Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10: Người đàn ông đào hoa

Sáng bảnh mắt, Đoàn Lữ Nhan lim dim từ trong cổng tử trở về. Sau 3 giây mụ mị, cô bật dậy... khóe môi không ngừng giật

Chung quanh không một bóng người, ánh sáng mặt trời rọi vào phòng. Đoàn Lữ Nhan căm giận, đợt khí nóng nổi lên ngùn ngụt, hắc tuyến đầy đầu, ánh mặt gằng hận

ĐM! Đem cô ngoạn chơi cho đã, không một lời nào rời đi, một chút tiền để lại cũng không có, mọi thứ đêm qua như một cơn gió thổi qua không chuyện gì...

Đ*t con m* ! Tao sẽ tìm mày bằng mọi giá!

Đoàn Lữ Nhan cào đầu bức tóc, chửi xong thì xuống giường

Chân không một chút lực khụy xuống, eo đau phát khóc. Lửa hận càng lúc càng dâng trào.

Cố lết tấm thân đến nhà tắm, Đoàn Lữ Nhan thở như vừa chạy marathon mấy chục vòng thành phố, chưa hết thất kinh khi nhìn vào gương Đoàn Lữ Nhan chỉ muốn đem xe tăng đến phá cả 8 đời dòng họ nhà hắn

Làn da trắng mịm của cô chi chit dấu ngân đỏ, trông hết sức ghê tợn, Đoàn Lữ Nhan mím môi, giả bộ khịt mũi, tự làm dáng vẻ đáng thương trước giương

Làm sao mà mặc mát mẻ ra ngoài đường đây?

Cô không muốn như xác ướp mặc kín mít đâu...

Nước đã ngập bể, Đoàn Lữ Nhan thong thả ngâm mình, êm ái cuối trôi mệt nhọc.

Bỗng, cô mở mắt ra... Là...

Hôm qua làm không có BCS...

Đoàn Lữ Nhan lo sợ. Hắn trông vậy chắc không hút heroin đâu ha, chắc không có bị bệnh nan y gì đâu ha, thật may mắn hôm qua không hôn môi, cẩn thận hắn bị hôi miệng rồi lây sang cô mất...

Nhìn loanh quanh, thấy một vài sợi óc nâu ngắn còn dính, Đoàn Lữ Nhan nhếch mép

Cô ra sức kỳ cọ cố gắng làm tan đi mấy dấu hôn trên người, tắm rửa thật nhanh. Không giống như bình thường vừa làm việc riêng vừa tắm. Đoàn Lữ Nhan bận đại bộ đồ ngủ...

Dù rất lo lắng cho cái thân thể cực phẩm của mình bị làm bẩn, nhưng tuần sau cô mới dám đến bệnh viện kiểm tra

Hiện tại cô cố tìm một bộ đồ, và cả manh mối để tìm hắn đòi nợ trinh tiết và một số thứ khác

Với sợi tóc này, cô sẽ nghiên cứu sau, nhờ bạn thân là cách tốt nhất

Bây giờ không thể đi xuống mà không có tiền hay bộ đồ nào. Tự nhiên cô thấy Dương Dương đang nằm ngủ bên ngoài, mừng không kể xiếc, còn tưởng phải kiếm vải để trèo xuống chứ

"Dương Dương, bà mau tỉnh lại cho tôi!" Đoàn Lữ Nhan lay

Dương Dương lim dim, thấy khuôn mặt của ả tào tháo, cô nhanh chóng đi tìm hoàng tử trong mộng

"DẬY!"

Dương Dương nghe thấy tiếng quỷ thần, lôi cô từ cõi tiên trở về, hỏi " Nhà ngươi có việc gì bẩm báo"

"Tìm giúp tôi bộ đồ"

"Nhưng ta biết tìm đâu"

"Đại đâu đó, nhớ bộ quần áo phải xì tin, không được rách rưới hay hai lúa, số đo 3 vòng của của tôi là 82x64x90" Đoàn Lữ Nhan nói như ra lệnh

Dương Dương nổi gân, mới sáng sớm gặp nhỏ này là muốn cho một đấm mà! Đại một cái mà vậy à? Đồ con gái khó ở

Xong, cũng ngặm ngụi đi tìm

Đoàn Lữ Nhan tiếp tục tìm manh mối, cô sẽ tìm để đòi tiền

Xoạc...

Mở ngăn kéo tủ, cô lật tức sáng mắt. Đây là... tờ chi phiếu 1 tỉ đô la hằng mong ước

Đoàn Lữ Nhan lại thấy một tờ giấy, nét chứ như rồng bay phượng múa, cô bĩu môi... cũng không cần phải đẹp như vậy, càng đẹp thì càng không thể làm bác sĩ đâu (thì hắn là quân giết người mà)

[Tôi đã bồi thường trinh tiết cho cô. 1 tỉ đô, đủ chưa? Và khuyến mãi cho cô một hộp thuốc tránh thai, nhớ uống!

Ký: Bí mật] (Anh rất có tư chất khôi hài)

Bí mật, bí mật con khỉ!!

Cô cười lạnh. Nhân tiện nói cho anh biết, càng ép tôi càng không làm... Cho biết tôi sẽ mang thai anh, sẽ rang buộc anh tới chết!

Ném hộp thuốc qua cửa sổ. Đúng lúc Dương Dương trên đường đem một bộ đồ về, cô né cú ném trời giáng của Đoàn Lữ Nhan, thở phì phò "Đây! Mặc vào"

Đoàn Lữ Nhan vui tươi... Dương Dương tâm trạng tệ bấy nhiêu "Hừ, vì cô mà ta bị gọi là ma đó! Mau trả lại danh dự cho một thiên thần như ta đi"

Đoàn Lữ Nhan cằn nhằn. Tôi nhờ chút việc cũng không làm được. Bà có óc suy nghĩ không? Có vô số cách để mọi người không phát hiện

Dương Dương trợn mắt. Ngươi... ngươi... thế sao ngươi không tự đi

Đoàn Lữ Nhan bĩu môi "Tui khinh bà ah! Muốn tui thỏa thân ra ngoài à?"

"Có vô số cách thoát ra ngoài mà không cần quần áo!" Dương Dương chắc nịch

Đoàn Lữ Nhan cười đểu " Tiên à, tôi dù thông minh nên sẽ không hành động ngu ngốc"

Bốn mắt nhìn nhau, khiêu khích!!!

**

Sân bay...

Một chiếc xe chống đạn hãng Roll-Royce dừng lại, biển số xe vô cùng kiêu ngạo 9999

Từ trên máy bay đi ra, một cô gái kiều diễm với mái tóc đen tuyền, có vẻ là người Hoa, cô nàng mang vẻ đẹp không chút bụi trần, váy bút chì màu đen quyến rũ tôn dáng. Mắt đeo kính mát, miệng đỏ câu lên cười động lòng người

Cô thấy Thẩm Cung Dực đang hút thuốc bên cạnh xe, như mèo con chạy lại. Hắn vẫn rất anh tuấn, tuyệt mĩ, tay đút túi quần, đôi mắt đen thẳm như ưng, mái tóc ngắn màu nâu hơi xoăn uyển chuyển theo gió... thật là thân sĩ, cũng thật quá đẹp đi

"Đại ca..." Cô ôm chầm lấy cánh tay hắn

Cô tên Hoàng Uyển My, trong đặc công gọi Alice, là người trung quốc chính gốc. Cô yêu nghiệt cười, giọng nói hết sức thu hút. Chỉ có điều, người này cho đến bây giờ vẫn quá bí ẩn, ngoại trừ tên gọi "Đại ca" ra thì chục năm như một, không có thông tin

"Đại ca, anh rất không có tâm..." Hoàng Uyển My cằn nhằn

"Về..." Đối với phụ nữ lúc có lúc không, Thẩm Cung Dực lạnh lùng, nhưng vẫn rất quân tử, cười như không cười "Tiểu thư, lão đại muốn tôi tiếp cô"

Đối với Hoàng Uyển My, câu này giống như hắn đang ghen với lão đại. Tâm tình vui hẳn lên, ngồi ngay ngắn, châm chọc "Đại ca thật khách sáo, tiểu thư gì chứ, em cũng chỉ là cấp dưới của anh" Đây là nịnh!

- Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro