Nhân Cách Thứ Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Đình nằm viện cả tuần vì hay bị mệt nên phải theo dõi. Hùng Duy đi ôn thi về là chạy ngay vào bệnh viện ôn bài giúp Tử Đình. Tư Đình cũng vậy, nhưng hôm nào cần có việc ở công ty thì chỉ mình Hùng Duy ôn cùng Tử Đình.
  - Mày tìm gì vậy. Bài đã làm xong chưa. - Hùng Duy cúi đầu đọc bài tham khảo trong quyển sách dày cộm nhưng vẫn biết Tử Đình không tập trung.
  - Sao trưa rồi mà anh Vũ chưa đến thăm tao vậy.
  - Sao tao biết được. - Hùng Duy thờ ơ trả lời.
  Đúng lúc đó cửa mở, Tử Đình chưa kịp vui mừng thì đã buồn trở lại vì người đến không mong đợi.
  - Sao tao tới ôn bài với mày mà mày bí xị vậy con kia. - Minh Nam thẩy đống sách về phía Tử Đình.
  - Ê, sao vậy. - Minh Nam huơ huơ tay trước mặt Tử Đình khi thấy cô chả có tí phản ứng.
  - Thất vọng vì người ta không đến chứ gì. - Hùng Duy nói như mỉa mai.
  Tử Đình không quan tâm đến lời nói của Hùng Duy, cứ ngồi thừ ra đó. Vừa lúc đó, Thiên Vũ bước vào, trên tay là ổ bánh mặn Tử Đình thích nhất.
  - Anh xin lỗi, hôm nay anh có việc bận nên tới trễ. Anh có mua bánh mặn cho em này.
  - Không sao. - Tử Đình cười tươi.
  Hùng Duy bực dọc xếp tập vào cặp rồi rời đi không nói một lời nào. Minh Nam thấy vậy cũng lấy cặp đi cùng Hùng Duy.
  - Mai tao tới học cùng mày. Sách đó là tài liệu chuyên sinh đấy, đọc đi. Tao về nha.
  - Cậu ta sao vậy. - Thiên Vũ khó hiểu nhìn Duy và Minh Nam rời đi.
  - Ý anh là Hùng Duy hả. Nó hôm nay sao sao ý. Tự nhiên vậy à. Kệ nó đi.
  - Ừm. Gần đây anh hơi bận. Nên chỉ có thể đến thăm em buổi trưa thôi.
  - Vậy hả. Anh không thể đến vào buổi chiều sao. - Tử Đình nghe nói thì xụ mặt.
  - Ừm, anh sẽ cố gắn sắp xếp, đừng buồn. - Thiên Vũ cười xoa đầu Tử Đình.
  - Anh hứa rồi đấy. - Tử Đình vui vẻ trở lại.
  - Ừm.- Thiên Vũ gật đầu.
 
  - Duy, Duy. Tự nhiên nổi giận bỏ đi là sao. - Minh Nam chạy theo gọi lại.
  - Kệ tao.- Duy gắt gỏng.
  - Thằng này, tự nhiên gắt với tao. Mày giận nó rồi chém tao à.- Minh Nam nhăn nhó.
  - Vậy chứ mày xem tao tranh thủ học ra sớm để đến học cùng nó mà nó chỉ trông cái tên Thiên Vũ đó coi tức không. - Hùng Duy nhớ lại càng tức thêm.
  - Ai kêu mày không nói với nó...
  Thấy Minh Nam nói cũng đúng, Hùng Duy thở hắt. Muốn nói nhưng sợ mất bạn, biết làm sao.
 
  Trong phòng kín của công ty Diệp Đình tất cả những người có cổ phần đang ngồi nghe Tư Đình thuyết trình về vấn đế sắp tới của công ty. Sao khi đã hoàn thành xong kế hoạch của mình, cô trở về ghế ngồi chờ mọi người bàn về vấn đề của cô.
  Tiếng tin nhắn đến Tư Đình không dám rút điện thoại mở xem. Vì nếu xem trả lời tin nhắn ba sẽ phát hiện ngay. Cô đành đợi sau khi kết thúc sẽ xem.
  - Được, nếu nó thuận lợi và tốt cho công ty chúng tôi sẽ đồng ý với kế hoạch này.
  - Cảm ơn mọi người đã tin tưởng cháu. Cháu chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng. - Tư Đình lễ phép cúi đầu.
  - Mọi người đặt niềm tin nơi cháu đấy. - người phụ nữ sang trọng vỗ vai khen ngợi Tư Đình. Đây là người có cổ đông đứng thứ hai sau ông Diệp nên tiếng nói của bà rất có giá trị trong mỗi cuộc hộp.
  - Cảm ơn cô ạ.
  Mọi người lần lượt rời khỏi phòng hộp. Ông Diệp đi phía trước, Tư Đình phía sau vừa đi vừa xem tin nhắn của của Hoàng Huy.
  - Chiều anh sang đón em đi chơi được không.
  - Anh đừng tới. Em sẽ ra chổ cửa hàng tiện lợi đợi. Ba biết được là tiêu.
  Đang đi bỗng nhiên ông Diệp quay lại, thấy Tư Đình bấm điện thoại thì cau mày.
  - Con nhắn tin với ai vậy.
  - Dạ, là Lâm. Lâm hỏi con có rảnh không. - Tư Đình rối rít trả lời.
  -  Ừ.
Ông Diệp chỉ ừ rồi bỏ vào phòng làm việc. Tư Đình thở phào, vừa lúc đó Lâm gọi đến.
  - Gì vậy Lâm...cái gì...đợi Đình xuống. Lâm đừng lên đây.
  Tư Đình hốt hoảng vội vàng chạy xuống tầng trệch của công ty. Nếu để ba cô biết Lâm đến đây là chết chắc.
  Vừa xuống tới, Tư Đình lôi Lâm sang quán nước đối diện.
  - Chuyện gì mà Đình hốt hoảng vậy.  
  - Không gì. Lâm tìm Đình có gì không. - Tư Đình.
  - À, chỉ là trên lớp Lâm quên đưa cho Đình tài liệu này. Cái này có liên quan đến ngành sinh vật học của Đình. - Lâm rút sấp tài liệu cho Tư Đình.
  - À, cảm ơn Lâm nha. Tư Đình cười nhận sấp tài liệu từ Lâm
  - Ừm...Chiều nay Đình có rảnh không. Lâm muốn mời Đình đi xem phim.
  - Ờ...Đình bận rồi. Xin lỗi Lâm nha.
  - Không gì. - Lâm cười gượng. - Chỉ là Lâm có vé xem nên sẳn mời Đình thôi. Không đi được cũng không sao.
  - Vậy hẹn Lâm lần khác nha. Đừng buồn Đình nha. - Tư Đình
  - Không gì đâu. Thôi Lâm về trước. - Lâm đứng dậy rời đi.
 
  - Mẹ, Đình Đình không đến cùng sao.
  - Không, Đình Đình đi chơi cùng Hoàng Huy rồi. Con đừng để ba con biết đấy. - Bà Diệp lấy thuốc đưa cho Tử Đình.
  - Con biết rồi. Mà mẹ, mấy hôm nay mẹ có nghe động tĩnh gì bên Nhã Thiên không.
  - Sao con lại hỏi việc này.
  - Tại con thấy lạ. Đáng ra họ phải có hành động gì chứ. Sao lại im ắng đến vậy, cũng cả tuần rồi mà.
- Chuyện này mẹ không rõ. Ba con giải quyết chuyện này rồi thì phải.
  - Lỡ Nhã Vi và Thiên Tường ôm thù mới thù cũ tìm Tư Đình thì sao.
  Tử Đình lo lắng nhưng hiện tại cũng không thể làm gì.
  - Mẹ, khi nào con được xuất viện vậy.
  - Chắc tuần sau. Do máu con cần phải phục hồi nhanh, nên phải được theo dõi của bác sĩ thật kĩ.
  - Con biết rồi.
  - Được rồi, mẹ phải về công ty giúp ba con một số việc. Máy tính mẹ để trong giỏ, con muốn sử dụng thì lấy. - Bà Diệp lấy túi xách trên giá ra về.
  - Con biết rồi.
  Bà Diệp về rồi, Tử Đình lấy máy tính ra đọc truyện tiếp tục.mấy hôm nay ngoài thời gian học cùng Tư Đình, Minh Nam và Hùng Duy thì cô toàn đọc truyện với chơi game.
  Tầm tối, 6h Tư Đình cùng Hoàng Huy đến thăm Tử Đình.
  - Chị mang bánh đến này. - Tư Đình đặt bánh lên bàn và cả nước khoáng.
  - Ba có cho người theo chị không đấy. Hai người cứ đi cùng nhau công khai như vậy ba mà biết là tiêu.
  Hoàng Huy và Tư Đình nhìn nhau. Cũng phải thôi, mặc dù ở công ty không liên lạc trước mặt ông Diệp nhưng đi cùng chắc có lẽ ông cũng biết phần nào. Mấy hôm nay ông không hỏi gì về vấn đề đi lại của Tư Đình nữa, cũng không hỏi cô hay về tối là đi đâu.
  - Em chỉ nói vậy thôi, hai người đừng lo quá. Cẩn thận đừng cho ba biết được rồi. À, mấy hôm nay Nhã Vi có tìm chị không.
  - Không, có gì sao. - Tư Đình thắc mắc.
  - Tử Đình, em hỏi Nhã Vi là sao. Bộ có chuyện gì à. - Hoàng Huy thắc mắc.
  - Chỉ là sao họ im ắng quá nên em thắc mắc.
  - Đúng là mấy hôm nay im ắng thật. Mọi chuyện rất ổn là đằng khác. Công ty còn đang triển khai dự án mới nữa. - Tư Đình cũng thấy lạ.
  - Mà thôi kệ đi. Hai người đang chuẩn bị đi chơi thì đi đi. Trễ bây giờ.
  - Sao em biết.- Hoàng Huy hơi bất ngờ, anh gãi đầu cười.
  - Hai người đi cùng tới thăm em chỉ có đi chơi rồi ghé qua thôi. - Tử Đình lườm cả hai.
  - Hì hì. - cả hai cười cười.
  - Cười gì chứ, cả tuần lần nào không như vậy đâu.
  Tử Đình lại tiếp tục đọc gì truyện của mình. Tư Đình và Hoàng Huy đi được một lúc thì Thiên Vũ và Lâm đến.
  - A, anh Vũ. - mắt Tử Đình sáng rỡ khi thấy Thiên Vũ.
  - Ủa, em ở đây một mình sao. Bình thường có Tư Đình nữa mà.- Thiên Vũ
  - Tư Đình mới đi chơi cùng Hoàng Huy rồi. Anh tới thăm em hay tìm chị Đình. - Tử Đình ỉu xìu trở lại khi nghe Thiên Vũ hỏi về Tư Đình.
  - Anh đến thăm em. Tại anh thấy em bệnh mà ở một mình nên hỏi vậy mà. - Thiên Vũ gãi đầu.
  - Tử Đình đã khỏe hẳn chưa. - Lâm nãy giờ mới lên tiếng.
  - Khỏe rồi cảm ơn Lâm. - Tử Đình cười.
  - Chị ơi, em làm bánh rán cho chị nè. - vừa mở cửa Thy im re khi thấy Lâm và Thiên Vũ nhìn cô.
  - Ơ, em xin lỗi. - Gia Thy đi nhanh vào ngồi cạnh giường bệnh của Tử Đình.
  - Có gì đâu mà xin lỗi chứ. - Thiên Vũ cười thân thiện.
  - Em tới đây với ai vậy. - Tử Đình.
  - Em tới một mình. Em đi taxi đến. - Gia Thy
  - Sao em không bảo Gia Huy đưa em đi. - Tử Đình cau mày.
  - Anh hai đi làm thêm về là đi đâu đó rồi. Không có ở nhà.
  - Vậy lát em về nguy hiểm lắm đấy. Sao không để mai hẳn mang đến cho chị. - Tử Đình cốc đầu Gia Thy.
  - Tại bánh mới ngon lắm nên em mang đến cho chị luôn. - Gia Thy cười cười.
  - Cười cái đầu em. Lát sao về này, hay em chịu khó ở lại đây đi, tầm 8h chị gọi điện thoại cho vệ sĩ đưa em về. Giờ đó ba chị mới có người dư thôi.
  - Không cần đâu chị. - Gia Thy xua tay từ chối.
  - Hay mày đưa Thy về hộ đi. - Thiên Vũ nhìn sang Lâm.
  - Ừ. Cũng được.- Lâm gật đầu.
  - Thôi ạ, phiền anh lắm.- Gia Thy vội từ chối.
  - Không sao. Dù gì anh cũng rảnh. - Lâm
  - Ừm... vậy em làm phiền anh rồi. - Thy
  Lâm chỉ cười không nói gì. Lâm và Thy ra về, Thiên Vũ vẫn ở lại cùng Tử Đình. Thiên Vũ nhìn sang máy tính đặt trên bàn, màn hình hiển thị phần mềm đọc truyện.
  - Em ôn bài đi, đừng đọc truyện nữa.
  - Mấy bài này khó quá em lười làm lắm. - Tử Đình nhăn mặt.
  - Đây anh giúp cho. Anh thấy Đình Đình làm bài cũng dễ mà. - Thiên Vũ lật vài trang xem thử.
  - Sao anh biết Đình Đình làm bài dễ. - Tử Đình thắc mắc. Không phải anh bận sao, sao vẫn biết bài Tư Đình làm dễ.
  - À, anh hay đến trường của em cùng bạn anh để tập hát cho những bạn được chọn lần trước.
  - Ra vậy. - Tử Đình gật gật
  - Bài này dễ này, giải vài dòng là ra rồi. Đây anh chỉ cho.
  Tử Đình nhìn Thiên Vũ vẻ hơi buồn, nhưng dường như anh không biết.
 
  - Woa, lớn quá. - Gia Thy reo lên khi đi ngang rạp chiếu phim lớn nhất thành phố A.
  - Em chưa từng vào sao. Muốn vào thử không.
   Lâm chạy chậm hơn và rồi rẽ vào chỗ đậu xe. Gia Thy hơi bất ngờ khi anh dừng lại.
  - Sao lại vào đây ạ. Chúng ta đang về mà.
  - Em chưa từng vào đây phải không. Sẵn anh có vé. Xem như anh mời em xem phim vậy. - Lâm xuống xe mở cửa cho Gia Thy.
 
  - Em muốn xem phim nào.
  Gia Thy đang nhìn xung quanh, Lâm đang mua nước quay sang hỏi Gia Thy.
  - Không phải anh nói có vé sao ạ. Nếu không có, chúng ta về thôi anh.
  - Vé này là vé tự chọn, em muốn xem loại nào thì cầm vé này đi thôi. - Lâm giải thích.
  - Vậy ạ. Thế mình xem Harry Potor nha. Em thích phim này lắm. - Gia Thy đi ngay lại băng rôn treo hình bộ ba Harry cười tươi.
  - Ừ. - Lâm cũng cười.
  Xem chừng nữa bộ phim, Lâm vô tình nhìn xuống hàng ghế trước mặt mình. Rất gần thôi, chỉ cách vài đôi ghế, anh gặp Tư Đình và Hoàng Huy. Ra là như anh đoán, Tư Đình bận đi chơi với Hoàng Huy. Phải thôi, họ là một đôi mà, đi cung có vấn đề gì đâu chứ.
  Ra khỏi rạp, Gia Thy bắt gặp Tư Đình và Hoàng Huy phía trước, Thy chỉ tần ngần nhìn mãi. Lâm thấy Tư Đình khi xuất hiện cùng Hoàng Huy lúc nào cũng cười lúc nào cũng vui, anh chợt buồn vui lẫn lộn. Vui vì Tư Đình lúc nào cũng vui, buồn vì người làm cô vui không phải anh.
   - Quan hệ họ tốt vậy, anh hai sao đây. - Bỗng nhiên Gia Thy chợt nhớ đến anh trai.
  - Chúng ta về thôi. - Lâm chợt lên tiếng làm Thy giật mình.
  - À. - Thy gật đầu, Lâm đi lấy xe, cô cứ nhìn Tư Đình và Hoàng Huy mãi.
  Về đến nhà, Gia Thy thấy ngay anh trai ngồi vẽ ở ghế, vẫn là mẫu vẽ trong điện thoại. Mỗi lần anh ra ngoài về là lại có thêm một mẫu vẽ khác mang về. Phải nói chính xác hơn là mỗi lần sang giúp ông Diệp trở về là anh có ảnh mới để vẽ.
  - Anh lại vẽ chị ấy à. - Cô đi lại gần xem thử, quả nhiên như cô nghĩ, lại là Tư Đình.
  - Chả bao giờ thấy anh chủ động vẽ em cả. - Gia Thy ngồi cạnh xem tranh.
  - Gì nữa đây. - Gia Huy lườm lườm.
  - Gì đâu chỉ là em là em gái hoạ sĩ mà có bao giờ hoạ sĩ săn lùng hình em vẽ đâu. Toàn nhờ gãy lưỡi mới có một tấm.
  - Mà anh... Ảnh này là mới chụp lúc chiều phải không. - Thy thấy bộ đồ của Tư Đình thì thấy khá quen.
  - Ừ. Sao hôm nay mày thông minh vậy.
  Gia Huy nhìn em gái đầy nghi ngờ. Bất ngờ điện thoại anh reo, chần chừ một lúc anh mới bắt máy. Nghe điện thoại xong Gia Huy lấy áo khoác rời khỏi nhà. Gia Thy nhìn theo lắc đầu.
  Gia Huy vừa lái xe vừa nhấn điện thoại gọi cho Tư Đình, chuông đổ vài tiếng thì Tư Đình mới bắt máy.
  - Đình đang ở đâu vậy... Được, ở đó đi tôi đến ngay, bác bảo đưa Đình về.
  Gia Huy tắt máy, tầm 15p anh đã đến được chỗ của Tư Đình và Hoàng Huy. Cô đang cười nói rất vui vẻ, cũng phải, bên người mình yêu bao giờ không hạnh phúc.
  - Cho anh chết nè, dám gạt em. - Tư Đình nhảy lên véo tai Hoàng Huy nhưng không được.
  - Nhảy cao lên tí, em hơi ngắn đó, có cần anh tìm  ghế bắt lên giúp em không.
  Hoàng Huy cười cười rồi bế cô lên chiếc ghế gần đó cho cô đứng, vậy mà cô chỉ mới ngang vành tai của anh.
  - Rồi véo đi nè, dễ hơn rồi đó. - Hoàng Huy cười chọc quê Tư Đình, cô chu mỏ vẻ giận dỗi.
  - Về thôi. - Gia Huy đi lại lên tiếng.
  - Gia Huy, em đến rồi hả.
  Tư Đình quay sang cười, Gia Huy gật đầu rồi quay ra xe trước. Tư Đình vẫy tay chào Hoàng Huy rồi theo Gia Huy về.
  - Cảm ơn em nha. - Tư Đình
  - Chuyện gì.
  - Vì em đã giấu ba giúp chị.
  Gia Huy chỉ cười không trả lời.
  - Bác có hỏi thì nói là chúng ta đi cùng, tránh nói hai lời bác sẽ nghi ngờ.
  - Ừ, chị vào nhà đây.
  Tư Đình cười rồi vào nhà, Gia Huy đợi Tư Đình vào tận nhà rồi mới nổ máy về.

 
   - Mày lại trông ai vậy. - Minh Nam thấy Tử Đình cứ trông ngóng ra phía cửa thì hỏi.
  - Không có...- Tử Đình chối.
  - Con coi còn thiếu gì không. Đợi Hùng Duy làm giấy xuất viện là con được về rồi. - Bà Diệp thu xếp đồ nói.
  - Dạ.- Tử Đình có vẻ buồn buồn.
  - Xong rồi bác chúng ta về thôi.
  Hùng Duy cầm giấy xuất viện bước vào, thấy vẻ mặt Tử Đìg buồn là biết ngay lí do gì. Bà Diệp và Minh Nam mang đồng ra xe trước, Duy đi sau nói với Tử Đình.
  - Đừng trông nữa, anh ta không đến được đâu.
  - Tao có trông ai đâu.
  - Nếu không có tao đi bằng đầu cho mày xem.
  Bị Duy nói trúng tim đen Tử Đình chỉ im lặng. Duy quay sang vỗ vai an ủi Tử Đình.
  Tư Đình cùng ba cô từ công ty trở về đã thấy Tử Đình ở nhà. Thấy Tử Đình có vẻ buồn buồn, Tư Đình muốn hỏi nhưng đoán chừng có lẽ từ Thiên Vũ. Nhắn tin cho Duy hỏi thì kết quả như dự đoán, Tư Đình chỉ lắc đầu rồi bỏ lên lầu.
  Một lúc lâu, Tử Đình bên ngoài gõ cửa phòng Tư Đình. Tư Đình đi ra mở cửa, thấy Tử Đình vẫn giữ vẻ mặt đó không hề thay đổi.
  - Chuyện gì thế.
  - Chị...hôm nay....chị có...
  - Gặp Thiên Vũ không phải không. - Tư Đình nói trước lời Tử Đình muốn hỏi.
  Tử Đình khẽ gật đầu, cô chỉ muốn biết tại sao mấy hôm nay Thiên Vũ không đến thăm cô và cũng không đến đón cô xuất viện.
  - Anh ta phải đi làm mà.
  - Nhưng mà chả lẽ bận như vậy, không đến thăm em được luôn sao.
  - À...anh ta đi công tác rồi, có nhắn tin cho chị bảo giử lời xin lỗi em nhưng chị quên bén mất. Xin lỗi em.
  - Thật sao.
  Thấy Tử Đình có vẻ vui hơn, Tư Đình đành gật đầu nói dối.
  - Ừ, lo về phòng nghỉ ngơi đi. Hai hôm nữa là thi rồi.
  - Ừm...chị này. Khi nào anh Vũ về vậy.
  - Khi nào về anh ta sẽ sang thăm.
  - Vậy, em về phòng đây.
  Tư Đình nhớ đến lời Hoàng Huy nói hôm trước quả không sai, Tử Đình đúng là có tình cảm với Thiên Vũ.
  - Phải sớm kết thúc mới được. Nếu không Tử Đình là người tổn thương nhiều nhất.

 
  Sau khi thi tốt nghiệp, Tử Đình không phải làm gì khác ngoài việc chờ nhận giấy báo đỗ đại học. Riêng Tư Đình phải giúp ba cô việc công ty, hầu như cả ông Diệp,  bà Diệp và Tư Đình đều phải đến công ty.  Chỉ có Tử Đình là không phải đến công ty làm việc. Trong bữa cơm lần nào cũng bàn về việc ở công ty, Tử Đình chỉ biết im lặng nghe. Hôm nay vẫn vậy.
  - Con có định sẽ đi gặp cậu ta không. - Ông Diệp
  - Nhất định phải đi chứ ba. Để họ biết chúng ta không phải loại dễ ức hiếp.- Tư Đình
  - Mẹ thấy có lẽ cậu ta đang thách đấu với con. Con cẩn thận.- Bà Diệp cũng tham gia.
  - Con biết rồi.
  - Con lên phòng đây. - Tử Đình buông đũa đứng lên.
  - Sao em ăn nhanh vậy. - Tư Đình cau mày.
  - À, giấy báo đỗ đã gửi về rồi. Em để trên bàn của chị. - Tử Đình không trả lời mà nói chuyện khác rồi đi lên phòng.
  -Giá mà mình cũng có thể giúp ba việc của công ty.

  Tối, Tư Đình cùng Anh Kiệt và Gia Huy đến dự tiệc tại công ty LK. Tư Đình đi giữa, Anh Kiệt và Gia Huy đi hai bên. Ba người đi đến đâu tỏa sáng đến đấy, ai cũng ngắm nhìn.
  Một người con trai có vẻ như chủ của buổi tiệc cầm ly rượu đi về phía Tư Đình.
  - Cứ nghĩ cô không đến, thật vinh hạnh cho tôi.
  - Chủ tịch Lưu quá lời, làm sao tôi không thể đến chứ, nhận được lời mời từ anh tôi mới là người may mắn. - Tư Đình nhận ly rượu cười xả giao.
  - Đại tiểu thư của Diệp gia đúng như lời đồn, khéo ăn nói, khéo ném đá. - Thiên Tường nhếch môi nhìn Tư Đình.
  - Không những khéo ăn nói, khéo ném đá mà tôi còn khéo giấu tay nữa kìa.
  Tư Đình tiến lại đối mặt với Thiên Tường như thách đấu với Thiên Tường. Gia Huy bất chợt kéo Tư Đình về phía mình, Anh Kiệt chặn trước mặt Tư Đình nhìn Thiên Tường bằng ánh mắt sắc bén.
  Lúc này Tư Đình mới phát hiện bên cạnh Thiên Tường là hai người mặc đồ đen. Bên trong áo khoác là hai khẩu súng. Nó được giấu kĩ nếu không chú ý sẽ không thể phát hiện được.
  - Thôi nào, là bạn với nhau cả mà, lại kia ngồi cùng nào. - Lưu Khang cười giảng hòa cho Thiên Tường và Tư Đình.
  Tư Đình nhìn đảo một lượt tất cả các vị khách có mặt, cô hơi bất ngờ khi thấy Lâm bước vào, bên cạnh là Thiên Vy. Lưu Khang cũng đứng dậy đi lại tiếp đón Lâm niềm nở.
  Anh Kiệt ghé tai nói gì đó với Tư Đình, cô gật đầu hiểu. Lâm và Thiên Vy được mời ngồi ở bàn đặc biệt, dường như Lâm không thấy cô.
  - Alo...Tử Đình...
  Tư Đình vẻ mặt cau lại cô đứng dậy rời khỏi bàn. Một ánh mắt nhìn theo cô mãi. Một lúc sau, Tư Đình trở lại bảo Anh Kiệt.
  - Tử Đình đi chơi ba cho người theo dõi, nó giận dỗi bỏ đi nghe Duy nói là ở đường số 4 gặp nó. Kệ đi, tính nó bướng rồi.
  Anh Kiệt và Gia Huy ậm ừ phì cười, chỉ có ba người này mới hiểu ẩn ý của nhau thôi. Người ngồi đối diện mày hơi cau lại nhưng rồi nhếch môi.
  - Không đi lo lắng cho em gái sau này không thể lo nữa đâu.
  - Cảm ơn Hoàng đại thiếu gia quan tâm tới chúng tôi. Anh nên tự lo cho mình và em gái thì hơn. E là người không thể lo cho em gái và cha mẹ sau này là Hoàng thiếu gia đấy.
  - Diệp đại tiểu thư khéo nói đùa. Xem chừng lỡ sau này không thể nói được nữa thì tiếc thật. Diệp nhị tiểu thư làm sao bằng cô thế nên, chồng tương lai của em tôi và cả người thương của em gái cô điều hướng về phía cô thôi.
  - Anh hơi quá lời rồi đấy Hoàng Thiên Tường. - Lâm phía sau bất chợt lên tiếng làm Tư Đình giật bắn mình.
  - Ồ, lại một chàng trai nữa hướng về phía cô rồi. - Thiên Tường thốt lên.
  - Thế anh đang ganh tị với tôi vì có nhiều chàng trai hướng đến còn anh thì không à. Hay để tôi giớ thiệu cho anh vài người, gì chứ người xung quanh tôi vô  kể...- Tư Đình cười khẩy, Anh Kiệt và Gia Huy bên cạnh cười khúc khích.
  - Cô...
  Thiên Tường bực tức bỏ đi. Gia Huyg lập tức rút điện thoại gọi cho vài người. Lâm thấy nét mặt lo lắng lộ rõ trên gương mặt Tư Đình.
  - Tử Đình, phải gọi cho Tử Đình.- Tư Đình lẩm nhẩm rồi gọi cho Tử Đình.
  - Đang ở đâu vậy...có ai đi cùng không...trở về nhà ngay...Tử Đình..Tử Đình...
  Tư Đình cau mày rồi bỏ đi, Anh Kiệt và Gia Huy biết là đã xảy ra chuyện liền chạy theo, Lâm cũng chạy theo.
  - Không kịp rồi. - Thiên Tường nhìn theo 4 người vừa chạy đi nhếch môi.
 
  - Tụi nó chuyển hướng sao.- Gia Huy vừa lái xe vừa hỏi.
  - Đã vậy thì đừng trách. -Tư Đình ánh mắt nổi giận .
  - Mau đưa cô ta đến đường số 6.
  Tư Đình nói qua điện thoại, giọng lạnh lẽo đến nổi có thể lam đóng bắng cả chiếc điện thoại.
   
  - Nhanh hơn tôi tưởng nhỉ.
  Thiên Tường ngồi trên ghế nhìn Tư Đình, bên cạnh là Tử Đình bị trói.
  - Tôi nghĩ tôi đã chậm rồi vì tôi còn bận mời một người.
  Tư Đình cười nhạt, Gia Huy đẩy Nhã vi từ trên xe xuống. Thiên Tường cau mày lộ rõ sự lo lắng. Nhã Vi bị bịt miệng không thể nói gì cả.
  - Cô...
  - Thật tiếc nhỉ, chậm trễ rồi. - Tử Đình bên cạnh mỉa mai.
  - Cô im đi.-  Thiên Tường quay sang tát Tử Đình đỏ cả mặt.
  - Đừng quên em cô vẫn còn trong tay tôi đấy. Liệu hồn thả Nhã Vi ra.
  - Biết sao giờ. Tôi có thể hi sinh nó để hoàn thành chuyện lớn mà.
  Lâm hơi bất ngờ với thái độ cứng rắn, lạnh lùng của Tư Đình. Tư Đình của bây giờ không phải là Tư Đình mà anh thường gặp nữa. Không phải là cô gái đam mê thiên văn đến nỗi quên cả việc ăn trưa nữa, thay vào đó là một con người sắc bén với ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối thủ. Y như đây là nhân cách thứ hai của cô vậy.
  - Vậy thử nhé.
  Thiên Tường đặt con dao sát vào tay Tử Đình, chút ít máu rỉ ra, Tử Đình nhăn mặt. Tư Đình vẫn vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn Thiên Tường. Thiên Tường giận dữ đẩy Tử Đình ngã, bất chợt anh thấy sợi dây chuyền của Tử Đình thì cau mày. Khi nhìn sang anh thấy Nhã Vi cũng bị đẩy ngã, chân Nhã Vi rướm đầy máu.
  Nhanh như cắt, Gia Huy đánh gục người bên cạnh Tử Đình bế cô trở về phía Tư Đình. Tử Đình được đưa lên xe cởi trói thoa thuốc băng bó lại vết thương.
  Hai bên lau vào đánh nhau, Lâm kéo Tư Đình về xe để an toàn. Thiên Tường bế Nhã Vi về, Thiên Tường lái xe đi thì bọn họ rút người về dần.

  - Lâm về đi. Trễ rồi.- Tư Đình thấy mọi chuyện đã ổn thì nói Lâm về vì đã khá trễ.
  - Ừ, Lâm về.
  Tư Đình theo mở cửa cho Lâm, ra đến cổng Tư Đình thấy Hoàng Huy vừa đổ xe lại.
  - Em có sao không. - Hoàng Huy chạy lại nhìn Tư Đình xem cô có bị thương không.
  - Em không sao nhưng Nhã Vi thì có đấy.
  - Anh biết rồi, Nhã Vi gọi anh tới anh mới biết chuyện. Em sợ em xảy ra chuyện mới đến xem thế nào.
  - Anh không giận em sao.
  - Anh biết em đã nhẫn nhịn lâu rồi, Nhã Vi kiếm chuyện em cũng không phản ứng. Chuyện lần này phải rất quá đáng em mới làm vậy, anh không trách em.
  Vừa lúc đó ông Diệp về đến, thấy Hoàng Huy ông liền nổi giận.
  - Đình Đình, vào nhà cho ba.
  - Ba.
  - Bác, là con và Đình Đình cùng dự tiệc về, vô tình gặp anh ta thôi. - Lâm đỡ lời cho Tư Đình.
  - Là vậy sao. - ông Diệp nhìn Tư Đình rồi quay sang Hoàng Huy.
  - Cậu mau về đi. Tôi không hoan nghênh cậu.
  Ông cũng bà Diệp vào nhà, Tư Đình nhìn Hoàng Huy buồn buồn rồi trở vào nhà.
  - Tôi không để cậu thắng đâu. Dù bác có không đồng ý thì tôi cũng sẽ cố thuyết phục bác.- Hoàng Huy lãnh đạm nhìn Lâm.
  - Anh đã thắng tôi rồi, vì dù tôi có làm gì đi nữa thì Tư Đình cũng không yêu tôi.- Lâm cười nhạt rồi bỏ đi.
 
  #Người-Để-Hạnh-Phúc-Vuột-Mất-Khỏi-Tầm-Tay

 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro