Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12: Thân phận Thẩm Cung Dực

Đoàn Lữ Nhan đến bưu điện, gửi cọng tóc cho Thùy Ân – một nhà nghiên cứu

Dương Dương cười châm chọc: Quan tâm đến anh ta quá ha!

Cô đến một máy bán nước tự động, tùy ý chọn một lon bia, xoay người ngồi xuống ghế đá. Hừ, đã hoan ái với tôi một đêm, chưa tính đến nợ xử nữ, lại biến mất hút... tôi không tìm sao được

Dương Dương khinh bỉ: Ngươi là cái đồ ham tiền

Đoàn Lữ Nhan cười, ánh mắt lóe sáng. Tiền thì tôi không thiếu, nhưng tôi thích cái bí ẩn mà tiền đem lại

Dương Dương lè lười: Ngươi cũng phong thái quá ha, tự nhiên hôm nay nghĩ sâu xa thế, có phải bị ai nhập rồi không?

Thấy Đoàn Lữ Nhan giả bộ nghi hoặc, Dương Dương thở dài

Đoàn Lữ Nhan: Có thể, gặp được bà là một chuyện, cũng có thể tôi bị ai bỏ bùa...Được rồi! Cô đứng lên, hất tóc về phía sau

Dương Dương thắc mắc: Đi đâu đó

Đoàn Lữ Nhanh cười một bên mờ ám, lại lộ ra chiếc răng khểnh vô cùng dễ thương, không biết nên ghét hay thương nữa. Cô huýt sáo ... Tôi đi mua phong long về đốt!

Dương Dương tức giận: Ngươi... ta không phải ma!!!

****

Căn phòng ngập mùi thuốc phiện, một màu trắng xóa, Thẩm Cung Dực khẽ nhíu mày, tỉ mỉ quan sát chung quanh, hắn đeo kính áp tròng – vừa có thể thay đổi màu mắt, vừa có khả năng phân tích. Hắn mang mặt nạ, tuy nhiên cái khí tức vẫn không ngớt đi

Nhếch mép...

Dám bí mật tàn trữ thuốc phiện, là muốn hắn tận tay xử giết sao?

Phản bội tổ chức, khó mà tha thứ!

Hoàng Uyển Mi xinh đẹp đeo mặt nạ hình bướm, khoanh tay dựa mình trước cửa, "Người này hẳn là muốn chết, đại ca... xin nương tay cho hắn" Ủy mị thướt tha đi tới, thân thể như rắn nước ôm lấy cổ hắn

Thẩm Cung Dực cau mày, liếc mắt người phía sau "Tôi nghĩ cô cũng quá ngạo mạng rồi, từ khi nào dám thương lượng với tôi?" Hắn mạnh mẽ, thô bạo, ma mị... thoắt một cái đẩy Hoàng Uyển My vào tường, cổ họng cô như bị bóp nát

"Đại.. ca... tha...a..em!" Hoàng Uyển My cố níu giữ mạng sống, căn bản nếu hạ thủ cũng không được, không có khả năng. Mắt người này như bao chùm cả một lãnh địa, rục rịch một chút cũng không yên

Ring Ring Ring... Hắn không cho lời nói của cô vào tay, nghe điện thoại. Thẩm Cung Dực tính khí rất thô bạo, khả năng kiên nhẫn có hạn, muốn hắn thân sĩ... nằm mơ! Tuy nhiên hắn không phải người làm việc bằng thân dưới

Thẩm Cung Dực cười yêu nghiệt, chỉ tiếc cái mặt nạ đã che đi nụ cười đó, hắn buông lỏng cô ra, tay đút vào túi, trông rất ôn nhu xoa xoa cổ họng cô "tiểu thư à, nếu còn đụng chạm bậy bạ, tôi sẽ không nghe 'người kia' nữa đâu"

"Ah..." Hắn chính là cố ý ấn vào huyệt của cô, Hoàng Uyển Mi run sợ, ánh mắt hắn tựa như chó sói, cũng rất giống loài báo đen, lãnh khốc vô tình không vươn chút gì gọi là tình cảm.

Tại sao? Không phải đối với cô rất tốt sao?

Thẩm Cung Dực mở cửa, nói với thuộc hạ canh giữ bên cạnh "Đốt hết cho tôi"

Hắn vào xe, xoa mi tâm, tháo gỡ chiếc mặt nạ, Thẩm Cung Dực tùy ý lướt wed, cũng không phải là lướt bình thường, tất cả cũng chỉ là công việc, đến một trang tùy ý, Thẩm Cung Dực cười như không cười, trông vô cùng xấu xa...

Diễn viên Đoàn Lữ Nhan hôm qua giải nghệ! Hiện tại mất tăm tích, phải chăng là có vấn đề gì?

Đêm hôm đó thật khoái lạc, hắn bận bịu công việc cũng không quan tâm đến vấn đề tình dục, nhưng đây là lần đầu hắn cảm thấy yêu thích, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, cổ họng ứa nghẹn không ngừng rên rỉ, mà hắn để ý... cô gái có sức chịu đựng thật tốt, căn bản không dễ chìm vào giấc ngủ (Biến thái!)

Thư ký phía trước nhìn qua kính chiếu, khuôn mặt vặn vẹo méo mó, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng, cô cắn răng. Tối hôm đó, đại ca đã đi đâu?

Cô rất nhiều thứ về đại ca, mọi lúc mọi nơi đều kè kè bên cạnh, ngoại trừ hôm qua bị đuổi đi vô tình, cô chắc rằng đã có gì đó diễn ra

Cô lật một tờ nhiệm vụ, quay qua nói "Đại ca, đặc công nhỏ tuổi có năng khiếu đang kiệt quệ, chúng ta nên có một chuyến đến cô nhi viện! Khả năng sẽ tìm được người có tài"

Dù tên, tuổi, quốc tịch của đại ca cô không biết. Nhưng hắn là người mồ côi cha mẹ, năm đó cô cùng lão đại đến thăm cô nhi viện, cũng là để tìm thêm người tài, phải lòng hắn.

Đại ca năm đó hết sức đẹp trai, lại thông minh tột độ, con gái ở cô nhi thích vô cùng... nhưng thật may mắn hắn làm gì cũng một mình, luôn giữ khoảng cách, không cô cho tụi nó chết không toàn thây (Yandere)

Không biết lão đại huấn luyện gì nhưng chỉ trong 3 năm sau, muốn anh tuấn càng anh tuấn, muốn yêu nghiệt có bây nhiêu yêu nghiệt. Tâm tư lại khôn lường mưu mô, thủ đoạn cay nghiệt khó đoán trước, nhưng chỉ trong vài năm tổ chức đã an bài có chỗ đứng trong thế giới ngầm...

Thẩm Cung Dực rời mắt khỏi máy tính, điệu bộ nhàn nhạt ưu tư "Rời sang năm sau"

- Hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro