Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13: Tạm biệt thiên thần

Một tháng sau,....

Ring Ring Ring...

Cô để Dương Dương vào bếp, mình bên ngoài ăn bánh uống trà, Đoàn Lữ Nhan thuê một ngôi nhà, dùng để tránh đông

Cô nghe điện thoại, là của Thùy Ân gọi đến

"Nghe..." Mắt tập chung vào màn hình ti vi. Tháng trước vừa có vụ nổ lớn ở bên bìa rừng New York, chắc chắn là cố ý đốt, Đoàn Lữ Nhan rất muốn đến đó du ngoạn

"Nhan Nhan, tao đã xét nghiệm cọng tóc mày đưa, thông tin rất ít nhưng vẫn có thể suy ra vài cái. Tuổi: Khoảng từ 25-35 tuổi, quốc tịch: Người lai, nhóm máu: AB, nếu mày muốn tìm hắn thì phải cho tao thêm thông tin" Thùy Ân đẩy gọng kính, phòng thí nghiệm bừa bãi, cô ung dung

Thùy Ân với Đoàn Lữ Nhan từng làm trong phòng thí nghiệm cùng nhau, cô ấy rất thông minh nhưng tính khí thích đổi mới, đặc điểm chung của hai đứa là đều kỳ lạ, lười, vô dụng, đều là từ nhau lây qua một chút. Nhưng tình bạn thắm thiết vẫn không lu mờ dù mấy năm rồi chưa gặp lại

"Cám ơn mày, nhưng tao cũng không cần nữa rồi..." Đoàn Lữ Nhan vô tâm, vô can, vô phế, Thùy Ân biết, ừ một cái cho nhỏ đó tụt hứng

Thùy Ân gỡ mắt kính, bảo "Tao đang ở California, lúc rảnh rỗi sang tao ăn nhậu, mà mày vừa vào giới showbiz có 2-3 năm, thế mà đã giải nghệ rồi à!"

Đoàn Lữ Nhan xoa mũi, "Có đâu, tao chưa từng hé môi nói giải nghệ, tao về thăm gia đình mấy tháng, mà nếu đã có tin đồn thổi thế rồi thì tao cũng giải nghệ sớm thôi"

"Thế mày có định quay lại phòng thí nghiệm chơi một chút không?"

"Không, tao quyết định sẽ đi phượt, làm nghề tiểu tam"

"Dẹp dẹp dẹp, mày mau cưới chồng xin con đẻ cái cho tao bế!"

Đoàn Lữ Nhan nghe xong cười nát ruột "Mày là bà nội của tao hả?"

Dương Dương trong bếp nghe tiếng cười giận càng giận, con gái con nứa.. đồ gái thúi! Nấu ăn không biết, gọn dẹp lười biếng, suốt ngày ham chơi lêu lổng. Dương Dương chả khác bảo mẫu...

Đặt mấy món xuống, Dương Dương mệt muốn đứt hơi mà con mụ kia không thèm quan tâm, cú đầu một cái cho chừa

Đoàn Lữ Nhan bị cú đầu mếu máo, không có ý định phản kháng, bị cú thành quen... chào tạm biệt bạn thân, ngay ngắn ngồi vào bàn ăn

Ọt...

Bụng kêu đó, nhưng vẫn không có ý định ăn uống. Dương Dương há mồn trợn mắt nhìn Đoàn Lữ Nhan, con nhỏ tham ăn giờ nhìn cô ăn sao?

Thấy bất thường cô hỏi, "Này, chê tay nghề ta hả?"

Đoàn Lữ Nhan "Không có nha~ tôi mà chê bà thì tôi lấy gì ăn. Nhưng hôm nay trông đồ ăn sao dở quá!"

Dương Dương biết con mụ này rất thẳng tính, nghĩ gì nói đó, căn bản bà không cần đến khả năng đọc suy nghĩ nó cũng nói toẹt ra, ngoại trừ... lúc nó ở với người lạ

"Dở sao dở sao, tay nghề ta vì ngươi lên tới rất khá (vì nó rất kén chọn, khó ở) đừng ở đó mà chê ta!" Dương Dương mếu máo, ủ rũ

Đoàn Lữ Nhan chề môi, bà từ khi nào học được chiêu thức lấy lòng tôi vậy? Cố nuốt trôi món ăn

Đột nhiên dạ dày cồn cào, thức ăn dường như muốn từ bụng xông lên họng, Đoàn Lữ Nhan vội bịt miệng, chạy vào nhà vệ sinh

Dương Dương phóng theo. Xoa cằm, hiện tượng kén ăn, nôn mửa... chẳng lẽ nó có pầu!

Dương Dương thấy Đoàn Lữ Nhan từ vệ sinh đi ra, đúng là khuôn mặt hốc hác hơn, cô vội hỏi "Ngươi sau khi làm có uống thuốc tránh thai không?"

Đoàn Lữ Nhan giật nảy, né tránh, nhưng vẫn lạnh lùng khai ra "Không có"

Cô có thói quen, cứ khi nào bồn chồn là đem móng tay ra cắn, Đoàn Lữ Nhan có chút day dứt, cô có nghĩ là mang thai khổ đến vậy đâu, chắc cũng như đau bụng, bị cảm...

Dương Dương mắt trợn miệng mở, diễn biến như vậy không phải quá nhanh sao?

Đành lắc đầu chịu thua, tuổi trẻ sốc nổi, Dương Dương cô sẽ không bao giờ đi theo vết xe đổ của nhỏ này

.................... Nhanh như cắt, cái địa ngục trần gian Đoàn Lữ Nhan trải qua, đau đớn khôn cùng

Dương Dương chính thức làm bảo mẫu của cô khi thằng nam chính đang ngao du đâu đấy không thấy mặt. Cô chính là căm giận chính mình đã tạo ra hai nhân vật kiểu này, đều khó ăn khó ở khó chiều như nhau

Dương Dương cắn răng bịt lỗ tai, Đoàn Lữ Nhan đau đớn khôn cùng trên bàn mổ, theo như hình chụp X- quang thì cô sẽ đẻ sinh đôi, mà xương cột sống không hợp đẻ tự nhiên... Dương Dương cũng không muốn để Đoàn Lữ Nhan phải nghĩ nhiều, cũng không nói về số lượng đẻ cho cô.

"Đừng giận ta, do ngươi ăn ở làm sao đó mà trời phạt, đừng theo ám ta...ah~" Cầu nguyện cho chính mình

Pằng...

Dương Dương trợn mắt, trước mặt một vũng máu lan ra, Dương Dương tin không nổi việc mình đã và đang làm gì trong cuốn tác phẩm máu me này.

Có vẻ là người thần kinh...!

Cô quay qua, thấy đèn màu đỏ đã tắt, lật tức xông vào

Đoàn Lữ Nhan muốn cắn đứt môi, nước mắt đầm đìa, cặp song sinh khóc oa oa được bồng vào xử lý một chút

Rầm...! Dương Dương quay mặt lại, là kẻ điên kia, hắn một tay cầm nến, một tay cầm khẩu súng, cô lay Đoàn Lữ Nhan dậy. Kết thúc lãng xẹt như thế không phải là Đoàn Lữ Nhan nha~ ngươi mau tỉnh!!

Hắn đến gần

Đoàn Lữ Nhan vẫn thoi thóp chìm trong giấc ngủ

Vù...mây đen kéo đến, từng đợt mưa dông rả riếc đập vào cửa sổ

Sẹt....................

Trước màn hình máytính, Dương Dương dụi dụi mắt, căn phòng của cô, mọi thứ vẫn như ngày hôm qua,màn hình tắt cái rụp, là bị con mèo của cô kéo mất dây điện, pin máy tính chaihết rồi, phải đi sửa thôi 

- Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro