Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Tác giả đột nhập chỉnh người

Tạch....tạch!

Ngón tay điêu luyện nhấn nhanh trên bàn phím máy tính, một tay cầm chuột, một tay nhấn loạn

Vào một trang wed, Dương Dương (tác giả) vặn vẹo mặt mũi, cào đầu giật tóc

Truyện của cô đang - bị - ném - đá - dữ - dội!

[Người không tên: Nữ chính gì thế này?

[XXYY: Nữ chính vừa độc ác, keo kiệt, khốn nạn,... ta bỏ truyện

..... + 1Lầu trên

... + 100 Lầu trên ]

Dương Dương giật giật chân mày.

Nha~ Không thể để kiểu này nữa. Đoàn Lữ Nhan, ta Dương Dương sẽ chỉnh ngươi từ nữ phụ sang nữ chính

Dương Dương thở ra, đứng trước 'bàn thờ tổ tiên' ,chắp tay

"Thượng đế, con một nữ tác giả phế vật, cầu người.... cầu người giúp con lấy lại danh tiếng"

Tích tắc tích tắc...... Thời gian vẫn trôi

"Cầu người, cho con xuyên không vào truyện!"

Ầm ầm... mây đen kéo đến

Dương Dương ngạc nhiên đến trợn mắt. Ôi, ôi! Cô sắp xuyên không, sắp xuyên không a~ có khi nào xuyên vào nữ phụ không ta!

Sẹt! .........................Sét đánh

*********

Đoàn Lữ Nhan lim dim ngủ, dù gì cũng là từ Việt Nam đến New York, cũng phải mấy 1 ngày, trên máy bay không ai chơi, cô phải tự kỷ sao? Không! Ngủ là tốt nhất.....

Đoàn Lữ Nhan không ngại quản hình tượng, ngáp một cái thật sâu, qua cửa sổ chỉ có mây và mây, hiện đang là buổi tối, cũng chỉ thấy được ngôi sao, còn trăng đi đâu thì cô biết chết liền...

Bụp!!!!

Một đám mây trắng từ trên cao rớt xuống, Đoàn Lữ Nhan chưa hiểu chuyện trừng mắt. Trên là nóc máy bay, thế quái nào đám mây chui vô được?

Cô lạnh lùng, có chút phòng bị.

Dương Dương từ trên cao rớt xuống, tưởng mình đã chết lâm xàng, không ngờ một chút đau cũng không có, lại còn rất êm

Trong màn đêm đen, chỉ còn mỗi ánh sáng máy bay tí tẹo, Dương Dương lại nhìn thấy dưới thân mình có tuyết, thật sự rất trắng

Ngước mắt lên.... Người khổng lồ?

Một khuôn mặt phóng đại, nhưng lại rất xinh đẹp, đôi mắt bồ câu to tròn đen láy, không có tơ máu hay thâm quầng gấu trúc như Dương Dương tôi, Mày ngài lá liễu gọn, đang trong trạng thái nghi hoặc nên cau lại. Môi đỏ như son....

Bạch Tuyết sao????

Cái miêu tả này chỉ có công chúa Bạch Tuyết thôi

Trước mặt Đoàn Lữ Nhan là một 'bà tiên' nhỏ chỉ bằng ngón tay út của cô, phong cách ăn mặc bụi trần chẳng giống tý nào, cô chớp mắt... vẫn không biến mất!

Đằng sau lưng của 'bà tiên' còn có cánh

Đoàn Lữ Nhan giật môi. Cô đi máy bay... mà cũng gặp được thiên thần? Phải chăng lên chút nữa cô gặp được chúa trời hay không?

Đoàn Lữ Nhan nhìn quanh, mọi người đều đã nhắm mắt ngủ, không ai chú ý đến bà điên tí hon này.

Dương Dương xoa mông, thật là... mấy truyện kia đều viết sai hết, tui có được nhập vào con nữ quỷ này đâu!

Éc....!

Đột nhiên Đoàn Lữ Nhan nắm lấy Dương Dương, đi về phía nhà vệ sinh của máy bay

Chốt cửa, Đoàn Lữ Nhan nhếch mép, ánh mắt lộ rõ cái quái đản đến đáng sợ. Thái độ vẫn như cũ coi trời bằng vung, Đoàn Lữ Nhan nói "Bà tiên, đến đây có phải để cho tôi 3 điều ước?"

Dương Dương thật muốn cho cô nhân vật này một lạy, căm giận "Ta đến đây để biến ngươi thành nữ chính, 3 điều ước con khỉ" Bay lên, Dương Dương cú đầu cho Đoàn Lữ Nhan đến cau mày

Cô xoa cằm, đồng thời xoa xoa trán bị đánh như bụi va phải. Ánh mắt chằm chằm vào Dương Dương "Nữ chính? Tôi dù là diễn viên thì đây cũng không phải đang quay" Cô cười đểu "Xin chữ ký chứ gì? Được thôi, đưa áo đây tôi cho" Ngay cả thần cũng muốn xin chữ ký, Đoàn Lữ Nhan quá giỏi

Dương Dương có vẻ đọc được suy nghĩ của con mụ này, xoa thái dương, bình tĩnh lại "Được rồi, được rồi ta phục tính tự luyến của cô, tên ta là Dương, họ cũng Dương. Ta đến để giúp ngươi cải tà quy chính!"

Đoàn Lữ Nhan nhếch mày, có vẻ hơi khinh bỉ "Cải tà quy chính? Tôi sống tốt, cảm ơn!" Xong, cô đứng dậy ra ngoài

Dương Dương phóng ra, nói "Ta bảo ngươi nghe, ta chính là định mệnh mai sau của ngươi (vì ta là tác giả) ngươi nên nghe lời ta"

Đoàn Lữ Nhan câm lặng, nhìn xung quanh. Có vẻ ngoài cô ra thì không ai nghe thấy tiếng của bà điên Dương Dương này, cô cũng biết điều im lặng. Nếu không, sẽ bị người ta bảo kẻ điên

Dương Dương phóng đến trước mặt. "Thấy chưa? Ta có lòng tốt giúp ngươi, chỉ có mình ngươi thấy ta và nghe ta, nên ngươi hiểu chưa?

Đoàn Lữ Nhan lườm. Cũng nhếch mép. Nếu như bà đọc được suy nghĩ của tôi thì tốt. Bà nghe cho kĩ đây, tôi Đoàn Lữ Nhan ăn ở tốt, không cần có tiên theo phù hộ, OK? OK!

Dương Dương cắn môi chịu đựng, được lắm, ta là tính để ngươi có cuộc tình êm đẹp, nhưng ngươi đã đắc tội với ta, Ok ta làm ngươi khi được rước về nhà chồng. Chồng hành hạ, mẹ chồng khi dễ, con cái bắt nạt!!!

- Hết 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro