Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7: Khôn 3 năm dại 1 giờ

Tối 6h...

Mưa tầm tã, đèn đường lấp láy, xe cộ qua lại tấp nập

Cộp cộp!! Tiếng guốc vang lên trong ngõ hẹp, bộ đầm úp ngực tôn lên dáng chữ S của Đoàn Lữ Nhan ước nhẹp, đôi mắt tóe lửa gằng hận, lộ rõ tia máu, cô nghiến răng

Chó chết! Lão đạo diễn chó chết dám bỏ xuân dược vào rượu của bà!!!

Cô trốn thoát ra đây là tốt lắm rồi, còn hơn nằm dưới thân bụng bia của hắn. Nằm mơ!

( 9h sáng )

Đoàn Lữ Nhan cùng Tô Lại Lại tám chuyện. Chuyện đời với cô mà nói không hề thiếu a! Chỉ là không ngờ cũng có ngày cô cùng ả đàn bà trước mặt rôm rả nói chuyện

"Chào các mỹ nhân"

Từ đằng sau vọng ra điền ồm ồm khàn khàn, cũng hơi lai lai Mỹ

Chỉ tiếc, cái hành động của hắn làm Đoàn Lữ Nhan không ưa ngay từ đầu. Hắn ôm lấy cổ cô, bàn tay loạn sờ mò lung tung

Chiếm tiện nghi của Đoàn Lữ Nhan cô ư? Dễ gì!

Chỉ cô mới chiếm tiện nghi của người ta, không có chuyện ngược lại

Cô gỡ tay hắn ra, lại nói "Qúy ngài, bần tiện như thế rất ảnh hưởng đến khí chất, và thân thể của tôi là vưu vật, ngài chạm loạn như thế có tiền công cho tôi không?"

Cô đã nhẹ lời hết cỡ, còn muốn cô chửi thêm? Và cũng đúng thôi, Đoàn Lữ Nhan cô bảo quản thân thể rất tốt, dễ gì để bàn tay hôi thối này chạm vào mà không có tiền

Hắc tuyến tay đạo diễn kéo lên ngùn ngụt, trước nhà hàng đông người sang trọng như này làm hắn mất mặt, thật muốn người ta ngược đại. "Thế mỹ nhân muốn bao nhiêu"

Cô cười "Không nhiều lắm đâu, khoảng chừng 1 tỉ... đôla là đủ sống rồi... à và ngài cũng chạm vào bộ đầm của tôi, cộng thêm 1 triệu đôla nữa, tổng cộng của ngài là 22.282.450.000.000 VND. Tôi trốt gia như vậy ổn chứ?" Tính toán tôi không giỏi nhưng tính tiền thì tôi giỏi lắm

Gân xanh nổi lên ngùn ngụt.

Tô Lại Lại cũng nổi gân, kéo tay Đoàn Lữ Nhan nói "Nhan Nhan, em kiệm lời chút, chúng ta phải bàn chuyện làm ăn"

Đoàn Lữ Nhan bĩu môi. Chuyện làm ăn của cô, lien quan gì đến tôi, hắn xâm phạm tôi... chưa báo cảnh sát là tốt lắm rồi.

Thôi thì người ta cho cô ăn, cô cũng không nên ăn cháo đá bát

Đoàn Lữ Nhan che miệng cười, "Ha ha Đạo diễn, tôi đùa hơi lố nhỉ? Làm ngài giận như vầy thật tệ, thôi để tôi tiếp đón ngài"

Cô đứng lên kéo ghế cho hắn. Chưa bao giờ thấy mình lỗ to như này...

Xong, Đoàn Lữ Nhan đi vệ sinh!

Tạt nước vào mặt, cô khó chịu cực cùng

Khốn nạn! Nhất quyết ta sẽ đòi nợ cả nhà ông

Đoàn Lữ Nhan sau khi tự sự, chửi bới đủ kiểu trong WC, cuối cùng hớn hở đi ra

Tô Lại Lại quắc quắc tay, ý bảo ngồi xuống ghế. Lại thấy chị ta thật sự khá tốt! Đoàn Lữ Nhan cô vui vẻ hẳn.

"Tý ta đi phượt một chút, thăm quan New york luôn" Tên đạo diễn vừa cầm ly rượu đỏ, ánh mắt đầy dâm tục, nói

Cô cũng không từ chối, trong người cô 1 đồng cũng không có, biết làm gì?

Và... chết tiệt!

Đoàn Lữ Nhan đập tay vào tường, muốn sứt cả da. Hai kẻ kia dám tính kế cô, khinh Đoàn Lữ Nhan cô quá hiền sao

Khí nóng phật phồng, cả thân thể đều ngứa ngái khó chịu, da mặt của cô không có dày, ngoại trừ những lúc nện phấn thì cực kỳ mỏng, chắc giờ mặt chẳng khác trái cà chua quá!

Những hạt mưa lạnh buốt không khiến cô khá hơn, Đoàn Lữ Nhan tựa vào tường, bên đường có một khách sạn, cô nên lẻn vào đó trú một tý.

Tuy hành động gần như chiếm đoạt lý trí, nhưng đối với người luôn phải chịu đựng như cô mà nói cũng dễ kiểm soát.

Chờ lúc tiếp viên quay đi, thân thể nhẹ như mèo của Đoàn Lữ Nhan vụt qua, chính sát lấy một chiếc chìa khóa. Cô hiện không có tiền, ngoại trừ ăn cắp thì làm gì? Nếu bị phát hiện thì đành bảo 'gia đình' đến trả hộ

Cô thở hồng hộc. Nhớ đến bà Dương Dương! Không biết biến đâu mất rồi

Keng! Phòng 111 sao, số cũng đẹp gớm

Tựa vào thang máy, liếc ngang liếc dọc. Thật may không có camera. Đoàn Lữ Nhan ngồi xổm, không cần biết mình đang mặc loại váy nào.

Khốn kiếp! Tưởng tác dụng chỉ như bị sốt cao 38 độ, nào ngờ lại kinh khủng như muốn giết chết cô vậy

Tên chó đó bỏ bao nhiêu viên vào cốc của cô?!

Đoàn Lữ Nhan cố lết cái thân vào phòng

Cạch.... 

Không khóa sao? Đoàn Lữ Nhan có hơi thắc mắc, cô chính là vào đúng phòng rồi. Thôi mặc kệ! Đoàn Lữ Nhan bật điện, ngả thẳng vào giường

Tiếng rách váy vang lên, cô không ngại. Đoàn Lữ Nhan bất chấp dù mặc chiếc váy 1 triệu đô la vẫn bày ra tư thế chữ "Đại" 

Níu lấy ga giường............................................

*** Dương Dương đau đầu tìm kiếm, lạc thật rồi! Con nhỏ điên kia đi đâu mất rồi

Thân là tác giả, lại bị ngược đãi như con ở! Ta căm hận a! 

Trù nhà ngươi ngày mai không xuống được giường, sốt liệt giường, mất tờ - rinh

Ta đã có ý tốt cho ngươi vẫn còn trong trắng, nhà ngươi lại không biết điều, cho ngươi cái tấm thân trong sạch làm gì? Ta no được sao

Dương Dương ngồi trên cây chửi bới, khóc không ra nước mắt.......

- Hết

(Em không biết chị khôn hay ngu luôn đóa)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro