Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9: Vĩnh biệt trinh tiết, vĩnh biệt mày (cảnh báo có H)

Có vẻ thành công thật, nhưng giờ muốn dừng khóc cũng không được!

Đoàn Lữ Nhan giống như nhõng nhẽo, ăn vạ, làm nũng...

Đủ mọi cách không cho hắn đến gần

Căn bản hắn đối với những giọt nước mắt tinh khiết kia không chút động tâm, động tác mèo cào kia cũng không có gì mới mẻ, chỉ là cái mếu máo cùng nhếch nhác rất giống mèo

Đoàn Lữ Nhan hé mắt. Sao mặt hắn phởn quá vậy? Kho nước mắt của cô sắp cạn kiệt rồi, còn muốn cô làm gì nữa a...

Quyết định, lúc thích hợp cô sẽ đánh hắn bất tỉnh

Hừm, đừng coi thường võ công của cô. Sống là một tiểu thư, mấy lần bị bắt cóc thành quen, đừng tưởng không rút được kinh nghiệm gì.

Đoàn Lữ Nhan từ sau lưng rút ra một cây bút, bút này có 2 mặt, một mặt là bút bình thường, mặt hai là một chiếc dao rạch giấy.

Đôi mắt cô lóe sáng, nhào vào Thẩm Cung Dực, đè xuống...

Ngồi lên thân dưới của hắn, tất nhiên là không phải cố ý, nhưng 99% là chủ ý, chân hắn rất dài, cẩn thận đập cô thì không biết đường nào mà lần vả lại thân dưới cũng là một điểm yếu quan trọng cần nắm lấy

Con dao dí vào gần cổ, hai tay rắn chắc bị bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của Đoàn Lữ Nhan gao gắt nắm chặt đặt trên đỉnh đầu. Tư thế hết sức ái muội

Thẩm Cung Dực lạnh lùng, hắn lần nữa nảy lên ý khi dễ (bắt nạt), cô gái nhỏ này rất giả tạo nha... tạo ra tư thế này là có ý gì

Hắn nhếch mép "Tiểu thư phải mạnh thêm chút nữa" Lật ngược Đoàn Lữ Nhan, Thẩm Cung Dực cười lạnh nhìn cô gái nhỏ, tay nắm dao bị hắn bẻ muốn gãy, cô đau đớn

Đoàn Lữ Nhan vặn vẹo mặt, cười khinh "Công tử, anh ức hiếp phụ nữ như vậy không đáng mặt nam nhi"

Hắn ngẩn đầu cười "Tiểu cô nương, nếu tôi không ức hiếp có khi nào cô sẽ một tay rạch cổ tôi?"

"Đại ca à... tôi nào có, chỉ định hù dọa"

"À à... là hù dọa"

"Đó là tất nhiên"

"Có phải muốn biến tôi vô sinh luôn không?"

Đoàn Lữ Nhan giật mình, né tránh, lè lưỡi láu lỉnh "Thật sự không phải nhưng anh đoán trúng rồi đó, thật sự anh minh, anh minh"

"Qúa khen!"

Ư~ Hắn siếc chặt, Đoàn Lữ nhan trong người nóng như lửa, bị ghì chặt lại càng bức xúc khó chịu...

"Khó chịu sao?" Hắn thì thầm, cái khuôn mặt đẹp trai phóng đại khiến người khác động tâm, muốn dâng hiến cho hắn

Đoàn Lữ Nhan cắn môi, "Kỹ thuật của anh tốt không?"

Thẩm Cung Dực "Không tồi!"

Vừa nói xong, tay Thẩm Cung Dực chạy loạn trên làn da của cô, tay hắn hơi lạnh lại gặp nóng, kích thích nào hơn. Đối với người đàn ông sinh lý bình thường như hắn, không khỏi dương cờ bắt đầu khởi nghĩa

Tay hắn kéo khóa sau lưng, Đoàn Lữ Nhan bị đụng chạm giật nảy, ưm một tiếng nhỏ

Đoàn Lữ Nhan ngượng quá hóa giận trừng mắt nhưng chân đã tách giữa, giờ muốn chạy cũng không được. Thân thể cô cứng đờ, cô không biết phải làm gì hết

Thấy Thẩm Cung Dực như mất hứng liền choàng lấy cổ hắn. Cô nhất quyết ghi cái ngày 1/10 này vào sổ đen – ngày đen đủi nhất

Tóc Đoàn Lữ Nhan cọ sát vào gáy khiêu khích, nóng hổi của cơ thể giống như giải tỏa, thấy hắn có ý định. Không như bình thường, sắc mặt ửng hồng, đôi mắt mụ mị, giọng nói dường như quyến rũ hơn ,Đoàn Lữ Nhan nhắc nhở "Nhớ.... Nhẹ một chút"


Thẩm Cung Dực tuy không thích con gái sà vào lòng mình nhưng cảm giác không quá chán ghét. Bản tính vốn đã thô bạo, trên chiến trường từ lúc 10 tuổi, cảm xúc căn bản chỉ chiếm 20% trong hắn, còn đâu đều được lý trí tính toán hết, đây là lần đầu hắn thấy công tư hỗn loạn như vậy

Hắn hơi cười. Người phụ nữ này thật quá kỳ lạ. Lần đầu gặp thì như nhím xù lông, lại háo sắc vô biên, tiếp theo thì chơi lạc mềm kiên cường đến ủy khuất, sau đó thì như mèo con vâng lời, cuối cùng lại đến ủy mị câu dẫn

Tâm ý thay đổi nhanh đến chóng mặt. Hắn hừ lạnh, tuy nhiên qua mặt như vậy là đủ rồi, phụ nữ đều giống nhau....


Bước mở đầu qua loa vài cái, hắn nhanh chóng đâm vật thô to vào nơi tư mật khép kín của cô. Đau đến trợn mắt, Đoàn Lữ Nhan "a" nhẹ nhàng, mang chút ủy khuất đau thương. Luật động ngày càng tăng nhanh, cô căn bản chịu không nổi, bây giờ với cô mà nói... chết đi sống lại!

Móng tay bấu bả vai, dòng lệ từ khóe mắt tràn ra, hơi nâng mông lên để đỡ đau. Hành động này của cô khiến Thẩm Cung Dực hắn được khích lệ, tay xoa nắn nhũ hoa đỏ ửng đã cứng, đôi môi bạc lạnh liếm từ trên xuống dưới, hận không thể nuốt cô vào bụng


(Mấy thím, con viết đến đây có được hơm?)

Hai người triền miên đến sáng, làm đủ loại tư thế, không biết bao nhiêu lần Đoàn Lữ Nhan cầu xin. Có vẻ như những gì cô nói hắn không nghe lọt một chữ

Dương Dương ngoài cửa sổ, nhịn không được sáng mắt xem từ đầu đến cuối, cô là nhìn thấy chiếc xe giống hệt nam chính, tùy ý lên một phòng, thường thì nam chính hay ở phòng tổng thống, không ngờ bắt gặp cảnh tượng này

Máu mũi chảy ra, Dương Dương cô có nên ở lại nữa không? Để nam chính điều giáo con nhỏ kia đủ làm chết đi sống lại rồi, cô để máy ở chế độ tự động viết, nên quay lại hay ở đây du ngoạn xem phim đây

Từ đầu đến cuối được thu hết lại, Dương Dương là nữ tác giả mới 18 tuổi,nhưng sinh lý rất cao, hiếm khi gặp ngoài đời (dù đây là ngoài đời của truyện)nhưng vẫn sẽ giữ làm kỷ niệm xuyên không.    

- Hết

Tung hoa, lần đầu viết H, không biết viết sao hết! Nên chỉ viết chi tiết được đến kia thôi, lâu lâu mới có H/ lần nên cho nó cao H một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro