Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 8: Bạo quân, tha cho tôi 

Thẩm Cung Dực thỏa thân trong nhà tắm, thân hình cường trang làn da trắng có chút ngâm ngâm. Đôi mắt sáng nhắm lại, ngửa đầu để vòi hoa sen sối vào mặt.

Hắn trầm tĩnh, thở sâu.

Mái tóc ngắn màu nâu rối loạn trong nước, từ trên xuống đều ma mị đến câu dẫn, Thẩm Cung Dực mở đôi mắt xanh lai tây, khẽ nhếch mép

Tiếng động lớn như vậy, thật sự quá lộ liễu

Tai Thẩm Cung Dực rất nhạy cảm, vì trên chiến trường bây giờ, một chút tiếng động đều khiến hắn nghi hoặc, tất cả kỹ năng được luyện đến chuyên nghiệp. Tứ chi, ngũ giác của hắn cũng vậy....

Hắn vẫn ung dung tắm rửa

Vệ sĩ đều đang làm nhiệm vj, nhưng đối với người ngu ngốc kia thì chỉ cần mình hắn là đủ đối phó.

Hắn nhếch mép, máu S đột nhiên nổi lên, Thâm Cung Dực hắn thoăn thoắt mà cực kỳ quyến rũ thắt áo tắm, làn nước từ mái tóc nhỏ giọt xuống làn da săn chắc

Chiếc cằm cao cao tại thượng hếch lên, đem trời coi bằng vung, khuôn mặt uy quyền

Trên chiến trường, hắn nổi danh là bạo quân – một nhân vật lớn của thế giới ngầm. Hành động vô cùng tuyệt mật bất khả chiến bại...

(Miêu tả mà hết giấy J)

Cạch!

Hắn vừa lau đầu tóc vừa tiêu soái bước ra, nhân tiện cầm theo một cây sung lục giảm thanh,

Đập vào mắt hắn là một màn * không thể tin nổi!

Thẩm Cung Dực thiếu chút nữa lăn ra đất cười

Là trực giác của hắn sai sao...

Hắn bước đến cạnh giường. Người phụ nữ này như vừa đi đầu thai, mặt mũi trắng bệch, rồi chút chút thì đỏ như máu giống hệt thiếu nợ ai đó. Mồ hôi đầm đĩa, váy rách toàn chỗ e thẹn, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng thở hồng hộc, thoáng thoáng nghe được tiếng chửi bới tí ti

Khuôn mặt này dường như rất quen mắt, nhưng Thẩm Cung Dực không tài nào nhớ ra

Người quen sao? Vậy thì hắn cũng nên chơi đùa một chút....

Hắn yêu mị cúi xuống, giống cảnh chồng hôn vợ vậy, tiếng cót két của giường vang lên không đủ là cô tỉnh dậy, Thẩm Cung Dực cười đểu, bây giờ đôi mắt xanh thẳm mới lộ ra kỳ dị

"Tiểu thư, cô nhầm giường rồi" :)))

Cái hơi nóng phả vào vành tai nhạy cảm của Đoàn Lữ Nhan, cô khẽ mở mắt, điệu bộ khó chịu cau mày, lấy đôi chân trần thon dài của mình đạp vào lồng ngực hắn "Cút! Trai đẹp tôi cũng không tha đâu!"

Đối với cái sức lực của cô thì hắn một tay cũng đỡ được. Làn da rất mềm mại nha! (Em còn tưởng anh là nạnh nùng cơ đấy, ra là dê già)

"Tiểu thư, cô vào nhầm phòng rồi"

Thẩm Cung Dực ôn nhu nói, hắn cũng không có ý định ngược đãi

Âm thanh trầm ấm cùng hơi thở điềm tĩnh phả vào gáy. Đoàn Lữ Nhan trừng mắt. Gần như thế làm gì? Tính làm gì cô?

Đầu tiên là tránh sói trước, cô lườm muốn rách cái khuôn mặt đẹp trai của hắn ra. Cô nhầm thì nhầm, trông cô thảm thương như thế còn đuổi đi, là không có lương tâm

Ack...

Vừa chạm chân xuống giường, lực bám của chân như giảm 90%, nếu không có lực của cánh tay rắn chắc kia nắm cô kéo vào giường, có nguy cơ Đoàn Lữ Nhan sẽ ...mất mặt!

Cô lườm lần hai. Níu kéo làm gì? Đàn ông ai cũng thế, chờ con gái yếu đuối sa vào lòng chứ có biết chủ động đâu.

Lớn nên nếu có con gái, cô nhất quyết phải chỉ dạy rõ ràng, để phòng sói và dê quấy rối

Thoát khỏi bàn tay thô có nhiều vết chai của Thẩm Cung Dực, Đoàn Lữ Nhan lần này ổn định thần khí, cô lết xác về phía cửa.

Ack... Lần này là té thật

Thẩm Cung Dực không thèm đỡ, xem bóng người nhỏ nhắn kiên cường đang chửi bới.

Đoàn Lữ Nhan muốn gào thét!!

Váy rách hết rồi, cô chính là bị váy chính chủ làm té...

Cô chắc hắn đang cười thầm trong lòng.......... Nhục nhã... nhục nhã 8 đời tổ tông nhà cô quá!

Lần này quay lưng lại, tiến về phía giường, đắp chăn, chui vào ổ ấm áp....

Đoàn Lữ Nhan hết cách, đã lỡ cho hotboy thấy mặt thật của mình, giờ muốn dấu cũng không được, chỉ khiến cô nhục mặt thêm thôi. Cô trừng mắt vào cái khuôn mặt 'ngây thơ như nai tơ' của Thẩm Cung Dực "Tối nay tôi ngủ ở đây, không ý kiến gì hết"

Ngủ ở đây? Không ý kiến? Đang được nước làm tới sao

Thẩm Cung Dực là đàn ông, suy nghĩ 1 là 1, 2 là 2. Muốn thay đổi tính cách liền thay đổi tính cách. Tuy nhiên trong đời hắn ghét nhất bị phụ nữ ra lệnh, ghét nhất phụ nữ luôn lấy nước mắt làm bia đỡ đạn...

"Cô gái, như vậy rất mất nết đó"

Đoàn Lữ Nhan: Im miệng, tôi dù sao cũng có nết đầu mà mất

"Ồn ào quá!"

Ánh mắt thâm trầm một huyết sắc không có. Hắn nhếch mép, nhẹ không nghe, vậy là muốn hắn nặng?

Tay hắn lướt xuống váy, chạm vào nơi tư mật

Đoàn Lữ Nhan kích động bật dậy, "A" một tiếng nỉ non

Nữ nhân này thật sự rất nhạy cảm, ra đây là lần đầu tiên

Thẩm Cung Dực cười, ánh mắt lại càng nóng bỏng nhìn Đoàn Lữ Nhan. Cô run nhẹ, phải chạy thôi... nếu muốn giữ lại trong trắng!

Đoàn Lữ Nhan đểu giả cười, hơi nháy mắt "Ai nha~ anh mà đến đây là tui bất chấp đóa!"

Kỹ năng lật mặt của cô theo đôi chân yêu quý mà giảm đến 90% công suất. Khóc không ra nước mắt...

Thẩm Cung Dực như lang sói không nghe lời

Đoàn Lữ Nhan vô lực, dương đông kích tây không thành, chạy cũng không xong, có phải muốn cô dùng khổ nhục kế mới chịu dừng phải không

Nước mắt tràn mi, Đoàn Lữ Nhan nức nở "Đừng lại đây... hức... tôi giết người đó... hức.... lại gần tui báo cảnh sát đó!"

- Hết

E hèm, thấy tính cách chị này rất là thất thường, nhưng đều là thất thường có chuẩn bị hết

(Mọi người, tui có nên viết H không? thấy sớm quá không, nhưng mà chị này uống xuân dược mà, làm sao để hết đây?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro