Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện là hành trình cải tà quy chính, từ cặn bã đi lên của nữ chính, nên ban đầu nữ chính rất xỗ xàng.

Chap 1:

Xoạt! Ly nước dội sạch vào cô gái xinh đẹp trước mặt, khuôn mặt cô ta nhếch nhác, trừng mắt vào hung thủ tạt nước

Ngón tay thon dài cầm ly thủy tinh không còn chút nước, dáng đứng cao ngạo, đầu thẳng ánh mắt khinh miệt nhìn xuống cô gái đáng thương. Đoàn Nhiễm bắn ánh mắt coi thường, khí phách muốn nữ vương có nữ vương.

Xoay thân một cách dứt khoát uyển chuyển, Đoàn Nhiễm hất mái tóc đen dài không thèm nhìn cô gái kia

Mọi người cắn răng nhìn hành động của Đoàn Lữ Nhan, lại thêm bi thương nhìn vào đối tượng bị dột nước. Cái váy hàng hiệu lâm li bi đát nhuộm màu coca cola.

Ở đây ai cũng biết tính khí Đoàn Lữ Nhan thất thường, rất tùy hứng, sáng nắng chiều mưa giữa trưa giông tố nửa đêm động đất sóng thần... bởi vì cô là một tiểu thư trong gia đình có tiếng tăm trong giới thượng lưu, sở hữu khuôn mặt đẹp không dính chút bụi trần, thân hình 1m7 với cơ thể thon thả nét rõ ràng. Đặc biệt là bẩm sinh có tài diễn xuất.

Đoàn Lữ Nhan vào sân khấu điện ảnh chỉ 2 năm, trong khoảng thời gian đó cô có rất nhiều huy chương và huy hiệu, tài sắc vẹn toàn, bây giờ lại giữ danh hiệu "Nữ đế"..., scandal tuy nhiều nhưng không ảnh hưởng gì đến uy danh của cô

Đoàn Lữ Nhan chính là lưu manh, cũng là nữ vương!

Tiếng bước chân tự tin, Đoàn Lữ Nhan tặc lưỡi

Ngu ngốc! Đến với sân khấu điện ảnh này không nên nhu nhược như thế, cô còn hiền... gặp người khác chắc chắn bị trục xuất khỏi thế giới này không bị tạt axit thì cũng bị mang ra phát tiết như con đ*

Rất đáng bị phạt a!

Phải thông minh lên một chút!

"Nhiễm muội muội"

Gót chân cô chợt dừng lại, đảo mắt nhìn theo hướng thanh âm như hát kia.

Phò lại xuất hiện rồi...

Đoàn Lữ Nhan cười ôn nhu, vẻ mặt rất ngây thơ, rất nhiệt tình

Trước mặt cô là Tô Lại Lại, là một con cáo già chuyên gia đột lốp trưởng bối nghiêm túc giúp đỡ thực tập sinh, dựa vào thực lực hiện tại và tướng mạo trên cơ thể, Đoàn Lữ Nhan chắc chắn cô ta thường xuyên chổng mông lên cho mấy thằng gia đạo diễn ch*ch.

Đoàn Lữ Nhan dấu ánh mắt khinh thường, cô khiêm nhường cười, giống như rất khuất phục.

Tô Lại Lại cao hơn cô một chút, xoa đầu cô như cún, móng tay giống như muốn xuyên vào da đầu. Đoàn Lữ Nhan cau mày "Tỷ Tỷ, để móng tay dài thế để móc c*t à?"

Cô cố tỏa ra thương hại, ánh mắt ngây thơ nhất có thể. Thật sự mà nói, nếu cái móng tay đó để làm viêc như thế, cô chắc cạo sạch đầu đi tu còn hơn nhiễm cái bẩn đó.

Tô Lại Lại tức đến đỏ mặt, nhưng có vẻ mặt bôi nhiều phấn, da rất dày, ngay sau đó liền cười hiền từ "Muội muội tính vẫn thẳng như xưa nhỉ, tỷ thấy móng tay mình để rất đẹp chứ không tính để dài đâu"

Nói xong cô ta kiếm cớ bận việc đi trước

Đoàn Lữ Nhan lè lưỡi, mụ đàn bà đáng khinh, sao tôi có thể nói ra chữ "Tỷ tỷ" cao thượng được như thế chứ!!!

Cô không ngừng chửi mắng trong lúc về nhà. Trời cũng tối rồi, không biết thùng mì gói hết chưa? 3 năm nay cô bỏ nhà đi, thay đổi chỗ ở liên tục, tất nhiên là phải khách sạn thì mới chấp nhận. Việc ăn uống Đoàn Lữ Nhan không quan tâm lắm, vấn đề tiền nong thật sự quá nguy hiểm

Đạp phanh, chiếc Ferrari màu bạc bóng loáng kít lại, xe như người uyển chuyển rẽ vào nơi để xe.

Phải nói, chiếc mui trần của cô rất cao ngạo a! Nhất quyết không bán lấy tiền!

Nhấn nút kéo nóc mui trần lên, Đoàn Lữ Nhan mệt mỏi trườn trong xe, trằn chọc... tiền nhà, tiền nước, tiền điện, tiền ... chiếm hết 70% đồng lương chạy show rồi. Duy nhất có thể giảm số tiền chạy nợ xuống là ngủ ô tô, không tốn kém mà còn có thể gần cục cưng.

Đoàn Lữ Nhan ngán ngẩm, thấy vô cùng bất khả thi mới kế hoạch này.

"Đại ca, em đã giải quyết xong tên Châu Mục rồi...."

Tai cô rất thính, đặc biệt bây giờ cô đang nằm trên ghế xe, đường truyền của âm thanh cao hơn gấp bội, Đoàn Lữ Nhan bản tính rất hiếu kỳ, lại yêu thích bí ẩn cùng mới mẻ, vậy nên cô sẽ không bỏ qua cuộc hội thoại này

"Hửm? Anh đích thân về làm gì? Cũng chỉ là bọn cớm đánh hơi ra một chút, không cần lo lắng"

Đoàn Lữ Nhan sáng mắt, nở nụ cười hết sức đểu giả. Cô đoán chắc là bọn xã hội đen nói chuyện với nhau, mà cũng bất ngờ... xã hội đen bây giờ khiêm tốn thế không biết, chả thấy phang tục, còn xưng anh em rất tử tế. Đúng là sự khác biệt giữa lưu manh đầu đường xó chợ với quân giết người có tổ chức.

Cô ngả người, chợt léo ra ý tưởng.

Cô móc trong túi áo ra một con chíp, thật may mắn còn sót cái cuối cùng.

Tay liên hoàn nhấn còi.......

PEEP PEEP PEEP

Đoàn Lữ Nhan yêu nghiệt đi tới, trước mắt cô là một chàng trai không thấy mặt, cô bắt đầu hốt hoảng chạy tới, mồ hôi lăn tăn trên chiếc trán cao thanh tú, cô thở hồng hộc, nắm lấy tay của anh "Hey man, can you help me? Don't tell who I round here, OK!"

Cô đeo kính mát, căn bản là để dấu mặt. Đối với diễn viên như cô thì tóc giả trong xe không thiếu, cô chọn nhân vật ngoại quốc làm đạo.

Anh không nói gì, coi như đã đồng ý giúp đi..

Mấy phút sau một ông bác tìm tới, hỏi "Cậu có thấy cô gái nào ở đây không?"

"Tôi không thấy ai cả"

"Cảm ơn!"

Ông bác kia vừa đi, cô ló đầu ra, tỏ vẻ thân mật như phong tục nước ngoài, "Thank you, thank you so much" Tay cô choàng lấy cổ anh, tiện tay bỏ con chip dính vào tóc anh

Khi đi cô không quên hôn gió cái chụt một cái

Lên lầu, cô mang tai nghe, con chíp của Đoàn Lữ Nhan được cải tiến rất tuyệt vời, có thể xâm nhập vào trong các cuộc điện thoại

Cô ngán ở trước máy quay lắm rồi.

Bây giờ là thời đại, Đoàn Lữ Nhan cô đứng trước gọng súng diễn kịch

- Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro