà...- Tư Đình xụ mặt.
- Cậu ấy nói đúng, em nghe lời đi. - Thiên Vũ nói vào.
- Ừ. Thì vậy vậy.
Bên ngoài người mặc áo khoác xám, nón đen nhếch môi cười rời đi.
- An toàn không, không do các người quyết định.




#Người-Để-Hạnh-Phúc-Vuột-Mất-Khỏi Tầm-Tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro