Tại Sao Là Chị Không Phải Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày đang ở đâu vậy. - Minh Nam gọi cho Tử Đình khi không thấy cô đâu.
- Tao đang đi mua tí đồ. Có việc gì hả. Không phải mày đang đi chơi cùng Lam sao. Gọi cho tao làm gì, hay lại cãi nhau nữa rồi muốn nhờ tao giải quyết.- Tử Đình trêu.
Minh Nam nghe cô nói vậy thì giận dữ hét qua điện thoại.
- Mày không biết hôm nay Hùng Duy nó đi du học thật sao.
- Hả.
- Mau tới sân bay ngay đi 9h10p nó bay rồi đấy.
Tử Đình tắt máy chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi bắt xe đến sân bay ngay lập tức. Trong xe cô cứ ấm ức mãi, sao Hùng Duy lại không cho cô biết chứ, dù gì cũng là bạn ba năm mà. Vừa tới Tử Đình chạy ngay vào tìm Hùng Duy. Nhìn đồng hồ đã 9h25 Tử Đình thở dài, vậy là Duy đã đi rồi.
- Mày không mau vào đi nó sắp bay rồi.
- Sao mày nói 9h10 mà.
- Tao nhầm mà vào nhanh đi.
Minh Nam lôi Tử Đình vào tất cả mọi người ai cũng có mặt. Cả lớp, thầy chủ nhiệm, và cả Tư Đình và Hoàng Huy nữa, duy chỉ mình cô không biết. Tử Đình không vào tạm biệt Hùng Duy, cô quay lưng đi. Tư Đình đánh vào vai Hùng Duy, anh vội chạy lại giữ Tử Đình lại.
- Sao ai cũng biết mà tao không biết. Mày có còn xem tao là bạn nữa không.
Vừa lúc đó tiếng thông báo máy bay sắp cất cánh, Hùng Duy vội dúi vào tay Tử Đình tờ giấy và hộp nhỏ màu trắng.
- Tao xin lỗi.
Nói rồi anh quay đi, Tử Đình hét lên.
-Tao đang giận mày đấy, tới nơi rồi phải gửi mail xin lỗi tao. Nếu không thì tao sẽ giận mày cả đời.
Hùng Duy không quay lại, anh chỉ giơ tay vẫy chào tất cả.
Trên máy bay, Hùng Duy cứ nhìn tấm hình trong mặt đồng hồ trên tay.
- Do tao sợ tao không thể đi khi thấy mày thôi.
Phía sau Duy là Ngọc Thanh cách đó một hàng ghế. Khi biết anh được chọn đi du học cô lúc nào cũng cố gắng học ngày đêm để được đi du học cùng anh. Vậy mà anh có chú ý đến đâu.

- Nó sợ mày buồn nên không nói thôi, đừng giận dỗi nó nữa. - Phi Vân thấy Tử Đình ấm ức khóc mãi thì khuyên.
- Suýt chút nữa là không thể gặp nó lần cuối rồi, thằng chết bầm. - Tử Đình quẹt mước mắt nói.
- Lần cuối gì chứ, rồi nó cũng sẽ nghỉ hè rồi sẽ về nước mà. - Tư Đình lắc đầu.
- Sao hai người đó lại ở đây nữa. Theo dõi chúng ta hả.
Tử Đình dường như bị bắt riết rồi ám ảnh, chỉ cần thấy Thiên Tường và Nhã Vi sẽ liền nghĩ điều không hay.
- Ngọc Thanh cũng đi du học cùng nó mà. Mày không biết sao.- Nam đi lại nói.
- Cái thằng này, cái gì cũng giấu tao. - Tử Đình giậm chân.
- Thôi kệ khi nào nó nhắn tin thì chửi nó, giờ đi ăn đi. Tao đói rồi. - Phi Vân than vãn.
- Ừ, đói thật. Đi thôi.
Tử Đình như quên đi cái giận vì đói cùng Phi Vân xún xắn đi trước. Minh Nam và Tư Đình lắc đầu.
- Thế là nó chưa nói rồi. Thằng này đúng là tức chết mà. Khuyên như vậy mà không thèm nói gì. - Minh Nam chán nản.
- Bộ tưởng nói dễ lắm sao. Lâu lắm mới có thể nói đấy chứ, sợ nhiều thứ lắm. Sợ không hiểu, sợ không tin và sợ không đồng ý nữa kìa. - Hoàng Huy nhìn Tư Đình cười.
- Nam nói hay vậy sao đợi Lam hỏi mới nói. - Lam bĩu môi. Minh Nam gãi đầu phì cười.
- Nói chung là các người quá nhát gái. Mặc kệ bọn nhát gan các người, Lam đi thôi, Đình và Vân đang đợi.
- Ờ.
Tư Đình kéo Lam đi bỏ Hoàng Huy và Minh Nam phía sau.
- Ê, ê, bỏ tay Lam ra, đi mà nắm tay Hoàng Huy kìa. - Minh Nam chạy lại giật tay Lam từ tay Tư Đình.
- Vô duyên, người ta đang nắm tay Tư Đình mà. - Lam rút lại đi lại nắm tay Tư Đình.
- Anh không cho, đi mà nắm tay Nam ấy. - Hoàng Huy chạy lại gạt tay Lam.
- Ai thèm nắm tay anh.
Tư Đình kéo Lam đi bỏ Minh Nam và Hoàng Huy bơ vơ, cả hai vội chạy theo hai cô gái nghịch ngợm này.

- Anh hai, em và Diệp Tư Đình có thù đấy. - ngồi trong xe Nhã Vi bỗng nói một câu khó hiểu.
- Liên quan gì đến tao. Muốn giành lại Hoàng Huy đi mà tìm Diệp Tư Đình, tính bảo anh mày cùng mày đi đánh ghen à.
- Lúc nãy Diệp Tử Đình đến ánh mắt anh nhìn nó vậy là sao hả.
- Chú ý đến tao như vậy làm gì. Đi mà chú ý đến Hoàng Huy kìa.
- Anh Huy có ở đó sao.
- Nó đứng cạnh Diệp Tư Đình đấy.
- Anh thấy mà không nói em biết sao. Anh có phải là anh trai em không đấy. Tình địch của em anh đi cùng người yêu của em anh mà anh không nói với em một tiếng à.
- Tình địch của mày chứ của tao à. Mà chỉ cho mày để mày đánh ghen ở sân bay sao. Rồi mai lên trang bìa nhá.
- Xì...- Nhã Vi không thèm nói nữa.

Tại quán ăn, Phi Vân và Tử Đình cầm đũa đâm nát bấy miếng đùi gà trong dĩa, mắt trừng trừng nhìn bốn người đối diện.
- Haizzz, Vân ơi tủi khỉ quá. - Tử Đình quay sang ôm Phi Vân than thở.
- Gì tủi khỉ. - Phi Vân nhìn Tử Đình.
- Tủi thân đấy mẹ. Hợp tác chút đi. - Tử Đình lườm.
- Ờm, ngoan có tao mà. Tao cũng tủi thân nữa. - Phi Vân vỗ đầu Tử Đình.
- Hai đứa bây muốn gì đây hả. - Minh Nam lườm.
- Bốn người có coi ai ra gì không hả. Có FA ngồi ở đây mà chàng gỡ gà cho nàng, nàng gấp gà cho chàng vậy đó hả.- mặt Tử Đình nghiêm túc nói.
- Đúng không Vân. - Tử Đình quay sang thì thấy Phi Vân đã đứng dậy đi về phía chàng trai đang đi vào.
- Ủa, anh đi đâu vậy.
- Anh tính mua gà rán cho em, ai ngờ em cũng vào đây ăn.
- Vậy vào đây ngồi chung với bọn em đi. - Phi Vân kéo Luân lại ngồi cạnh mình.
- Sự tự tôn của một FA, không cho phép tôi ngồi gần mấy người.
Tử Đình kéo ghế xa ra nhìn sáu con người trước mặt đầy khinh bỉ, đầy sự coi thường và đầy sự tức giận của một FA.

- Sao trường đại học gì mà y như trường mình vậy. Không lớn gì hết.
Hôm nay là ngày đầu tiên Tử Đình tới trường đại học J. Tử Đình dạo một vòng khuôn viên của trường. Thấy kích thước tầm hơn một trường A không lớn gì mấy. Trường có mười tầng và 20 dãy lầu, không kể tầng thư viện và tầng kí túc xá.
Với người khác thì có thể tìm đường hơi khó khăn, nhưng với Tử Đình thì vô cùng dễ. Chỉ trong một buổi sáng cô đã tham quan hết dãy thư viện và dãy kí túc xá. Và giờ là khuôn viên. Riêng các dãy phòng học Tư Đình nghĩ sau này cũng được phân lớp học các môn nên khi đó biết luôn, đỡ phải mất thời gian.
Đang quan sát xung quanh bỗng nhiên điện thoại Tử Đình vang lên. Là số ở nước ngoài, cô mỉm cười rồi bắt máy.
- Ai đấy.
- Mày quên tao rồi hả con kia. - Giọng nam bên kia trách móc.
- Mày là ai mà tao phải nhớ. - Tử Đình nhịn cười.
- Mày có niềm vui gì ở trường mới rồi hả. - Giọng nói ỉu xìu bên kia làm Tử Đình không nhịn được cười.
- Đùa ấy mà. Số mày tao có lưu. Bộ không học hay sao mà gọi tao vậy. - Tử Đình ngồi xuống ghế đá.
- Mày quên bây giờ là buổi tối à.
- Ừ. Tao quên mất. Mà sao mày gọi cho tao giờ này. Không ngủ hả.
- Ờ, không.
- Sao vậy. Nghe giọng mày lạ lạ. Hùng Duy bộ mày bệnh hả.- Tử Đình cau mày.
- Đâu có. Tại tao mới cùng vài người bạn đi chơi mới về. Có mua ít đồ tính khoe với mày. Mà thôi, để tao đi tắm trễ rồi.
- Ê, thằng điên, tắm khuya để mau chết hả. Mai hẳn, ngủ sớm đi mày.
- .
Tử Đình tắt máy cho điện thoại vào túi rồi rời khỏi khuôn viên trường.
Bên kia trái đất, Hùng Duy nằm co rút trong chăn. Mắt lừ đừ mệt mỏi. Có lẽ vì cơn sốt từ chiều khiến Hùng Duy không thể bước chân xuống giường.
Tự nhiên Hùng Duy muốn nghe giọng của Tử Đình nên cố gắng gượng dậy gọi cho cô. Nhưng ngay khi tắt máy thì anh lại trở về trạng thái ban đầu.

Sáng, Ngọc Thanh biết là Hùng Duy hôm nay không đến lớp nên cô sau khi học xong mang tài liệu đến cho anh.
Ngọc Thanh nhấn chuông mãi mà Hùng Duy không ra mở cửa. Ngọc Thanh lấy chìa khóa đặt trong chậu hoa trước nhà mở cửa đi vào.
- Duy ơi. Duy, Thanh mang tài liệu giáo sư gửi cho Duy nè.

Ngọc Thanh đi khắp nhà không thấy Duy đâu. Chỉ riêng phòng ngủ là chưa vào. Nhưng phòng ngủ của Duy không khóa, Ngọc Thanh nhìn qua khe cửa thấy Duy vẫn ngủ. Cô đẩy cửa vào, tiến lại lay Duy. Ngay khi vừa chạm vào Ngọc Thanh hoảng hốt khi người anh nóng rang.
- Duy. Duy sao vậy. Sao lại nóng vậy.
Duy tuy mê man vẫn nghe ai đó gọi mình. Anh cố mở mắt nhưng vẫn chỉ thấy mờ ảo.
- Đình hả.

- Tử Đình, em sang lớp tâm lý điểm danh giúp chị nha. Hôm nay chị phải đến công ty để giúp ba trình bài về sản phẩm lần này.- Tư Đình gấp gáp xếp hồ sơ vào túi. Khi thấy Tử Đình mở cửa vào thì cô nhờ luôn.

- Em biết rồi. Cho em mượn đôi giày với, giày em hư rồi. - Tử Đình tiến lại kệ giày lấy đôi màu trắng.
- Ừ, chị đi đây. Trễ rồi.
- Chị không đi cùng với ba sao. - Thấy Tư Đình hối hả thì cô hỏi.
- Không, chú chở ba và mẹ đi trước rồi. Hoàng Huy tới rước chị dưới nhà rồi.
- Ờ.
Tử Đình vừa quay đi tính đóng cửa lại thì chuông điện thoại của Tư Đình reo. Tử Đình chần chừ một lúc rồi đi vào cầm lên xem. Là số của Thiên Vũ. Thấy không ai bắt máy Thiên Vũ tắt. Ngay sau đó anh nhắn tin đến.
- Em từng hứa là sẽ làm giúp anh một chuyện. Giờ anh nhờ em một chuyện nhé. Chiều em đến dự sinh nhật anh được không.
- Được, nhưng giờ tôi đang bận. Đừng gọi.
Tử Đình nhấn nút gửi xong rồi nhấn nút xóa xóa tin nhắn của Thiên Vũ. Xong cô đặt điện thoại về chỗ cũ.
- Chị đừng giận em. Chị có anh Huy rồi thì nhường anh Vũ lại cho em đi.

Tử Đình sang lớp tâm lý để điểm danh cho Tư Đình trước rồi mới trở lại lớp của mình. Vào lớp tâm lý cô chọn bàn cuối cùng để ngồi.
Vốn nghĩ là sẽ điểm danh rồi về lớp nhưng xách diễn đạt của giáo sư rất thú vị. Vì thế cô quyết định ở lại học luôn.
- Chắc các bạn hiểu rõ quy luật logic này rằng... à cậu tên gì.- giáo sư hỏi cậu bạn ngồi đầu.
- Ơ, dạ là Trương Đông Phong.- cậu bạn đứng dậy cúi chào.
- À, Đông Phong này, cậu biết gì về tôi.
- Ơ, dạ là giáo sư có 10 năm kinh nghiệm, và là giảng viên ưu tú nư 27 tuổi, và giờ thầy được 37 tuổi.- Đông Phong gãi đầu nói.
- Cảm ơn cậu.
- Vậy còn cậu, biết gì về tôi.
Giáo sư đi thẳng xuống hàng ghế thứ 4 dãy ngoài cùng hỏi một nam sinh.
- Dạ nhà thầy ở phố Z, nhà thầy có 3 người, thầy - giáo sư Giang, vợ- giáo sư Trần và con gái- Giang Nhi. Thầy giảng dạy đã 10 năm rồi. Vợ thầy cũng là giảng viên khoa xã hội nhân văn, con gái thầy cũng là sinh viên hiện tại đang ngồi ở bên kia, cạnh cậu bạn vừa đứng lên.
Nam sinh tươi cười nhìn vị giáo sư.
- Cảm ơn anh. Đã tìm hiểu về tôi sâu sắc như vậy. - giáo sư cười
- Thật ra đây là Tuấn Nam nhà ở cạnh nhà tôi. Nên anh ta biết nhiều như vậy cũng thường thôi.
Cả khán phòng cười rộ lên. Cứ nghĩ là Tuấn Nam yêu thích vị giáo sư này nên tìm hiểu kĩ ai ngờ lại là gần nhà cơ chứ.
- Cả hai nam sinh này đều biết khá rõ về tôi. Nhưng hai cậu có biết gì về nhau không.
Giáo sư nhìn cả hai chờ đợi câu trả lời.
- Không ạ. - Đông Phong và Tuấn Anh lắc đầu cười.
- Vậy ta có thế thấy theo logic, Đông Phong biết tôi, tôi biết Tuấn Anh nhưng chưa chắc cả hai người họ lại biết nhau. Cũng như chúng ta ngồi cạnh và biết về một ai đó nhưng chưa chắc ta biết về mối quan hệ của đối phương đúng không.
Tất cả mọi người ai cũng gật đầu tán thành với ý kiến của giáo sư.
- Dạ thưa giáo sư.
Tư Đình bỗng lấy mic phía trên tay ghế đứng dậy giơ tay phát biểu.
- Em nghĩ thầy nói đúng nhưng em vẫn thắc mắc. Nếu thầy biết về cậu bạn Tuấn Anh, và cậu bạn Đông Phong biết về thầy đều đó khẳng định cả hai người họ chưa chắc quen biết. Nhưng thầy nghĩ sao về tính chất bắc cầu trong toán học.
- Em tên gì. - giáo sư hỏi
- Diệp...Tư Đình ạ.
Đông Phong cười vì câu so sánh thú vị của Tử Đình. Khi tan lớp, Đông Phong chạy theo Tử Đình.
- Tư Đình này. Có muốn tính chất bắc cầu kia thành hiện thực không.
- Ý cậu bạn là gì đây ạ. - Tử Đình dừng lại hỏi.
- Là tôi biết giáo sư, Tư Đình cũng biết giáo sư theo tính chất bắc cầu tôi cũng biết Tư Đình. - Đông Phong cười.
- Thế cậu biết gì về glucozo và fructozo. - Tử Đình cười hỏi.
- Ừm, hình như đều là đồng phân, phải không?
- Đúng rồi. Tuy có cùng công thức nhưng khác nhau ở một số điểm.
- Vậy liên quan gì đến tính chất bắc cầu. - Đông Phong khó hiểu.
- Rồi cậu bạn sẽ biết thôi.
Tử Đình phì cười bỏ đi. Đông Phong vẫn không hiểu Tử Đình nói gì. Anh nhìn Tử Đình nhếch môi rồi đi về hướng ngược lại.
- Nam Phong, bên này. - Đông Phong vẫy tay khi thấy Nam Phong chạy về phía dãy A.
- Anh đi đâu vậy. Ra lớp nãy giờ rồi mà. - Nam Phong thắng xe lại nhăn nhó.
- Chứng minh tính chất bắc cầu. - Đông Phong lấy nón đội, môi vẫn cười cười nhớ lại.
- Điên hả. Lúc nãy học giờ tâm lí mà. Học xong anh mắc bệnh tâm lí à. - Nam Phong lắc đầu.

Về đến nhà, Đông Phong chạy ngay vào máy tính tìm tất cả tài liệu về glucozo và fructozo. Nhưng cũng chả thấy gì đặc biệt cả. Đông Phong tìm đến tối mà vẫn không được gì. Đang bực dọc thì Nam Phong mở cửa ghé đầu vào nói.
- Anh ở nhà nấu cơm đấy, em ra cửa hàng tiện lợi mua tí đồ. Chút mẹ sẽ về.
- Không phải mẹ đi công tác tuần sau mới về sao. - Đông Phong hỏi.
- Không biết mẹ chỉ gọi là mẹ sắp về tới thôi. Em ra ngoài mua tí đồ để nấu thêm đồ ăn.
Nam Phong xuống nhà lấy áo khoác rồi rời khỏi nhà.
Khi mua xong Nam Phong mới nhận ra là không mang theo bóp. Anh lại không mang điện thoại theo, giờ mà chạy về lấy tiền rồi lại chạy ra thì 8h luôn mất.
- Haizzz, sao đây trời.
Nam Phong thở hắc vì sự đãng trí của mình.
- Ơ, em đang mua đồ, xong em sẽ sang nhà Minh Nam. Vậy thôi nha.
Tử Đình tắt điện thoại thở hắc. Chưa bao giờ cô phải nói dối như vậy. Có đáng không chứ.
- Em ơi, cho anh mượn điện thoại được không.
Tử Đình giật mình quay sang.
- Đây ạ.
Tử Đình cười đưa cho Nam Phong mượn. Thấy Nam Phong đang nói chuyện điện thoại nên cô tiếp tục lựa quà của mình. Nam Phong vừa nói chuyện vừa nhìn Tử Đình cười cười.
- Vậy nghe, anh lẹ dùm. Đừng có mà rề rà.
Nam Phong tắt máy. Trước khi trả lại cho Tử Đình, anh nhấn gọi vào số của mình. Xong chuyện Nam Phong tiến về phía Tử Đình trả điện thoại.
- Cảm ơn em nhé.
- Không có gì ạ.
Tử Đình nhận lại điện thoại cười quay đi về phía gói quà. Nam Phong đi về phía quày kem chọn một cây vị dâu. Anh mang đến tặng cho Tử Đình.
- Quà cảm ơn em đã cho anh mượn điện thoại.
- À, cảm ơn anh. Em về trước.
Tử Đình nhận cây kem từ tay Nam Phong rồi ra về.
Tử Đình không về nhà mà đến quán caffe tại gần trường đại học J.
Vừa bước vào, cô thấy Thiên Vũ vẻ mặt hớn hở chờ Tư Đình đến. Cô vừa muốn vào vừa không. Không phải nếu cô xuất hiện thì anh sẽ thất vọng lắm sao.
Tử Đình chọn một bàn khuất ngồi quan sát Thiên Vũ. Lâu lâu anh lại nhìn đồng hồ. Đến 22h, anh vẫn ngồi đợi Tư Đình. Tử Đình rút điện thoại gọi cho Tư Đình.
- Chị, anh Vũ đang đợi chị tại quán caffe gần trường đại học J. Chị mau đến đi.
- Chị không đến. Bảo anh ta về đi. Em cũng mau về đi.
Tư Đình nói rồi dứt khoác tắt máy ngay. Dù cô có nhắn tin hay gọi Tư Đình vẫn không nghe máy.
- Em ơi, 23h rồi quán anh phải đóng cửa. Xin lỗi em.
- À, xin lỗi anh.
Bên bàn kia, Thiên Vũ cũng nhận được câu nói này. Tử Đình đứng dậy rời đi, cô không gọi xe để về mà cứ đi theo Thiên Vũ. Thiên Vũ không đi xe nhưng cũng không gọi xe để về.
Từ trường đại học cách nhà anh khá xa. Đi xe còn mất khoảng 45p, đằng này đi bộ có lẽ khoảng 2h hơn mới tới nơi.
Khi Thiên Vũ vào nhà, Tử Đình mới đặt hộp quà trên bệ cửa rồi ra về. Phải đến hơn 3h sáng Tử Đình mới về đến nhà. Trước cửa là Tư Đình đang ngồi co ro đợi cô về.
- Chị.
- Em đi đâu vậy. Giờ này mới về.- Tư Đình lạnh lùng hỏi.
- Hôm nay là sinh nhật anh Vũ. Anh ấy có nhắn cho chị. Nhưng...em xóa rồi. Em xin lỗi.- Tử Đình cúi mặt không dám ngẩn lên.
- Máy chị có chức năng thông báo về máy tính nếu có người xâm nhập.
Tư Đình mở cửa ý vẻ bảo Tử Đình mau vào nhà. Tử Đình không dám nhìn Tư Đình. Đáng ra cô phải rõ chứ, chị cô vốn giỏi về máy tính mà. Máy tính chị cô có thể quản lí điện thoại, cô không nói chị cô cũng biết thôi.
- Ngủ sớm đi.
Tư Đình nói rồi bỏ về phòng. Tử Đình nhìn chị cô quay lưng đi mà buồn bã. Chị giận cô thật rồi, chưa bao giờ chị cô như vậy. Cô về trễ mà cũng không hỏi cô đã ăn gì chưa, về trễ mà không hề mắng cô. Cô tự làm thì tự chịu vậy.
Tử Đình nhớ lại vẻ mặt thất vọng của Thiên Vũ khi không thấy Tư Đình đến. Giá mà cô không trả lời tin nhắn chắc có lẽ anh không thất vọng đến vậy.
- Tại sao lại là chị mà không phải em vậy.

Tan lớp, Tư Đình nhận được tin nhắn từ Lâm cô mới nhớ là có hẹn với Lâm đến hội thiên văn.
- Về trước đi. Chị có hẹn với Lâm tới hội thiên văn. Chị gọi cho chú đến đón em rồi.
Tử Đình gật đầu. Ra đến cổng, cả hai thấy Thiên Vũ đang đứng đợi.
- Anh và em nói chuyện chút được không. - Thiên Vũ đi về phía Tư Đình.
- Có gì nói đi. Tôi đang bận. - Tư Đình trả lời một cách lạnh lùng.
- Ra quán caffe chúng ta nói chuyện được không.
- Không, tôi có hẹn với Lâm sang lớp thiên văn rồi. - Tư Đình thẳng thừng từ chối.
- Ừ... hôm qua...
Thiên Vũ nói đến đó bỗng nhiên Tử Đình giật mình.
- Hôm qua tôi đi chơi với anh Huy nên quên mất. Xin lỗi anh.
- À, ra vậy. Anh biết rồi. - Thiên Vũ cười nhạt.
- Anh...- Tử Đình tính nói thật cho Thiên Vũ nghe thì Tư Đình ngắt lời.
- Về nhà ngay. Trưa rồi. Không được ra khỏi nhà nếu không có sự cho phép của chị.
Tử Đình lủi thủi đi về phía xe của chú đỗ. Cô nhìn Thiên Vũ rồi nhìn Tư Đình. Cô muốn xin lỗi nhưng không thể mở lời.

- Chị lấy cho tôi xem chiếc này. - Nhã Vi chỉ vào chiếc nhẫn có viên đá màu hồng.
- Dạ đây.
Nhã Vi đang xem thì một cô gái từ xa đi lại giật chiếc nhẫn từ tay Nhã Vi.
- Tôi lấy chiếc này. - Nhã Vi tức giận giật lại.
- Tôi lấy trước. Cô làm gì vậy.
- Tôi có thẻ vip. Tôi được quyền lấy.
Cô gái nghên mặt nhìn Nhã Vi. Nhã Vi nghe nói đến từ thẻ vip thì nhếch môi.
- Thẻ Vip. Cô ảo tưởng hả. Thẻ vip chỉ Hoàng Nhã Vi này mới có thôi.
- Cô xem. - Cô gái lấy thẻ vip trong túi đặt lên bàn thách thức Nhã Vi.
- Lại là anh. Không nói với ba ảnh không chừa mà. - Nhã Vi lẩm bẩm.
- Sao. Cô sợ hả.
Nhã Vi lấy thẻ vip của cô gái cho vào giỏ rồi quay sang nói với cô nhân viên.
- Từ giờ ai cầm thẻ này chị không được bán cho người đó ngoại trừ tôi.
- Dạ. Thưa cô.
- Cô làm gì vậy trả tôi. - cô gái nhìn Nhã Vi bực tức.
- Cô đi mà nói với Hoàng Thiên Tường tới gặp chủ tịch Hoàng lấy lại ha.
Nhã Vi nói rồi bỏ đi. Cô đến thẳng công ty của ba cô. Cô đi thẳng vào phòng chủ tịch, sau đó lôi ra đống thẻ vip trên dưới 10 cái đặt lên bàn ba cô.
- Ba xem, trong vòng 5 ngày mà con thu được từ hơn 10 cô gái khác nhau đấy. Anh hai làm một đống thẻ vip phát cho từng cô một. Không biết còn bao nhiêu cái nữa đây.
- Kệ nó đi. Con quản làm gì. Đâu phải con không biết nó. - Ba cô vừa xem tài liệu vừa nói.
- Ba. Anh hai không chỉ quen hết cô này đến cô kia đâu mà còn đang để ý đến con gái của tập đoàn Diệp Đình nữa đấy.
- Vậy sao. Là ai con nói xem. - chủ tịch Hoàng đẩy kính nhìn Nhã Vi.
- Là Diệp Tử Đình.
- Cứ mặc anh con. Biết đâu mai này có việc cần đến con bé đó.
- Ba, chị nó cướp anh Huy của con đấy. - Nhã Vi cau mày nhìn ông Hoàng.
- Vậy là Hoàng Huy nó vừa quen con vừa qua lại với chị con bé đó.- Ông Hoàng cau mày.
- Đúng vậy, con không biết đâu đấy.
- Được rồi, lần tới ông Hoàng Phát trở về ba sẽ bàn với ông ta việc cho con với nó đính hôn. Được chưa.- ông Hoàng tháo kính nhìn cô con gái cưng.
- Dạ. Cảm ơn ba. - Nhã Vi vui mừng chạy lại ôm ông. Ông Hoàng chỉ cười vỗ đầu con gái.

Tối 20h45 tại một quán ba. Cô gái ôm cánh tay chàng trai õng ẹo.
- Anh, em gái anh lấy thẻ vip của em rồi. Em không biết đâu đấy.
- Thì em đi mua không cần thẻ vip vậy. - Thiên Tường cầm ly rượu uông nhìn xung quanh.
- Nhưng em muốn có thẻ vip. - Cô gái nhăn nhó.
- Chịu. Anh không thể làm thẻ nữa. - Thiên Tường nhún vai.
- Anh không lấy lại thẻ cho em mình chia tay đấy. - Cô gái giận dỗi buông tay Thiên Tường.
- Tùy em. Vậy thì chia tay.
Thiên Tường cầm ly rượu đi về phía góc của quán tán tỉnh một cô gái khác. Đối với anh chuyện chia tay rồi quen là chuyện hằng ngày.
Tử Đình vừa cầm bịt thức ăn mới mua trên tay vừa cầm cây kem ăn tung tăng trở về. Khi đi ngang quán bar, cô thấy Thiên Tường khoác vai hai cô gái ăn mặc "mát mẻ" đi ra thì bĩu môi.
- Đúng là loại "lăng nhăn nhít", thế nào "bệnh hoạn" cũng dòm ngó.
Chợt Tử Đình nãy ra một ý, cô rút điện thoại ra chụp lại.
- Cho anh chết.

#Người-Để-Hạnh-Phúc-Vuột-Mất-Khỏi-Tầm-Tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro