Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Cực phẩm mỹ nhân ái muội

Ánh mắt Đoàn Lữ Nhan phiếm hồng, đôi gò má như có làn mây bao phủ, ảo ảo thật thật hư vô

Cô rất tự tin về phần quyến rũ của mình, đều được tu luyện rất kỹ lưỡng

Chấm chấm nước mắt, cô mỹ lệ e thẹn "Tôi không cố ý thật mà... thật sự... thật sự... hức hức" Đoàn Lữ Nhan đau thương nói.

Đầu tiên phải tránh ổ sói này đã, chuyện gì tiếp tính sau.

Qua mặt nạ, hắn nhíu mày. Đúng là phiền phức, hắn ghét nhất là kiểu phụ nữ lấy nước mắt ra phòng vệ, Thẩm Cung Dực chán ghét hừ lạnh, thô bạo bóp lấy quai hàm cô "Nín!"

Vậy cô đúng là gặp khắc tinh của mình rồi. Ghét nhất loại gia trưởng, ra lệnh cái con khỉ mốc, con khỉ cái

A! không thể đối với thân thể cực phẩm của cô nhẹ nhàng hơn chút được sao? Tay sắp hằn rồi!

"Tôi..." Mau mau đổ khuôn mặt tôi đi, hôm nay tôi uống không nhiều nước đâu. Đoàn Lữ Nhan thở dốc, nét mặt hết sức kinh hãi

Sống trong mặt thứ 2 quá nhiều, khiến cô không thể tự chủ được bộc phát

Thẩm Cung Dực hừ lạnh, tận sâu trong đáy mắt thể hiện sự chán ghét. Hắn đứng lên, cách ăn nói vẫn như ra lệnh "Tôi bắt cô cũng chẳng được gì, mà tổ chức của tôi đang thiếu 'nhân tài'... rất mong được cô chấp nhận"

Đáy mắt Đoàn Lữ Nhan biến đổi, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút. Cô có thể lợi dụng không?

Cô thở ra... sự tự tin bắt đầu dâng lên

Cô ngả mình một tý, bộ dáng không lộ một chút gì là nhu nhược, rất ung dung thong thả "Anh hỏi trong trường hợp này tôi có thể từ chối? Nhưng đầu tiên cũng phải cởi trói cho tôi chứ! Tôi là diễn viên, thân thể tôi là cực phẩm a!"

Hắn cũng khinh bỉ "Cô cũng biết mình đang ở vị trí thế nào mà. Đủ tư cách thương lượng với tôi?"

Đoàn Lữ Nhan liếm môi, "Không hề, đây chỉ là thỉnh cầu nho nhỏ, anh biết một mình tôi sao đối trọi được hết các anh"

Thẩm Cung Dực hất cằm, ra lệnh cởi trói

Còn Đoàn Lữ Nhan cười thầm... Thật sự cô rất muốn cười to. Ghẹo mỹ nam là một thú vui của cô

Bây giờ Đoàn Lữ Nhan tâm trạng siêu tốt, cô liếc qua cái mặt nạ giá lạnh của hắn, châm chọc "Ai nha~ quân tử nên nhường nữ nhi, ganh đua làm gì, tôi cũng chỉ là phụ nữ tay yếu chân mềm..."

Cô phủi mông ngồi xuống ghế sofa

Thẩm Cung Dực đồng thời ngồi xuống, bộ dáng rất ngang nhiên không coi có phụ nữ trước mặt, chiếc mặt nạ hở miệng, hắn châm một điếu xì gà đắt tiền, cách thổi ra khói cũng thật đẹp đến hồn xiêu phách lạc

"Tôi là lưỡng..." Hắn chống tay vào má, nghiêng người một chút, khí phách này ....lười biếng nhưng khiến người ta không khỏi ngẹt thở

Đoàn Lữ Nhan =.=!!! Vâng! Anh rất cường

Cô cắn môi, khí chất của cô lại thua hắn? Hừ! "Nói xuông là thế, vậy tôi làm chức vụ gì? Tôi không chấp nhận mình ở giai cấp thấp!"

Bọn thuộc hạ câm nín, căm giận nổi lên. Mới vào đã đòi hỏi, thật khiến người ta muốn băm thành từng mảnh, đúng là ả đàn bà ích kỷ thực dụng............

Căn bản Đoàn Lữ Nhan vẫn cảm nhận được luồng sát khí từ đằng sau xuất ra, cô khẽ nhếch mép, cũng hơi buồn buồn.

Chậc chậc! Mồi của mình thật sự quá dở, ăn ở sao mà cái đào hoa nó bay mất, phải thẩy muối, phải đốt phong long giải trừ tà ma...

Đoàn Lữ Nhan nhìn Thẩm Cung Dực, hắn có vẻ rất bận rộn, thiết bị cũng thật lằng nhằng.

Ring ring ring....

Điện thoại cô???

Tút...là điện thoại hắn!

Thẩm Cung Dực chỉnh lại tay áo, miệng không hé một lời

[Đại ca, trụ sở CC đã giải quyết xong, nhưng đầu mối đã trốn thoát, hắn chắc chắn không thể thoát được nhưng .... Có vẻ trong chúng ta có gián điệp!]

Tiếng nói lý nhí, Đoàn Lữ Nhan căng màn nhĩ chỉ nghe được chút ít, đại khái nhìn sơ bộ có vẻ không ổn, cô có nên rút lại lời nói? Thanh xuân cô còn dài a....

Tút...

Chạm mắt! Đoàn Lữ Nhan cười hiền lành

Thẩm Cung Dực đứng dậy, "Hôm nay tha cho cô, nhưng hãy nhớ cô là người của chúng tôi, nên giữ mồm miệng, nếu không..." Hắn nhếch mép, rất đểu cáng. Thẩm Cung Dực cúi xuống, Đoàn Lữ Nhan cười "Nếu không kết cục của cô sẽ rất tệ, rất rất tệ..."

Đoàn Lữ Nhan hơi tránh ánh mắt. Hắn ta là sợ người ta không biết hắn yêu nghiệt quyền lực?

Đoàn Lữ Nhan gác chân lên nhau, đặt ngón tay lên bờ môi của mình "Đừng lo lắng..." Nếu có nhiều chuyện, tôi cũng sẽ bịa cho kịch tính, ngữ văn của tôi TỐT lắm nha...Miêu tả lẫn kể chuyện rất sinh động

Rầm...!!

Cô thư ký xinh đẹp của hắn thu dọn đồ đạc, Đoàn Lữ Nhan không cảm xúc nhìn. Cô ta cũng rất lạnh, bốn mắt chạm nhau, Đoàn Lữ Nhan cười nhạt.

Còn cô kia thì khẽ nhướn mày, môi cũng chỉ nhếch lên một độ nhàn nhạt, trong mắt Đoàn Lữ Nhan chính là trào phúng. Như một lời tuyên chiến âm thầm.

Đoàn Lữ Nhan vẫn lạnh, không nói gì!

Nếu hắn như thế thì thật tệ cho cô. Tính cách Đoàn Lữ Nhan cô lẳng lơ thích thả thính, đối với người đẹp kia không hợp thật tiếc.

Cô chậc lưỡi, nhưng mà cướp không được người đẹp, thì cô cũng không để người đẹp của cướp đâu

- Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro