Phiền Phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Ê, nay tụi mình về sớm thì đi ăn gì đi. Lâu rồi có tụ tập ăn uốn gì đâu. - Phi Vân ra ý.
  - Sao cũng được.- Tư Đình gật đầu.
  - Ê, không được rồi, mấy người đi đi. Tui đi thăm ba mẹ Lam với Lam rồi. - Minh Nam từ chối.
  - Ra mắt hả. - Tử Đình trêu chọc.
  - Cái đầu mày. Mỗi lần Lam đi thăm ba mẹ toàn đi xe đạp, tao thấy xót nên chở Lam đi mỗi tháng thôi.
  - Mà ba mẹ Lam ở đâu. - Tư Đình thắc mắc.
  - Ba mẹ Lam mất rồi. Lam sống một mình thôi, ba mẹ Lam ở chùa cách nhà 2km.  
  - Tội Lam thật. - Tử Đình
  - Đừng nói vậy, Lam buồn đấy. - Nam cau mày.
  - Gì vậy, chuyện gì Lam buồn. - Lam phía sau cười tươi hỏi.
  - Không, không có gì. - Tử Đình xua tay.
  - Nam...- Lam nhìn Nam buồn bã vì mọi người giấu Lam chuyện gì đó.
  - Lam...không có chuyện gì thật mà...chỉ là...chỉ là...- Nam ngập ngừng.
  - Chuyện của tui và Hoàng Huy thôi. Sợ Lam biết rồi khó xử với Vi nên lo không dám nói. - Tư Đình nhanh nhạy.
  - Chuyện có vậy mà cũng không chịu nói. Yên tâm, chuyện giữa Tư Đình và Nhã Vi, anh Tường nói mình không cần phải bận tâm hay khó xử gì cả. Đó là chuyện của người trong cuộc mình không biết nên không giúp được gì. - Lam cười.
  - Sao lại là anh ta.- Minh Nam cau mày.
  - Anh Tường tốt lắm,anh ấy như anh trai Lam vậy, Lam lúc nào cũng hỏi ý kiến anh Tường hết. Sao vậy, có gì sao.
  - Anh ta không tốt đâu. Lam đừng tin anh ta quá. - Tử Đình khuyên.
  - Sao vậy Tử Đình. Anh Tường thật sự rất tốt, anh ấy không như vẻ bề ngoài đâu.
  - Sao Lam nói tốt cho anh ta mãi thế. - Nam có vẻ không vui.
  - Anh ta là loại người nhăng nhít, chơi bời, Lam coi chừng bị anh ta gạt đấy. - Tử Đình vẫn cố khuyên Lam.
  - Sao em biết. - Tư Đình thắc mắc.  
  - Em gặp...- Tử Đình bịt miệng mình lại khi biết mình đã hớ.
  - Em đi đâu mà gặp. - Tư Đình hỏi tới.
  - Em đi mua đồ ăn. Do về trễ nên em đi đường tắt, ngang quán bar GM thì em gặp anh ta.
  - Đoạn đường đó mà em dám đi đêm sao. - Tư Đình giận dữ. 
  - Anh Tường đúng là có hay đi bar thật nhưng không phải loại người không đàng hoàng đâu. - Lam bào chữa giúp Tường.
  - Sao Lam hiểu rõ quá vậy. - Nam
  - Lúc trước anh Tường hay chở Lam, Vi và Thanh đi chơi. Tuyệt nhiên không bao giờ cho bọn Lam vào đó. Còn lại chỗ nào cũng chở đi cả. - nhắc tới Tường mắt Lam sáng rỡ. Minh Nam hơi buồn nhưng Lam không chú ý đến cho lắm.
 
  Tư Đình nhận được một cuộc điện thoại nên phải trở về công ty ngay. Chỉ có Vân và Tử Đình đi ăn, Nam và Lam thì cũng đã đi lên chùa thăm ba mẹ Lam.
  - Con thấy ngay lập tức tung sản phẩm chủ chốt của mình ra đi. Ngay lúc này thì nó sẽ là cơn sốt.
  - Con nghĩ vậy sao. - Ông Diệp hỏi chắc lại.
  - Đúng. Như vậy thì sau này Hàn gia sẽ phải nể ta hơn. Nhưng lần này chúng ta không thông báo trước, một khi tung là phải bất ngờ.

  - Vân, lại xem cái này này.
  Tử Đình và Phi Vân đi ăn gà xong là vào trung tâm thương mại chơi. Cả hai mua rất nhiều đồ, chơi nhiều trò chơi mãi đến chiều mới quyết định về.
  - Ê, mang ra xe trước đi. Tui vào mua đồ cho anh Luân cái. - Phi Vân chạy ngược vào trong.
  Tử Đình đành một mình mang túi lớn túi nhỏ ra xe. Vừa ra đến cổng cô va phải một cô gái, túi văng tùm lum mỗi nơi một túi.
  - Bộ cô đui hả. - Cô gái mắng
  - Tôi xin lỗi.- Tử Đình quan sát một lượt thấy cô gái muốn cố tình gây chuyện nên đành xuống nước.
  - Làm gãy son của tôi rồi mau đền đi. - Cô gái kia càng lấn tới.
  Tử Đình đang nhặt mấy cái túi lại, nghe cô gái nói vậy thì dừng động tác lại quay sang cãi lại.
  - Nè, cô va phải tôi tôi đã không nói rồi, bắt tôi đền hả. Cô về mua thuốc ngủ để mơ đi ha.
  - Nhìn cô là đủ biết nghèo rồi, không đền nổi chứ gì. Vậy thì mau biến khỏi đây đi. - Cô gái đá cái túi gần chân văng ra xa. Tử Đình nổi giận quay lại nhìn cô gái trừng trừng.
  - Tôi cho cô cơ hội cuối cùng đi lượm lại cho tôi.
  - Một con nhỏ rách nát mà lại ra lệnh cho tôi à.
  Tử Đình cho cô gái một bạt tay, cô gái ôm mặt rồi đánh ngược lại Tử Đình một cái rõ đau. Tử Đình mất đà ngã nhàu, Phi Vân chạy ra thấy Tử Đình ngã thì chạy lại xô cô gái rồi lại đỡ Tử Đình dậy. Cô gái được một người đỡ nếu không cô ta đã bị bật ngã phía sau rồi.
  - Mày có sao không. - Phi Vân lo lắng hỏi.
  - Cô ba, cô có sao không. - người bên ngoài xe chạy vào phụ Phi Vân đỡ Tử Đình.
  - Anh, con nhỏ đó dám hỗn láo với em. - Cô gái giậm chân nhìn chàng trai.
  - Mau xin lỗi bạn gái tôi đi.
  - Còn lâu. - Phi Vân nghênh mặt.
  - Đi Phi Vân. - Tử Đình đứng dậy rồi kéo Phi Vân đi.
  - Không xin lỗi đừng hòng đi đâu. - cô gái kia được nước chạy lại chặn đường Tử Đình.
  - Cô là người ai mà bắt bọn tôi xin lỗi à. Nhìn cô chắc cũng là loại ăn bám chứ gì. - Phi Vân bĩu môi.
  - Cô...
  - Cô gì mà cô. Ngoài cô ra người ta còn "nuôi" nhiều người loại như cô lắm, đừng tưởng mình là loại đọc nhất chẳng qua là thứ đại trà thôi.
  Tử Đình nhếch môi rồi kéo Phi Vân đi bỏ lại cô gái kia tức giận.
  - Sao anh chỉ đứng nhìn vậy, không bảo vệ em.
  - Được rồi, vào trong em thích gì cứ lấy.
  Cô gái nghe xong thì mặt rạng rỡ hẳn, không còn tức giận nữa mà khoác tay Thiên Tường đi vào trong.

 
  Tại công ty Hàn gia, ông Hàn có vẻ rất tức giận. Khi thấy Thiên Vũ xuất hiện ông liền đập bàn quát.
  - Con làm gì vậy hả, ngay cả việc Diệp Đình tung sản phẩm con cũng không biết. Bây giờ họ đi trước ta một bước rồi.
  - Ba, vốn dĩ công ty mình và Diệp Đình không hề thua kém nhau, tại sao ba cứ muốn lấy dự án đó.
  - Chỉ cần có dự án đó, sau này ta không cần phải lo lắng thị trường nữa, con đúng là không biết nhìn xa trông rộng mà. - ông Hàn dừng lại nhìn Thiên Vũ cau mày.
  - Đừng nói là con thích con bé đó thật sao.
  - Con...
 
  - Lâm, Tư Đình không nói cho con biết việc dự án đó sao.
  - Không thưa ba. - Lâm lắc đầu.
  - Sao lại vậy chứ. Chả lẽ ông Diệp không nghĩ đến lời hứa hôn của con và Tư Đình sao.
  - Ba, đừng nói là việc hứa hôn chính là kế hoạch của ba. - Lâm có vẻ không hài lòng.
  - Đúng vậy, không lẽ con nghĩ ta mặn mà với việc hôn ước lôi thôi này sao. - nghe ông nói, Lâm cau mày rồi bỏ đi.
  - Con đi đâu đấy.
  - Con sẽ không bao giờ đồng ý hôn ước này đâu.
  - Không đồng ý thì con tính làm gì hả.
  - Con sẽ đi nói với Tư Đình.
  - Nếu con đi nói thì bác con sẽ bị ảnh hưởng. Không phải con không biết bác con là người thế nào.
  - Bác...vậy Thiên Vũ...

 
  8h tối, tại quán cà phê gần trường đại học J, Tư Đình đi vào trong. Thấy Hoàng Huy cô đi nhanh lại.
  - Em có vẻ mệt vậy. - Hoàng Huy đẩy ly sữa về phía Tư Đình.
  - Do sản phẩm mới lần này em đích thân đứng ra tung nên hơi mệt. - Tư Đình nằm bò ra bàn.
  - Cực cho em quá. Uống tí sữa đi. - Hoàng Huy xoa đầu Tư Đình.
  Tư Đình nhì Hoàng Huy, cô cảm nhận có gì đó không ổn.
  - Anh, có chuyện gì vậy.
  - Chuyện gì chứ. Uống sữa đi.
  - Không. Chắc chắn có chuyện gì rồi, nói em nghe.
  - Không quan trọng đâu, anh giải quyết được. -Hoàng Huy cười.
  - Không nói phải không.
Tư Đình ngồi dậy nhìn chằm chằm Hoàng Huy như thể anh không nói là không còn có lần sau để nói. Hoàng Huy chần chừ mãi mới nói.
  - Ba anh bắt anh đính hôn với Nhã Vi.
  Tư Đình im lặng mãi một lúc lâu mới cất tiếng hỏi
  - Anh đồng ý chưa.
  - Em nói gì vậy, ngoài em ra anh không cưới ai khác hiểu không. - Hoàng Huy như nghe Tư Đình hỏi những câu ngớ ngẩn.
  - Nhưng là ý của ba anh mà. - Tư Đình cười gượng.
  - Anh không quan tâm, vả lại chúng ta còn ông ủng hộ mà. Đừng lo nhiều quá, có anh rồi.
  Tư Đình cười, nụ cười không hề vui. Hoàng Huy như thấy được cảm xúc của Tư Đình, anh cũng chẳng vui.
  - Anh, nếu ai cũng phản đối chúng ta thì sao.
  - Anh không phản đối,em không phản đối là được rồi. Người khác thế nào anh không quan tâm.
  - Anh...
  Vừa lúc đó từ ngoài cổng, một nhóm người tầm 5 người đi vào. Tư Đình thấy những người đó thì hơi rối, Hoàng Huy cau mày.
  - Cô hai, mời cô về. - một người lên tiếng.
  - Tôi...
  - Cô hai, ông đã biết lâu rồi chỉ là ông nhắm mắt làm ngơ thôi. Cô nên về đi, ông đang rất giận đấy.
  - Em về đây.
  - Ừ.
  Tư Đình về đến nhà thì thấy ông đang ngồi ở phòng khách. Tử Đình cũng có mặt, dường như đã bị mắng Tử đình chỉ cuối đầu.
  - Thưa ba con mới về.
  - Con là chị mà không quản em, suốt ngày đi chơi. Thằng Thiên Vũ mới đưa nó về đấy.
  - Ba, anh Vũ chỉ vô tình gặp con rồi đưa con về thôi. - Tử Đình
  - Con xin lỗi, sẽ không có lần sao.
  - Cả con nữa, không được gặp nó nữa. Nếu không ba sẽ đưa con sang Anh ở với bà đấy.
  Ông Diệp nổi giận bỏ về phòng. Vừa đi ông vừa làu bàu. 
  - Thiệt tình, con với cái.
  - Về phòng đi. Đừng gặp Thiên Vũ nữa, không tốt đâu.- Tư Đình bỏ về phòng
  - Sao vậy.
  - Anh ta tiếp cận em là có âm mưu đấy.
  Tử Đình khó hiểu nhưng cũng không hỏi thêm. Về phòng cô mở máy tính dự định gửi mail cho Duy vì đã rất lâu Duy không gửi cho cô một mail nào cả. Nhưng thấy một số điện thoại gửi tin nhắn từ người lạ gửi cho cô, cô mở ra xem thử.
  - Chào em.
  - Ai vậy. -Tử Đình nhắn lại hỏi.
  - Anh là người mượn điện thoại của em lần trước này.
  - À.
  - Em là sinh viên trường đại học J phải không.
  - Sao anh biết ạ.
  - Lúc sáng anh gặp em.
  - Em làm gì vậy. Giúp chị vài việc với.
  Tư Đình ghé vào nói, Tử Đình buông điện thoại chạy đi.
  Nam Phong ngồi đợi mãi mà không thấy Tử Đình trả lời, vốn dự định là hỏi tên nhưng không được. Đành để mai lên trường hỏi vậy. Nam Phong nhớ lại vẻ mặt của Tử Đình lúc trong quán ăn cùng Phi Vân mà cười suốt.
 
  - Chị đi học đi, em chiều mới có tiết.
  - Ừ.
  - Đừng đi cùng anh Huy nữa, ba cho người theo rồi đấy. -Tử Đình ghé tai nói nhỏ, Tư Đình gật đầu.
  Trong nhà, ông Diệp không nhìn ra nhưng Tư Đình biết rõ ông đang quan sát cô từng chút một. Mẹ cô vốn không phản đối nhưng ông Diệp thái độ như vậy nên bà cũng không thể can thiệp.
  Tư Đình đi vào trường, vì còn khá sớm nên cũng chỉ có vài người thôi. Cô đi lên sân thượng trường chơi, một ánh mắt nhìn theo cô môi khẽ nhếch.
  Cũng gần đến giờ vào học, Tư Đình quay xuống. Có một người đi lên, Tư Đình thấy dáng quen quen nên quay lại nhìn. Người đó cũng quay lại nhưng Tư Đình nhìn không rõ mặt. Cô thấy môi người đó khẽ cong, cô không quan tâm lắm nên quay đi.

  Tư Đình thu xếp tập sách rời khỏi lớp, ra đến cổng ai đó chạy theo gọi Tư Đình.
  - Tư Đình.
  - Cậu gọi tôi.
  - Đúng, quên tôi rồi sao.
  Tư Đình nhìn mãi nhưng không nhớ người trước mặt, cô cười trừ.
  - Xin lỗi cậu, tôi...
  - Tính chất bắt cầu, nhớ chưa.
  Tư Đình chỉ biết cười, nhớ gì chứ cô có biết gì đâu.
  - Trời, vẫn chưa nhớ gì hả. Trương Đông Phong hôm lớp tâm lí nhớ chưa. - Đông Phong thở dài.
  - Lớp tâm lí, chả lẽ là Tử Đình lại gây chuyện gì sao.
  - Tôi nhớ rồi, xin lỗi tại tôi trí nhớ hơi kém. - Tư Đình cười gượng.
  - Đông Phong anh làm gì đấy, nhanh đi, mẹ đang đợi. - Nam Phong càu nhàu đi lại.
  Tư Đình quay lại thì tròn mắt nhìn Đông Phong và Nam Phong.
  - Là em hả. - Nam Phong cười, Tư Đình nhìn Đông Phong rồi nhìn Nam Phong.
  - Em quen Tư Đình sao. - Đông Phong hỏi.
  - Ừ, anh cũng quen em ấy sao.- vẻ mặt Nam Phong hơi bất ngờ.
  - Mà em tên Tư Đình hả. - Nam Phong quay sang hỏi.
  - Ờ, ờ...
  - Em biết Nam Phong khi nào vậy.
  Tư Đình ngây người, Tử Đình quen chứ cô có quen đâu mà biết trả lời.
  - Hôm trước đi mua thức ăn em quên mang ví, mượn điện thoại em ấy.- Nam Phong giải thích.
  - Mà em không nhớ anh sao mà ngây người ra vậy.- Nam Phong phì cười.
  - Xin lỗi...tôi trí nhớ kém...- Tư Đình lại cười trừ.
  - Chuyện là sao đây Tử Đình.- Tư Đình thầm than
  - Mà hôm qua anh nhắn cho em sao em không trả lời vậy. - Nam Phong thắc mắc.
  - Ờ, do tôi bận, xin lỗi.
  - Sao em có số của Tư Đình vậy. - Đông Phong
  - Ờ, hôm trước mượn điện thoại nên em nhá qua số của em luôn. - Nam Phong gãi đầu nhìn Tư Đình cười.
  - Thôi, tôi về trước tôi có việc bận.
  Tư Đình đi ra cổng thì gặp ngay Thiên Vũ đang đứng đợi. Vốn không muốn gặp nên Tư Đình định đi vòng đường khác, nhưng chợt nhớ lại cần phải nói một số việc nên cô đi ra. Thấy Tư Đình, Thiên Vũ cười đi lại, không đợi anh nói gì Tư Đình nói ngay.
  - Tôi có chuyện muốn nói, sang quán bên kia đi.
  Tư Đình đi trước sang quán cafe, Thiên Vũ hơi bất ngờ vì trước giờ chưa bao giờ Tư Đình trực tiếp hẹn anh nói chuyện cả.
  - Chuyện gì vậy.
  - Anh tránh xa Tử Đình ra đi. Sản phẩm cuối cùng tôi đã tung ra rồi, Hàn gia của anh không thể làm gì nữa đâu. - Tư Đình vào thẳng vấn đề.
  - Em nói sản phẩm thì anh hiểu, nhưng Tử Đình là sao. Chuyện này liên quan gì đến Tử Đình. Em ấy không liên quan mà. - Thiên Vũ khó hiểu khi Tư Đình nhắc đến sản phẩm mà lại liên quan đến Tử Đình.
  - Chính vì nó không liên quan nên tôi mới nói anh tránh xa nó ra. Anh biết nó thích anh mà. Anh định lợi dụng nó phải không.
  - Không.
  - Không, là không gì. Không biết nó thích anh hay không lợi dụng nó. Anh lừa nó được không lừa được tôi đâu.
  - Hôm nay anh tìm em cũng vì chuyện này. Đúng là ban đầu anh tiếp cận em là vì hợp đồng, nhưng sau này anh đã từ bỏ rồi. Còn việc lợi dụng Tử Đình thì chưa bao giờ anh nghĩ đến...
  - Vậy tại sao trong lúc Tử Đình nằm viện anh lại đến thăm nó hằng ngày, không phải muốn lấy lòng tin nó là gì...
  - Anh chỉ muốn gặp em thôi, vì anh biết em sẽ luôn bên cạnh Tử Đình nên anh mới đến thăm Tử Đình mỗi ngày. Anh làm mọi chuyện là vì em mà, chả lẽ em không biết anh thích em sao.
  - Anh thích em từ hồi em học lớp 10. Từ khi em trở thành hội phó, mỗi khi em trực ghi danh sách đen anh luôn nhìn theo...
  - Anh nghĩ tôi sẽ tin đối thủ của mình không. Một lần nữa tôi nhắc anh, tránh xa Tử Đình ra.
  Tư Đình đứng dậy rời đi, Thiên Vũ nói với theo.
  - Dù em không tin nhưng anh thích em là thật.
  Tư Đình trở về nhà gương mặt sắc lạnh hẳn, Tử Đình không dám hỏi gì cả. Thấy Tử Đình, Tư Đình dừng lại cảnh cáo.
  - Hàn Thiên Vũ là đối thủ của công ty chúng ta, anh ta tiếp cận em là có mục đích. Tốt nhất đừng giao du với anh ta.
  Tử Đình nghe Tư Đình nói thì cau mày, biết Tử Đình không muốn tin Tư Đình nói thêm.
  - Tin hay không thì tùy em, sớm muộn anh ta cũng lộ rõ bộ mặt thật thôi.
  Tư Đình bỏ lên phòng, chưa bao giờ cô thấy Tư Đình lạnh lùng như vậy. Chả lẽ Thiên Vũ thật sự như Tư Đình nói, cô chẳng muốn tin đây là sự thật.
 
  Những ngày sao đó Tư Đình liên tục bị Thiên Vũ làm phiền. Khi tan trường là anh ở trước trường đợi cô, dù cô có lạnh lùng đi ngang anh đều kiên nhẫn đi theo. Nếu là Hoàng Huy đến đón anh chỉ đi theo cô ra tận xe Hoàng Huy rồi Thiên Vũ quay về. Những lần như vậy, Thiên Vũ đều cười buồn.
  Tử Đình thấy anh buồn nhưng lại không biết làm gì chỉ biết buồn theo. Nhưng anh đâu quan tâm đến cô phía sau, chỉ nhìn thấy chị phía trước. 
  Hôm nay Thiên Vũ vào tận trường, anh ngồi ở ghế đá đợi cô vào.
  - Tư Đình...- Thiên Vũ chạy lại phía cô khi thấy cô.
  Tư Đình không dừng lại, cũng chả thèm nhìn lấy anh một lần.
  - Tư Đình, đây là quà 20/10 của em.
  - Anh phiền thật đấy. Anh đã tặng quà cho mẹ anh chưa mà lại tặng cho tôi. - Tư Đình cau mày bực bội.
  - Rồi, anh đã sớm mang đến mộ bà ấy rồi.
  - Tôi xin lỗi. - Tư Đình cảm thấy có lỗi vô cùng.
  - Không sao, em nhận quà đi, do chính tay anh chọn đấy. - Thiên Vũ dúi vào tay cô hộp quà.
  - Tôi không nhận. - Tư Đình vức nó đi xa.
  Tư Đình lại trở về vẻ lạnh lùng ban đầu.
  - Quả thật anh làm gì em cũng không xóa thành kiến anh là Hàn Thiên Vũ.
  - Vậy nên anh từ bỏ đi.
  - Không. Anh sẽ chứng minh cho em thấy tình yêu của anh...
  - Người tôi yêu là Hoàng Huy.- Tư Đình cắt ngang.
  - Em yêu ai là chuyện của em, anh yêu em là chuyện của anh. - Thiên Vũ nói to đến mức ai cũng có thể nghe thấy, Tử Đình từ xa cũng đã nghe rõ từng câu từng chữ mà anh nói.
  Tư Đình mặc kệ Thiên Vũ cô đi ra phía cổng, thấy cô ra mà mặt không hề vui Hoàng Huy cười hỏi.
  - Sao đây, lại bị ai chọc ghẹo à. Sao mặt mày xấu xí thế.
  - Anh chứ ai, bắt em đợi lâu như vậy mới đến. - Tư Đình thấy Hoàng Huy là cười lại ngay.
  - Anh đến trước em ra mà. - Hoàng Huy véo mũi cô.
  - Vậy sao, sao mũi xe còn nóng thế do anh ngồi hả. - Tư Đình đi lại mũi xe vòng tay nhìn anh.
  - Nắng thế này không nóng mới lạ, anh thấy em bị chọc đến ấm đầu rồi. - Hoàng Huy sờ trán Tư Đình.
  - Anh dám nói em ấm đầu hả. - Tư Đình véo hông Hoàng Huy một cái rõ đau.
  - A, anh đùa mà.
  Tư Đình lườm rồi bỏ vào xe trước, nắng thế này mà cứ đứng bên ngoài suốt chắc cô bị ấm đầu thật mất.
  Thiên Vũ nhìn theo chiếc xe vừa rời đi mà cười nhạt.
  - Quả thật, với em anh là kẻ phiền phức.
  Thiên Vũ xỏ tay vào túi quần rồi bỏ đi, Tử Đình nhặt lại hộp quà mà Tư Đình vừa ném. Bên trong chính là sợi dây chuyền với mặt dây là hình chiếc lá có khắc hai chữ Đình Đình.

  Chiều, sau khi rời khỏi lớp Tư Đình được một cô bạn nhắn lên sân thượng trường. Khi lên đến nơi là Đông Phong, cô quên bén đi người này. Đáng ra cô phải hỏi Tử Đình chứ, sao lại não cá vàng vậy chứ.
  - Tư Đình, cậu tới rồi hả. - Đông Phong cười.
  - À, tìm tôi có việc gì.
  - Tôi tặng quà 20/10 cho Đình này. - Đông Phong chìa ra trước mặt Tư Đình.
  - Tôi không nhận đâu.
  - Tại sao vậy, hay Đình chê món quà này không đắt...
  - Không phải, vốn dĩ người cậu gặp...
  Đang nói giữ chừng thì Tư Đình có điện thoại.
  - Tôi xin lỗi, tôi phải đi nghe điện thoại cậu về đi món quà đó tôi không nhận đâu.
  Tư Đình chạy đi, Đông Phong ngậm ngùi nhìn món quà trên tay xong cho lại vào túi.
  - Tư Đình.
  Tư Đình nghe gọi quay lại cô thở dài. Hết Thiên Vũ lại đến anh em nhà này.
  - Chuyện gì.
  - Anh tặng em này, quà 20/10.
  - Tôi không nhận mà.
  - Phiền phức.
  Tư Đình lẩm nhẩm rồi bỏ đi, Nam Phong chạy theo.
  - Em nhận đi.
  - Tôi nói là không mà. - Tư Đình cau mày khó chịu.
  - Được rồi, em không nhận cũng không sao. Vậy tại sao mấy hôm nay em không trả lời tin nhắn của anh.
  - Điện thoại tôi bị hư rồi. - Tư Đình vẻ chán nản khi phải trả lời câu hỏi.
  - Lúc nãy em mới nghe điện thoại mà.
  - Đình Đình. - Hoàng Huy phía sau gọi.
  - Anh.
  - Đi thôi, ông đang đợi chúng ta.- Hoàng Huy
  - Tôi đi trước đây.
  Nam Phong thấy khi Hoàng Huy xuất hiện thì mặt cô vui vẻ lại, còn khi nói chuyện với anh thì lại cau có, khó chịu. Nam Phong dường như đoán được vấn đề.
 
 
  Tử Đình đang chơi game Tử Đình thấy hơi lạnh người quay lại thì thấy Tư Đình hầm hầm đi vào.
  - Gì vậy.
  - Bạn em cứ nhận nhầm chị, phiền phức.- Tư Đình kéo ghế ngồi, vẻ mặt chán nản.
  - Bạn, bạn gì. Ngoài Nam, Vân ra còn ai nữa đâu. - Tử Đình chả hiểu Tư Đình nói gì.
  - Hai cậu bạn song sinh kia là sao. - Tư Đình cau mày.
  - Song sinh nào.
  - Là...mà thôi, không nhớ tên nữa. Mai em đi học đi rồi biết.
  Tư Đình đi về phòng, Tử Đình không hề biết song sinh nào cả rốt cuộc là ai chứ. Vừa lúc đó, điện thoại Tử Đình có tin nhắn đến.
  - Đình không trở lại sao.
  - Người lúc chiều là bạn trai Đình sao.
  Hai dòng tin nhắn từ hai số lạ hoắc, Tử Đình cau mày. Nhắn như vậy là ý gì vậy chứ, chiều cô đâu có tiết học với lại cô đâu có ra ngoài.
  - Ai vậy.
  Tiếng tin nhắn trả lời đến.
  - Là anh đây Nam Phong, em lại quên rồi sao.
  - Lại quên rồi, Đông Phong.
  Tử Đình ngồi nhẩm hai cái tên rồi chạy sang phòng Tư Đình.
  - Chị hai tên song sinh là Đông Phong và Nam Phong phải không.
  - Ờ, ờ...đúng rồi. Là hai tên đó, sao em biết.
  - Họ cùng lúc nhắn tin cho em này. - Tử Đình đưa điện thoại cho Tư Đình xem.
  - Đông Phong là người trên lớp tâm lí của chị, còn Nam Phong là ai em không biết nữa. Nhưng hai cái tên giống giống em nghĩ họ là song sinh mà chị nói. Mà sao hai người họ có số của em nhỉ.
  - Nam Phong hả, hình như cậu ta nói mượn điện thoại của em lúc mua đồ ở cửa hàng tiện lợi để gọi cho Đông Phong, chắc do vậy mà họ có số.
   - Ơ...

  Đông Phong và Nam Phong đang ngồi xem tivi cùng mẹ nhưng lâu lâu cả hai lại nhìn vào điện thoại.
  - Sao đây, hai con làm gì mà như đợi điện thoại của người yêu vậy.- bà nhìn hai cậu con phì cười.
  - Không có đâu mẹ. - Nam Phong cười hì hì.
  - Vậy sao con cứ nhìn điện thoại hoài vậy.
  - Con chơi game nên nó hết pin, con sợ nó bị tắt máy thôi. - Nam Phong
  - Vậy còn con. - bà quay sang Đông Phong.
  - Con đang đợi bạn gửi tài liệu.
  - Thôi thôi, con trai lớn rồi không thể quản. - bà xua xua tay.
  - Không có mà mẹ. - Nam Phong cố giải thích.
  - Thôi, nếu câu này là Đông Phong nói thì còn tạm tin. Con thì mẹ không thể tin được.
  - Mẹ...- Nam Phong nhăn mặt.
  - Ăn ở cho tốt vào. Sống thế nào mà ngay cả mẹ cũng không tin vậy. - Đông Phong trêu.
  - Không nói nữa, con lên phòng ngủ trước đây.
  Nam Phong giận dỗi bỏ đi trước, bà và Đông Phong nhìn nhau cười.
  - Con cũng về phòng ngủ đi trễ rồi.
  - Vậy con về phòng, mẹ cũng nghỉ ngơi đi.
  - Ừ.
  Đông Phong trở về phòng nhìn điện thoại mãi Tư Đình không trả lời tin nhắn nữa. Có lẽ vì do thấy anh phiền phức chăng.
  Đông Phong nhìn lại món quà do chính tay mình làm mà cười nhạt.
  - Xin lỗi, tôi hơi bận khi khác nói chuyện sau.
  Tiếng tin nhắn đến, đọc xong Đông Phong vui như nhặt được vàng vậy. Ra là cô bận chứ không phải thấy anh phiền.
 

#Người-Để-Hạnh-Phúc-Vuột-Mất-Khỏi-Tầm-Tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro