Chap 1 : Dạ Sao Đêm (2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi ngẫm nghĩ , Cố Bảo Bình quyết định chấp nhận tới trường thay Thiên Bình . Cô vốn không thích sự náo nhiệt của trường học, nó làm cô cảm thấy bản thân mình khác biệt và không sao hòa nhập nổi mặc dù bản thân đã tập giả trang Thiên Bình hàng ngàn lần trước gương và cũng từng giúp chị ta tới trường nhiều lần nhưng nghĩ đến đôi mắt đầy sự nhờ vả của Thiên Bình , cô không sao từ chối được . Chỉ cần nghiêm chỉnh nghe giảng , mỉm cười đáp lại bất cứ lời nói cười nào. Bất cứ một hành động nào , cũng không thể vượt quá giới hạn của "Cố Thiên Bình" 

Bảo Bình xốc chiếc cặp nặng trịch  , chậm chạm theo lối cũ mà cô hay qua để đến trường. Con đường này là một lối mòn tắt mà cô tình cờ tìm thấy trong những ngày thay Thiên Bình tới trường. Con đường này ngược hướng với đường quốc lộ , có vẻ khá ít người biết đến bởi cô rất ít gặp người nào đi qua con đường này. 

"Leng Keng..." 

Tiếng leng keng hấp dẫn bước chân của cô , ánh mắt sáng lấp lánh nhìn về phía chiếc chuông treo lủng lẳng trên một cành cây , gió thổi qua làm những thanh âm va chạm , tạo nên những âm thanh vui tai..

"Leng Keng...." Cô ngước mắt nhìn , đôi mắt mở to đầy sự ngạc nhiên. Oa , thật nhiều chuông gió. Bước chân mải miết theo tiếng gọi tha thiết của tiếng chuông mà không hay biết rằng bản thân đã đi ngược với quỹ đạo....

....

Ánh chiều tà mỏng manh khuất dần sau bức tường đỏ thẫm ,  Đám bằng lăng buồn bã nhìn trời , đôi lúc thở dài như dự đoán trước được điều gì đó không hay sắp xảy ra...

" Cô nói sao? Cả ngày hôm nay Thiên Bình không có ở trường học?" 

Cố Thiên Yết nắm chặt chiếc điện thoại , giọng nói kìm nén sự tức giận , hai mày đã nhíu chặt lại. Là một người cha ,ông hiểu Thiên Bình , nó luôn là một đứa trẻ vui vẻ và hoạt bát , yêu thích nhất là được đến trường chơi đùa cùng đám bạn , không lí nào lại bỏ học đi chơi được. Gác điện thoại , nhìn sắc trời đã hơi tối , trong lòng ông chợt dâng lên một dự cảm không tốt. 

" Ba đã về ?" Cố Thiên Bình từ trên phòng lười biếng bước xuống , nhìn thấy Cố Thiên Yết thì giật mình , nghĩ bản thân vẫn còn đang đóng giả Bảo Bình liền chỉnh lại cảm xúc , trầm giọng khô không khốc hỏi. 

Cố Thiên Yết nhìn cô , trong đôi mắt chứa vài tia nghi hoặc nhưng cũng rất nhanh bị ép xuống. Ông đưa tay xoa mi tâm , ngồi xuống sofa , hỏi cô 

" Bảo Bình , đã thấy chị con về chưa..?"

Thiên Bình nghe vậy trong lòng liền nhảy lên một cái. Tại sao ba lại hỏi vậy? Chẳng nhẽ Bảo Bình ở trường đã làm gì sai sao? Không không , con nhỏ đó tuy kì quái nhưng làm việc lúc nào cũng luôn hoàn thành một cách hoàn hảo. Thiên Bình quay người che đi biểu cảm của mình. Mặc dù Cố Thiên Yết là ba của cô và Bảo Bình nhưng lại rất hay nhầm hai chị em cô . Người ta nói đàn ông không có mắt nhìn cũng quả không sai. 

" Dạ . Chị ấy chưa về. Có chuyện gì vậy ạ?"

"Hôm nay cô giáo nó gọi đến , nói nó không đến trường.." Ông mệt mỏi nhìn đống văn kiện trên bàn , biết trước sẽ sinh ra hai cô công chúa rắc rối này , ông đã cho chúng học gia sư tại nhà. 

Cả người Thiên Bình như bị đánh mạnh một cái , cô sững người , biết bản thân vẫn đang là Bảo Bình , cô cố kìm nén sự run rẩy hỏi tiếp...

" Chị ấy...ba biết chị ấy đi đâu không..?"

Ông nhìn bầu trời đã chuyển sang đỏ rực , khuôn mặt nghiêm túc trầm xuống , đanh giọng 

" Nó không gửi một tin nhắn nào về nhà cả.." 

Thiên Bình cũng để ý sắc trời đã muốn nhuốm màu đen , sự sợ hãi trong lòng ngày càng dâng cao. Tại sao Bảo Bình còn vẫn chưa về? Con nhỏ ngốc ấy rốt cuộc ham chơi chỗ quái nào rồi..?

....

Bầu trời đã khoác lên chiếc áo dạ đen , điểm lên những tinh tú lấp lánh..

Linh tính của song sinh mách bảo với cô rằng Bảo Bình thực sự gặp chuyện rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro