Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Nàng phế vật number 1... Đoàn Lữ Nhan

Sau 1 tuần khi sự việc đó xảy ra...

Cái cuộc đời diễn viên buồn chán của Đoàn Lữ Nhan tiếp tục diễn ra, sáng chiều tối ngập đầu vào kịch bản, ngoại diễn, 'chạy xô' không có thời gian đâu mà điều tra cái tổ chức kia

"Nhan Nhan, 15 phút nữa đến quảng trường X, 5h30 đến công ti RR họp mặt, 9h có cảnh quay!" Chị quản lý Mộc Liên tuôn một tràng, đẩy gọng kính cận vừa nói

Đoàn Lữ Nhan khó chịu muốn bốc hỏa, nhưng đó chỉ là bên trong bên ngoài vẫn là một "chiếc mặt nạ"

"Rồi... rồi!" Cô phẩy tay, tâm trạng rất khó chịu, cô không muốn nói nhiều, cẩn thận lại chửi bới này nọ thì mệt

Cô tô son cho môi, xịt thêm đống nước hoa nữa

Khịt khịt... chắc hết mùi rồi.

Đoàn Lữ Nhan tiếp tục công việc của mình. Cô không hoàn hảo, ngoại trừ bề ngoại xinh đẹp tuyệt trần ra thì việc bếp núc hay việc nhà này nọ cô kém nhất, giống như cô sinh ra không được ở nhà vậy

Cô năm nay 24, một số tuổi khá đẹp. Tốt nghiệp đại học danh tiếng Cambrige với vô số bằng khen và vô số bảng kiểm điểm. Đoàn Lữ Nhan nhoẻn miệng, sinh ra thông minh cũng là một cái tội.

"Đoàn Lữ Nhan ...." Đột nhiên từ phía sau vọng tới tiếng một chàng trai

Đoàn Lữ Nhan nghe khá quen, nhưng mãi vẫn nhớ không ra cái giọng nói này. Nuốt cái mệt mỏi, cô quay qua... mệt! Không thèm cười nữa

"Ah~" Đập vào mắt cô là Tiêu Từ Anh, thằng em trai cùng cha khác mẹ của cô!

Ngay lật tức Đoàn Lữ Nhan cất nụ cười, chán ghét khoanh tay. Cô đủ biết mình khắc cha khắc mẹ, em trai thì càng không hợp. Từ nhỏ Đoàn Lữ Nhan luôn bắt nạt nó, bây giờ cũng vậy, nhìn mặt là không ưa mà!

(T/g: Đừng chán ghét 1 nữ phụ, cô ấy là phần tối của nữ chính)

"Em trai ấm áp của chị tại sao lại đến thăm tỷ tỷ đáng thương này, cái cơn gió thối tha nào cuốn em tới!! Tỷ tỷ không tiễn" Dù sao cũng mấy năm không gặp, nên tiếp đón! Nên tiếp đón

Tiêu Từ Anh ngồi xuống, Đoàn Lữ Nhan bớt căm giận, phải nói là làm chị mà thấp hơn em rất nhục nhã! Nhất là khi nhỏ cô cao hơn nó

"Chị Nhan, mẹ đang sôi sục tìm chị, nếu không trở về New york trong 1 tuần nữa, sẽ có việc lớn sảy ra! Em không chịu trách nhiệm" Tiêu Từ Anh ung dung, khiêu khích không có gì là khiêm tốn

Đoàn Lữ Nhan bĩu môi "Mày nói giúp tao một chút không được à? Tao thật sự... thật sự là bận rộn không thể về"

Tiêu Từ Anh "Chị thông minh như thế không sắp xếp được công việc? Thật tổn hại đến IQ 200 của chị"

Đoàn Lữ Nhan giật khóe mắt, đúng là không chửi lộn là không được, nhưng cô là muốn giữ hình tượng thục nữ, phải loại bỏ phần ngạo mạn nếu không sẽ bị chửi, phiền.

"Em trai nói thế không được, bây giờ hiện đại, ăn uống rất sang chảnh, IQ mọi người có lẽ đã hơn cả chị, chị rất bận, không thể a.... nói giúp chị được không em trai~~~"

Cô chớp mắt, mím môi, vẻ mặt vô cùng thảm thương cầu xin! Cô đang hạ mình, không nên để cô phải nặng lời

"Hừm............ thật tệ, em không thể nói giúp chị được đâu! Mau quay về đi"

"Có mỗi chuyện cũng làm không xong, mày đúng là không có bản lĩnh của thằng đàn ông, tao khinh" 

Cô quay mặt sang chửi rủa em trai, hậm hực

Tiêu Từ Anh cười đểu. Bà chị đỏng đảnh vẫn như xưa, vẫn rất cường! Anh chắc chắn cô sẽ quay trở về New york!

(Phụt! Là siscon sao?)

Nắm đấm co lại, Đoàn Lữ Nhan rất muốn đánh người rồi đó, có lẽ cái bản tính 'nhường nhịn em trai' được ' người đó' khắc sâu cô không dám đứng lên cho một cẳng vào khuôn mặt ngạo mạn kia, nếu không cô sẽ phang ghế thẳng mặt

Đoàn Lữ Nhan hậm hực, cô xoa cằm, rồi sau đó nhếch mép. 

Em trai, em chọc phải ổ kiến lửa rồi!

Ring...ring....ring!

"Đoàn Lữ Nhan, con mà không về, mẹ cho sự nghiệp con chấm dứt tại đây!" Bà chăn lửa ôn nhu nói, âm điệu không có gì gọi là thân thiết ngoại trừ 2 từ "Mẹ, con".

Đoàn Lữ Nhan trề môi, nuốt nước bọt giả giọng "Số máy quý khách hiện tại không liên lạc được, xin..."

"Về!"

"Vâng........" Đoàn Lữ Nhan đau thương nói, vẻ mặt vặn vẹo như cái đít nồi

[ Sân bay ngoại bài ]

"Từ Việt Nam - New york, chuẩn bị trong 1 tiếng nữa"

Đoàn Lữ Nhan đeo kính râm, mái tóc được uốn gợn sóng để xõa, balo xì tai đặt bên người, balo to đến nỗi cô dựa mình vừa đủ, tay kia thì cầm một chiếc túi nhỏ, để đựng đồ ăn nên kiểu dáng không có gì đặc biệt

Cô đột nhiên đau bụng dữ dội

Nhanh chân để balo vào khu giữ đồ, cô 'ưu nhã' đến WC (kiểu gì cũng chảnh cún cho được)

Cô vừa đau đớn vừa phân vân không biết nên để túi đồ ăn ở đâu!

Bỗng có người đi ra, Đoàn Lữ Nhan liền nhờ cầm hộ

************************ 15 phút sau!

Cô thoải mái đi ra, rồi nhớ đến túi đồ ăn được nhờ giữ dùm, nãy loay hoay không kịp nhìn mặt, hiện tại không biết tìm đâu!

Cô cắn môi, cuộc đời lắm éo le, cô sống đủ bảy cái đức, thế mà không phù hộ cho cô!

Chiếc túi màu đen, to to, mũm mĩm, nằm bơ vơ lăn nốc trên ghế! Phải chăng là túi đồ ăn của Đoàn Lữ Nhan

Cô nhếch mép. Ai nha~ đúng là ông trời có mắt! Cô nghĩ không nên bỏ đói ổng mỗi năm nữa. Đoàn Lữ Nhan cô hứa sẽ thường xuyên đi chùa, thường xuyên đến nhà thờ, cũng sẽ không mang đồ ăn giả đến, sẽ cúng cho ông hàng thật chất lượng, hàng thật chất lượng

Đồng hồ điểm 7 rưỡi, không sớm nữa, phải xong thủ tục!

- Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro