Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15: Tiểu cục cưng xuất giá

Rời mắt khỏi mẹ, tiểu cục cưng có chút bĩu môi khinh bỉ, mẹ vẫn như vậy... bỏ rơi bé mà la cà, không biết khi xưa làm việc gì lớn lao mới sinh ra một tiểu thiên tài như bé

Mẹ nên tự hào...!

Chung quanh mọi người tập trung vào đứa nhỏ đáng yêu, khuôn mặt lai lai đáng yêu như bánh bao trộn kem mềm mềm mịn mịn, lại tươi mát như gió xuân.

Tiểu cục cưng thân hình tròn tròn, nhưng khuôn mặt lại ít thịt hơn, đôi mắt to tròn long lanh nhiễm sắc xanh như viên đá quý mang màu bầu trời, làn da trắng hồng phấn nộn không nói, cặp cherry chúm chím nhỏ nhỏ trên cái miệng không cười.

Tiểu cục cưng trưng ra khuôn mặt lạnh, đôi mắt thờ ơ nhưng mục quang như soi xét tất cả người xung quanh, bé là muốn tìm cha từ cái hồi 3 tuổi, nhưng lại sợ khi nhắc tới cha mẹ sẽ buồn. Đoàn Mẫn Quyên lắc đầu, cái môi nhỏ bĩu ra.

Bé đã lầm, có một lần vô tình nhắc đến, mẹ bé phán cho bé một câu: Mẹ không biết...

Tiểu cục cưng bé đã lôi mẹ đi đến bệnh viện tâm thần kiểm tra. Ở với mẹ lâu như vậy, bé biết rằng mẹ là người vô cùng quái đản, tính khí một nắng một chiều và rất khó nắm bắt. Lúc thì như bà già mấy trăm tuổi am hiểu chuyện đời, hôm thì như con nít quậy phá tăng động.

Nói rằng không ai ưa mẹ cũng đúng, nhưng ở lâu dài sẽ rất yêu thích

Tiểu cục cưng hạ mi, đứng trước một tòa nhà cao rộng, Đoàn Mẫn Quyên nhoẻn miệng....

Cám ơn mẹ đã sinh ra, cái gen thay đổi sắc thái nhanh như chớp của mẹ rất hữu dụng

Bé con rưng rưng nước mắt, tiểu cục cưng hơi cúi xuống ủy khuất, tay thịt trắng nõn bấu lấy cái áo hình mèo dễ thương. Non nớt nức nở, trông như bé mèo đáng thương

Một cảnh vệ chạy ra, chàng thanh niên người mỹ an ủi, hỏi: "Sao vậy bé?"

Tiếng Anh nhỏ nhẹ, sợ bé con nghe không hiểu

Lấy tay dụi mắt, hơi hé hé ra nhìn, vẫn long trời nở đất khóc.

Mái tóc đen tuyền hơi xoăn xoăn ngắn ôm vào hai má anh đào, Tiểu cục cưng rưng rưng nước mắt. Bé đang ở trước nơi có thể cho bé nhiều thông tin nhất, đồn cảnh sát!

Mím môi nất, bày ra bộ mặt mèo con, "Ư..~Con...nạc...!"

Giống như chưa rành tiếng anh, âm thanh thánh thót tựa như tiếng mèo con uy khuất, chỉ thiếu âm thanh "grư" thôi!

"Bé con thật thông minh, biết tìm đến sở cảnh sát..." Một nhát xuyên tâm, chàng cảnh sát trúng kế ôm lấy 'cục bánh bao' trắng trắng mềm mềm, nựng "Được rồi, vào đây chú cho kẹo nha..."

Tiểu cục cưng thầm hừ lạnh. Đây là trò dụ con nít sao?

Umm... Xem là vậy đi

Đoàn Mẫn Quyên bé đã vậy đành theo...

Bé rưng rưng nước mắt, tay vô lực đẩy đẩy mặt chàng cảnh sát dại... trẻ con, gầm gừ "Chú xấu... mẹ bảo không nên nhận của người lạ..."

Chính xác mà nói thì, mama yêu quý của bé dặn dò: Cục cưng, mẹ biết con rất thông minh, nếu được người lạ cho cái gì, nhớ đòi hỏi thêm...! Nhất là đồ quý giá... phải cho thấy mình không nhận đồ thừa

Người ở cùng đồn bất giác nhào đến, hết nhéo má đến hun hít đủ kiểu, như ngũ mã phanh thây, tiểu cục cưng bị đưa qua đưa lại chóng cả mặt, nhưng ánh mắt vẫn theo dõi căn phòng khả nghi nhất

Có thể, đó là nơi giữ danh mật, trong đó có cha

Tiểu cục cưng tìm cha, dựa vào thông tin từ mẹ, bạn của mẹ, mọi người..., còn dựa vào trí thông minh của tiểu cục cưng nữa =.=!! thì có thể khẳng định cha không phải nhân vật tầm thường

Nhưng tìm cha như mò kim đáy bể, có thể ông ta đã bị giết chẳng hạn, thật sự quá khó khăn cho bé

Đột nhiên, bé thấy một cánh cửa gỗ khác với các phòng khác, tiểu cục cưng nhanh nhẹn chỉ chỉ, miệng chu lên "Chú chú, phòng kia ẹp..."

Ánh mắt sắc lẹm thu cái vẻ mặt bất ngờ và ngượng gạo của chàng cảnh sát vào mắt, tiểu cục cưng mếu máo "Tiểu Quyên muốn đi tè, cho tiểu Quyên đi tè..."

Chàng cảnh sát bối rối, bé cũng không ngờ vận may lại đỏ đến thế, đích xác WC thông với phòng nọ. Khéo léo cắt đuôi, tiểu cục cưng thấy chàng cảnh sát đang tính theo vào nhà vệ sinh nữ, sức kiên nhẫn đến giới hạn...

Nuốt xuống, nuốt xuống...

Tiểu cục cưng rất muốn xử lý hắn rồi

Bé òa lên khóc "Chú... xấu, mẹ bảo lam lữ họ họ bấc hư thân" (nam nữ thọ thọ bất hư thân =.=)

Chàng cảnh sát không an tâm, nhưng nhìn cái khuôn mặt nhem nhuốc đáng yêu khiến chàng trai nhịn không được tuân lệnh

Thân thể mũm mịm của Đoàn Mẫn Quyên trèo qua, bên kia thật sự sang trọng, đúng là cái tolet xa hoa nhất mà bé thấy, còn được làm bằng vang cơ, Tiểu cục cưng tắc lưỡi khinh bỉ, cũng không muốn ở cái nơi 'đầy vàng' này lâu

Phong cách bên ngoài trang nhã hơn một chút, đảo mắt xem có cái camera nào không, tiểu cục cưng tòn ten đến chiếc laptop trên bàn

Bật máy, trước mắt hiện lên hai chữ "mật mã", tiểu cục cưng nhếch mép. Đã đến lúc dùng kỹ năng 'đào mỏ' được học từ mẹ

Nhanh chóng hóa giải mật mã! Trước mắt là hàng loạt hình ảnh, trang wed, FBI có, khủng bố có, lính đánh thuê có,... dường như tất cả tội phạm đều ở trong này

Đúng là máy tính của cảnh sát hạng nhất Mỹ có khác....

Lôi ra USB, tiểu cục cưng copy dữ liễu, bây giờ... trèo ra ngoài đối phó với người kia cái đã tính sau!

g�s���/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro