Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Muốn biết nhiều thì phải có kỹ năng hack

Đoàn Lữ Nhan vừa vào phòng liền lăn quay ra giường, ngón chân nhún vào nút I trên laptop, rất nhanh màn hình đươc bật

Từ cái thời trẻ nghé, Đoàn Lữ Nhan cái gì cũng biết, nhà kia cô nói chia tay liền có ly dị, nhà nọ chém giết liền đúng y như rằng, cả cái xóm đó tôn cô lên thần thánh, khó nghe hơn là 'thối-mồm'

Biệt danh thật khó nghe, bẩm sinh người ta như thế mà.

Tai thính làm gì? Để nghe! Cô rất tự hào về cái màng nhĩ nhạy cảm của mình

Xoẹt xoẹt...........

Đột nhiên tai nghe bị nhiễu sóng, Đoàn Lữ Nhan hơi nhướng mi, nếu là nơi không có sóng chỉ có thể là khu rừng phía Đông hải cảng, sớm như thế đã bay tận tới đó, thật 'nhanh' ah...

Sau đó, cô nhận ra không đơn giản là nhuyễn sóng, mà là con chip đang trong tình trạng hư hỏng nhẹ

[Đại ca, em...em không hề phản bội]

Tiếng cót két kèm theo hơi thở gấp gáp

Sau đó là một âm thanh như cười khẽ khàn khàn từ tính, như có như không

[DON'T, please I'm sorry !!!!!!!]

Tiếng thét như muốn làm lủng màn nhỉ của cô, tưởng chừng như đồng thời bị nã chục phát súng vào so.

Đoàn Lữ Nhan nín thở, cái gì vậy? Cô thất kinh. Dường như vượt qua khả năng tiếp nhận của cô.

Lật tức tháo tai nghe ra, móng tay bấu vào áo muốn nhàu ra, ánh mắt to tròn mở to, cô vừa nhận ra... mình đang làm một việc hết sức ngu xuẩn!

Nghĩ cũng vậy, thôi thì đành nghe tiếp, cũng không giết chết được cô...

[Tiểu thư, cô nên biết mèo chết vì tò mò...xoẹt]

Bụp! Sau giọng nói trầm tính, con chíp tức khắc bị đem ra nghiền nát, âm giọng không quá lạnh cũng không ấm áp, mang cho người ta cảm giác bị bắt thóp. Đoàn Lữ Nhan run rẩy.

Cô liếm liếm môi. Chắc là không sao đâu. Thầy bói nói mình có tướng hưởng mà, số cũng đỏ nữa. Chắc chắn không phải hưởng dương sớm đâu!! Tell me so thầy bói!

Đoàn Lữ Nhan ngả mình vào ổ ấm áp, ôm con sâu dài vào lòng. Ánh mặt đột nhiên biến hóa từ hoang mang sang sắc lạnh, lỡ phóng lao thì phải theo lao, cô sẽ kéo cho bằng được thằng tó kia vào trại giam.

Cô đi vào nhà tắm, tạt nước vào mặt cho thanh tỉnh, lấy dây thun cột mái tóc mình lại. Hôm nay cô sẽ thức trắng...

1%2%3%.........100% Chiếc Laptop thời cổ lỗ sĩ tỏa sáng. Chữ [thành công] hiện to trước màn hình.

Đoàn Lữ Nhan vừa đắp mặt nạ vừa nhoẻn miệng cười. FBI cô còn dám xâm nhập, đừng nói đến việc tìm người...

Dựa theo một số chi tiết cô nhớ được trên người chàng trai kia, thì có vẻ không có mặt trong FBI nhỉ? Hừm... không có manh mối nào khác cả! Thành quả thức trắng đêm của cô như không à?

Ring ring ring...

"Alo..." Đoàn Lữ Nhan ngái ngủ, mơ màng nói

"Tiểu Nhan, hôm nay làm sao vậy, không phải là ngày em nhận vai nữ chính trong bộ <Kiều Nữ> nổi tiếng sao?" Chị quản lý bắt đầu cằn nhằn

"Sao cũng được, vai nào cũng được" Ngon! phá giấc mộng của cô!

"Nhan Nhan, bộ này em có thể kiếm được mấy trăm triệu đô la nếu đóng vai chính đấy! Không phải em đang thiếu tiền sao?" Chị quản lý đổi giọng cầu xin

Đoàn Lữ Nhan đắp kín chăn. Đừng có dỗ ngọt cô như con nít thế. Giờ cô muốn mạng không muốn tiền!! Xuất hiện cái chúng nó biết thì sao.

"Kệ!" Cô cúp máy. Cô cau mày, đã thế tôi nướng đến trưa cho biết

.................. 12h

Cảm giác đau nhói khó chịu truyền đến, "Ưm" một tiếng nhỏ như mèo, đôi lông mi cánh quạt đẹp đẽ run khẽ như cánh bướm lượn lờ, Đoàn Lữ Nhan chẹp chẹp miệng. Đói...

Xoạt....

Một xô nước như trời giáng đổ xuống đầu Đoàn Lữ Nhan, tâm trạng tụt xuống âm vô cực ! Cô mở đôi mắt nặng trĩu nhìn xung quanh

Trước mắt cô là một đoàn quân thanh niên đẹp trai tuấn tú, Đoàn Lữ Nhan theo bản năng "thả thính", cô như mèo con nhút nhát run sợ, như cừu con mở tròn đôi mắt, như nai con ngây thơ vô tội

"Tôi... đang ở đâu? Còn các người là ai?" Nước mắt ươn ướt. Cô căn bản đúng là bất lực, tay chân bị trói chặt, mặc quần áo ngủ không một có nửa vũ khí phòng thân, xung quanh toàn đàn ông cao.. to.. đen.. hôi . Đơn thân độc mã, cô rất rất rất bất lợi

"Không quan trọng" Một tên nể mặt cô trả lời
Đoàn Lữ Nhan bĩu môi, mềm không ăn phỏng? Bỏ qua tôi, mắt các người là mù hết rồi!?

"Vậy... cho tôi một lý do chính đáng khi bị bắt tới đây đi" Đoàn Lữ Nhan ung dung, chết thì chết... khi nào xuống âm phủ tôi sẽ ám các người

Tiếng cười khẽ vang lên, ma mị cuốn hút lòng người, nhưng cảm giác lại lạnh lẽo đến chết.

Do mấy tên này đã cao to lại đông nghẹt, cô không chú ý đến người đàn ông phí phách khôn lường đang ngồi trên ghế khảm khắc tinh tế phía sau. Mắt cô coi như không kém, hắn đeo mặt nạ, là loại mặt nạ che nửa trông rất hút , đôi môi mỏng bạc nhưng khóe miệng dương dương nụ cười quý phái.

Trong bộ âu phục trang trọng đắt tiền, trông hắn rất cao cao tại thượng, từng cái dơ tay nhấc chân đều rất uy lực. Hắn là nhân vật quyền lực!

Đoàn Lữ Nhan mới nãy giở giọng lạnh lùng, thật ảnh hưởng không tốt đến hình tượng, cẩn thận lại bắt đầu cái kiểu suy nghĩ 'cô ấy thật thú vị' hay này nọ thì rất phiền phức

Đoàn Lữ Nhan thấy mẹ nên tự hào vì đứa con tài sắc vẹn toàn này

"Theo như phân tích... dấu vân tay trên găng tay (cái người lúc trước), mùi hương, và ... địa điểm, cô hẳn là người đã cố tình để con chip này lên người thuộc hạ tôi" Hắn đứng lên, cái thân hình cao hơn mét tám khiến hào quang của hắn sáng rạng

Hắn tiêu sái đút tay vào túi quần, bước đi quyền uy. Đoàn Nhiễm nhếch mép. Khí chất thật tốt, không biết có bồ chưa.

Không, trọng điểm không phải vậy!

Hắn ngồi xổm nhưng vẫn cao hơn cô 1 cái đầu, ngón tay thon dài được bao tay bảo hộ khiến hắn thần bí hơn trong mắt Đoàn Lữ Nhan

Cô giả ngây thơ, cái không khí thật ái muội đi "A...Anh tính làm gì???" Đoàn Lữ Nhan tự nhủ, chậc! Đại mỹ nam... anh mau gần một chút cho tôi thấy rõ mặt

continue....

- Hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro