Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14: Mẹ lớn rồi, không nên tự kỷ như vậy

Tại Mỹ...

"Tiểu cục cưng, con xem cô ta đi chưa?" Đoàn Lữ Nhan khúc khích cười, phong cách vừa bụi vừa chất vẫn như xưa

"Đi rồi a.." Cô bé 5 tuổi lạnh lùng liếc người mẹ đáng kính của mình vừa vụng trộm, khuôn mặt phấn nộn như bánh bao mềm mịn không khỏi khinh bỉ, giọng non nớt chê trách "Mama, mẹ sống có đức qua a.."

Đoàn Lữ Nhan chỉnh lại chiếc mũ của mình. Con à! Từ đâu con học thêm chữ a đằng sau thế. Cô cười lộ răng khểnh, không một chút kiên nể "Mẹ con là người tốt mà, sống phải hòa đồng như thế, mẹ chỉ muốn thêm quan hệ với người ta thôi!"

Con biết đó... tán trai là nghệ thuật, mẹ từng là nghệ sĩ mẹ biết chứ......

Cô nhếch mép, dùng khuôn mặt ngây thơ con nai tơ dạy dỗ đứa con yêu quý của mình

Bé con Đoàn Mẫn Quyên bĩu môi, đôi mặt lạnh lùng nhưng to tròn đẹp đẽ, đặc biệt là tròng màu xanh trong suốt như viên đá Saphie xanh, con ngươi thì đen hút hệt con mèo khiến người ta phải cưng nựng hết lời.

Cái môi hồng hồng đỏ mọng chúm chím cằn nhằn "Mama, chúng ta đi tìm cha chứ không đi trốn nợ"

Đoàn Lữ Nhan lạnh nhạt, có hơi mất hứng "Mẹ không trốn nợ, hay là có phải con muốn mẹ bị tạt axit vào mặt con mới chịu phải không? Còn nữa, mẹ khai thiệt là mẹ không nhớ mặt hắn, tên cũng không biết, con nghĩ tìm bằng cách nào?"

Tiểu cục cưng cười, phất tay "Mẹ đừng lo, con giống cha hơn mẹ, ông ta nhìn thấy con mà không nhận ra thì chắc là người mù (cha mù con cũng không cần). Con có cách của con, mẹ cứ tiếp tục trò vô bổ của mình đi!"

Bé khẳng định, cơ thể chỉ bằng đầu gối cô nhưng ăn nói chắc nịt, lại mang một khuôn mặt lạnh, nghiêm túc dễ thương

Đoàn Lữ Nhan bóp mông mũm mĩm của Đoàn Mẫn Quyên, ánh mắt giận dỗi của hai mẹ con đấu với nhau, Đoàn Lữ Nhan sau khi hành hạ tiểu cục cưng yêu dấu, xoay người đá long nheo "Cục cưng, cha con rất đẹp trai, không nên tranh sủng với mẹ đâu..." Con sẽ thua!

Đoàn Lữ Nhan nghe đứa con nói mà muốn căm giận. Hừ, Đoàn Mẫn Quyên là do cô mang nặng đẻ đau chin tháng mười ngày sinh ra, thế mà từ khi biết đi cứ nằng nặc đòi tìm cha, giận...!

Cô chiều quá sinh hư con cô rồi!

Bây giờ nên làm gì đây? Đoàn Lữ Nhan thả lỏng tiểu cục cưng, bé con rất thông minh, thủ đoạn thông thường không thể làm khó được, cô chỉ tiếc nuối cho người tính và đã làm hại nó thôi, bé con không biết học từ ai cái bản tính ngang ngược, tàn nhẫn như thế không biết

Cô đeo kính mát, đến song bài chơi thôi! 1 tỉ đô la đúng là không đáng 1 xu mà, cô chỉ chơi trong 3 năm liền hết sạch, thật sự quá ít đi...

"Mỹ nhân châu Á, em cùng tôi vào chứ!" Đột nhiên một người đàn ông lịch lãm tiến đến, mùi đàn ông xộc vào mũi, Đoàn Lữ Nhan cười duyên dáng "Yes, No problem"

Hắn ta... áo vest đó thật rẻ tiền...!

Căn bản Đoàn Lữ Nhan không phải thay đồ, đã rất sexy rồi, cô bận một chiếc áo thun màu đen khoét nách hở rốn, quần jean phong cách rách bụi bặm, dù sao cũng là gái có con, cô cũng phải mang guốc cao thôi (không dùng giày bata nữa)

Mái tóc cô bị cắt ngắn, tùy ý tạo một kiểu bob cá tính, rất phù hợp với phục trang

Cô cười yêu nghiệt, khoát tay người đàn ông kia, mặt không như trước dặm đầy phấn, cô chỉ trát một chút để chống lão hóa da

Cô đảo mắt chung quanh, đa phần là bọn nhà giàu chơi song bài, đánh bi-a cũng có, cô cười nhạt, xem nào... ai là người đã có vợ nhỉ? Dù cô không thích trai tây cho lắm, nhưng coi cũng được.

Hắn tùy ý đưa cô đến một sòng bạc, song ở một nơi rất cao đẹp, cô hừ lạnh, kẻ hèn mọn này đang tính làm gì với những nhân vật hàng tỉ kia. Hẳn là tính chơi ăn gian

Đập vào mắt cô là một người đàn ông tướng mạo quý phái, ngồi giữa song bài, Đoàn Lữ Nhan thịch một cái, không biết là cái cảm giác gì. Hắn điệu bộ như báo đen, đẹp đẽ lạ thường, khí chất tỏa ra đến khôn lường

Cô chạm mắt hắn, đương nhiên tặng hắn một nụ cười đẹp đến động lòng người

"Tăng cược" Âm giọng nhàn nhạt, trầm ấm rất cuốn hút phụ nữ, đôi mắt rồng đen hẹp nhưng không nhỏ, như phân tích từng nhất chỉ nhất động của người xung quanh

Đoàn Lữ Nhan ôm cô chàng trai vừa rồi, đúng là hắn chơi ăn gian thật, tưởng gì cô cũng bị lien lụy... đều bị thu vào đôi mắt đáng chết kia

Cô tức giận, quyến rũ thì thầm với hắn ta "Chàng trai, em chơi một ván được không?"

Hắn ngửi mùi hương trên mái tóc đen tuyền của cô như đã nghiện, Đoàn Lữ Nhan không cho hắn từ chối, nhanh miệng "...Được không?"

"Yes, tất nhiên rồi"

Cô cười ranh mãnh, thế chỗ hắn ngồi vào sòng bạc đang có nguy cơ bị bại lộ mánh khóe cao. Cô khiêu khích mọi người chung quanh, căn bản bọn họ đã bị vẻ đẹp của cô làm xao loãng, cô chỉ chú ý đến người đàn ông trước mặt, một chút lay động cũng không có kia

"Cược hết" Đừng tưởng cô không biết chơi, Đoàn Lữ Nhan là dân chuyên cúp học để đến sòng bài, cô được luyện đến chuyên nghiệp rồi

Đoàn Lữ Nhan khiêu khích nhìn, hắn là người nước nào? Mái tóc màu nâu cũng thật đẹp... Nhưng với nam nhân, cô sẽ không dễ dàng chịu thua

- Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro