Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6: Hành trình chỉnh người thật gian khổ

Vù....

Máy bay bắt đầu hạ cánh. Đoàn Lữ Nhan suốt đêm bị nghe giảng đạo, không thể ngủ được dù một phút, mang đôi mắt hơi thâm xuống máy bay

Không khí New York se se lạnh, Đoàn Lữ Nhan bận một chiếc áo len và một chiếc quần rất bụi. Không phải lần đầu tiên ra nước ngoài nên không có gì là ngại, Đoàn Lữ Nhan dùng đôi mắt đào hoa nhìn quanh

Chu choa! Toàn trai đẹp

Cô huýt sáo, ánh mắt lộ rõ sự thách thức thú vị

Bốp....

- Thấy trai là lăng ta lăng tăn, nữ chính không có biến thái như ngươi, người ta rất chung thủy – Dương Dương khoanh tay, giảng đạo

Đoàn Lữ Nhan giận đỏ mặt, đôi mắt tóe lửa lườm Dương Dương. Cô ghét nhất chính là bị người khác cằn nhằn, càng chửi mắng cô càng làm ngược lại!

Đang đi đột nhiên vấp đá, Đoàn Lữ Nhan xém nữa ngã chụp ếch thì bị một người đỡ.

"Em không sao chứ?" Anh ta nói bằng tiếng Anh

Đoàn Lữ Nhan bối rối, ngón tay cuốn tóc mai, ngại ngùng "Sorry!"

"Không có gì!" Anh ta cười tỏa nắng, sau đó cũng tạm biệt rồi đi

Đoàn Lữ Nhan khiêu khích liếc Dương Dương. Đó chỉ là phần mở đầu thôi! Đi theo chụy thì có nhiều việc để xem lắm!

Máu xông đến não, Dương Dương giận dữ cắn vào ngón tay thon dài của cô, cho chừa!

Dương Dương phủi tay. Đoàn Lữ Nhan đau như kiến cắn, khóc không ra nước mắt, ai biểu người kia là thần làm chi!

Dương Dương nói "Ngu ngốc, nhan sắc của anh ta mà nói, so với nam chính thua xa, cô nên biết giữ, không ta cho cô cưới thằng đầu đường xó chợ" (căn bản nam chính cũng đầu đường xó chợ, chỉ là cấp bậc cách nhau một đoạn khoảng chừng đầu vạn lý trường thành với cuối vạn lý trường thành thôi)

Đoàn Lữ Nhan hừ lạnh, không thèm quan tâm đến nữa

Dương Dương cũng thấy trò đùa mình nhạt, chuyển chủ đề "Cô không tính về nhà mẹ à!"

Đoàn Lữ Nhan hơi thất kinh, bà ta biết?

Cô nhếch mép, bắn suy nghĩ : tôi ngu gì mà về, dù sao cũng chỉ là về New York, không hề nói về địa chỉ nào? Tôi biết sao được.

Dương Dương gật đầu. Cũng phải, con gái bỏ nhà mấy năm, bây giờ muốn cũng không nhớ được

Thấy Đoàn Lữ Nhan có ý định chạy trốn, Dương Dương "Ngươi đi đâu đó?"

Tiếp tục bắn suy nghĩ

Tôi đi đâu kệ tôi! Mà.... Bà nói nam chính? Là ai và đang ở đâu? Tôi có quen không?

Dương Dương nghĩ... Hình như có quen nhưng chỉ gặp 1 lần, ai thì ta không rõ, ở đâu thì ta cũng chả biết

Đoàn Lữ Nhan =.=!!! : Tôi đang thắc mắc bà có phải tiên không nữa!

Dương Dương bĩu môi : Đừng gọi ta là bà, ta nhỏ tuổi hơn ngươi đó, 18 thôi.

Đoàn Lữ Nhan hừ lạnh :Trông mặt bà như mấy chục, nhìn mặt tôi xem, có người bảo tôi mới thanh xuân 18 tuổi đấy. Mà gọi bà cũng đúng thôi, xưng ta... ngươi quê chết được, đây là hiện đại nha bà Điên

Đoàn Lữ Nhan co cẳng chạy, bắt một chiếc taxi, để Dương Dương hết cỡ phóng đuổi theo

Cô chồm lên ghế lái, nháy mắt "Bác tài, anh có thể cho tôi đi dạo những nơi đường ngặt nghèo nhất được hơm?" Cô nói tiếng anh lưu loát, giọng điệu có chút ngộ nghĩnh

Đoàn Lữ Nhan cười che miệng. Xí, Chết nghe con~

Dương Dương ngậm ngùi cay đắng, rẽ hết đường này đến đường khác, dù là thần như Dương Dương không biết phép xuyên tường, chỉ biết mỗi đọc suy nghĩ thôi

- Đoàn Lữ Nhan, ngươi được lắm, dám để chủ nhân ta thành thế này, ta sẽ..........

Bíp bíp bíp.....

Dương Dương giật mình, né chiếc siêu xe chống đạn màu đen phía sau. Nó rẽ vào đường luồn

Cạch!

Dương Dương há hốc mỏ. Là....là....nam chính!!!!

Tay chân luốn cuốn, không biết nên đuổi theo con mụ kia hay xem mặt nam chính...

Nghĩ ra rồi!

Ghi lại bản số xe.... Đoàn Lữ Nhan kia đủ thông minh để tìm thấy xe hắn

Sau đó Dương Dương cấp tốc đuổi theo

**** Trong khi đó, Đoàn Lữ Nhan cắt được cái đuôi, dừng tại một nhà hàng nào đó...

Sai múi giờ chầm trọng, cái bụng của cô cũng trầm trọng theo. Đoàn Lữ Nhan vì cái đuôi kia quên đổi tiền ngân hang, bây giờ tâm trạng cực kỳ không tốt

"Nhan Nhan" Sau lưng phát ra tiếng nói yêu kiều đến cả cô cũng bắt trước không được, Đoàn Lữ Nhan vừa nghe thấy tiếng đó liền nổi da gà rợn tóc gáy. Thông tin vì đó mà xử lý rất chậm, chỉ có thể là Tô Lại Lại

Đoàn Lữ Nhan giật khóe môi, chị ta với cô kiếp trước có duyên nợ gì mà đến nay cứ ám như âm binh, Đoàn Lữ Nhan tiếp tục vai diễn

Thật sự là cô chỉ muốn chửi thẳng vào cái bản mặt của Tô Lại Lại

"Ủa, chị đi đâu vậy!" Đoàn Lữ Nhan thắc mắc

Đoàn Lữ Nhan nội tâm: Mọe mày, tao đi xa cũng tránh không được, mày muốn gì tao cúng!

Dương Dương đột nhiên xuất hiện phía sau Tô Lại Lại. Đoàn Lữ Nhan khẽ giật khóe mắt.

Bà già! Cầm tiền trong túi tôi đổi thành tiền cho tôi.

Dương Dương: Không quan trọng a! Ngươi mau mau thay đồ, đến gặp nam chính

Làm chi! Tui cũng không thiếu trai a

Dương Dương: Mẹ nó! Nhanh lên, mà nhà ngươi nhớ số xe này cho ta

Đoàn Lữ Nhan tặc lưỡi, cũng có lệ nghĩ

Được Được....

Tô Lại Lại ôn nhu cười "Em đang đến nhà hàng ăn à? Vậy để chị đãi cho, hôm nay có đạo diễn Woo đến đấy"

Đoàn Lữ Nhan sáng mắt "Vâng!" Đây là lần đầu tiên thấy người kia thật tốt.

Dương Dương ngẫm nghĩ lại. Chờ tí, làm sao mà ta đi đổi tiền được!

Bĩu môi. Cô dám xua đuổi ta, ta đi theo nam chính a! Làm nhà ngươi không có đường sống trở về

****

Xoạt!

Máu be bét, từng cái xác chồng chất lên nhau

"AHHHH!" Tiếng thét cực cùng vang vọng

"Mày cắt dây thanh quản của nó" Thẩm Cung Dực không chớp mắt nhìn cảnh tượng trước mặt như cơm bữa, lạnh lùng ra lệnh

Cộp cộp, chiếc giày da nhẵn nhụi bước tới kho hàng. Thẩm Cung Dực dùng đôi mắt chim ưng sắt bén lướt qua một chút. Khóe môi bạc câu lên yêu nghiệt, hất cằm với thuộc hạ đằng sau "Đem về"

Cô thư ký lạnh lùng bước đến "Đại ca, lão đại có chỉ thị! Ngày mai anh tiếp đón nữ sát thủ No1 trở về"

Thẩm Cung Dực giữ nguyên khóe môi, cười như không cười, ánh mắt thanh bạch như phát ra hào quang, đôi mắt có chút quái

"Cô ta đã trở về sao? Vậy tôi lên tiếp đón thật nồng nhiệt...nhỉ!"

Thư ký rùng mình nhẹ. Không ai có thể nắm bắt tâm lý của đại ca, vì vậy nên anh ta chỉ vừa vào liền vào đôi mắt xanh của lão đại. Thư ký như cô làm việc đã mấy chục năm, chưa thấy ai vừa có khí lực quái đản vừa mưu mô khôn lường như vậy

Cô nhếch mép. Đại ca, anh sẽ sớm thuộc về tôi

- Hết 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro