Chap 1. Dạ Sao Đêm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...28 tiếng 

"Uỳnh.." Cố Thiên Yết đập mạnh xuống bàn , đôi mắt thâm quầng giăng đầy tơ máu mệt mỏi. Ông ngả lưng ra ghế , đưa tay xoa mắt , trong lòng đầy sự sợ hãi cùng bất an. Đã hơn 28 tiếng kể từ lúc mất tích Thiên Bình , ông đã dùng tất cả mọi cách , thuê cả chợ đen lục tung cả thành phố nhưng đều không tìm thấy một chút tin tức của con bé. Cảnh sát cũng đã vào cuộc nhưng cũng đều vô vọng. Con bé như đột nhiên biến mất không một chút dấu vết , như thể nó chưa từng tồn tại.  Nhân Mã khi nghe tin đã khóc ngất , phải truyền nước tại bệnh viện. Công việc thì chất đống chờ ông xử lí , việc nhà thì bận bịu hiện còn gánh thêm việc Thiên Bình mất tích , người ông yêu thương cũng đang mệt mỏi trong bệnh viện ngột ngạt làm ông cảm thấy bản thân không còn sức lực. Cau mày nhìn đồng hồ trên tường điểm ba giờ sáng , ông suy nghĩ đến biểu hiện của "Bảo Bình" vài tiếng trước. Con bé như thay đổi thành một người khác , biết sốt ruột giục ông hay nhíu mày lo lắng ,  bước chân cũng không nhẹ nhàng mà dồn dập . Con bé dường như giống Thiên Bình hơn...

.....

" Ông bà xem , đây có phải cặp tóc của đứa trẻ không?"  Vị cảnh sát cầm trên tay chiếc cặp tóc được bọc trong một bao nilong trong suốt , giọng nói có vài phần suốt ruột. Cố Thiên Yết đỡ Nhân Mã run rẩy đón lấy chiếc cặp tóc , hai mắt bà sũng lại , nước mắt đong đầy chỉ chờ tuôn . "Bảo Bình" cũng theo bước tới , cố dướn thân hình bé nhỏ của mình nhìn cho rõ chiếc cặp tóc , đồng tử chợt co rút , theo bản năng cô đưa tay lên sờ chiếc cặp tóc trên đầu. 

Chiếc cặp tóc hình con chim đại bàng được đính những viên đá sáng lấp lánh , bọc trong túi nilong làm ánh sáng của nó thêm mờ nhạt . 

Đây chẳng phải chiếc cặp tóc của cô sao.? Thiên Bình run rẩy , chiếc cặp tóc bị cô kéo xuống , nắm chặt trong lòng bàn tay. Chiếc cặp tóc trong tay cô là của Bảo Bình , ba mẹ thường bảo hai cô là như ý cát tường nên quà tặng hầu như đều là "song sinh". Duy chỉ có đôi cặp tóc này do Thiên Yết đặt riêng , của cô là hình con đại bàng , Bảo Bình vốn thích gấu nên Thiên Yết cũng rất chiều con bé , liền đặt hai chiếc riêng biệt. Cũng nhờ chiếc cặp tóc này mà mọi người phân biệt được cô với Bảo Bình..chỉ là....mỗi lần tráo đổi thân phận , cặp tóc này cũng bị đổi theo....

" Thiên Yết , nó ..nó...là của Thiên Bình mà..." Nhân Mã run rẩy bấu chặt áo Thiên Yết , cầm lấy chiếc cặp mà không kìm nén được , òa khóc lên. 

" Xin hỏi..." Thiên Yết lo lắng nhìn về phía vị cảnh sát. Vị cảnh sát như đã xác định được , đôi mắt thêm trũng xuống , trong lời nói thêm phần ảo não. Vị cảnh sát mở một cuốn sổ , ghi chép đầy đủ một vụ án nào đó , gim cả những tấm hình...

" Vừa hôm qua , chúng tôi tìm thấy một thi thể bé gái , theo kiểm định đã có kết quả. Bé gài tầm 12 đến 13 tuổi , bị xâm phạm tình dục và bị bóp cổ đến chết. Thi thể không được đầy đủ , nội tạng đã bị hung thủ mổ xẻ , ngay cả khuôn mặt nạn nhân cũng bị rạch , không thể nhận dạng được hình dạng. Chỉ là , trong hiện trường , có người tìm thấy thứ này..." 

Vị cảnh sát trong đôi mắt cũng không giấu nổi thương tâm. Ông làm nghề này bao lâu nay , cũng từng gặp qua vài vụ án nhưng chưa từng thấy một vụ án nào tàn độc như vậy. Nạn nhân cũng chỉ là một đứa trẻ..

"Không...không thể nào..." Nhân Mã nghe xong liền khóc ngất đi , khuôn mặt vì lo lắng đã tiều tụy lại càng xanh xao. Cố Thiên Yết ôm ghì lấy vợ , cũng không tránh khỏi hoảng hốt , ông cũng sững sờ , tưởng như cả thế giới của mình đang chìm dần trong màn đêm..

"Tách...Không...không thể đâu....không thể nào.." Thiên Bình gào lên , cô chạy về phía vị cảnh sát , túm lấy quần ông , lắc mạnh... " Ông nói dối đúng không...? Không thể đâu..." 

Vị cảnh sát lắc đầu , phiền muộn cũng không thể giãi bày...

Thiên Bình nhận cái lắc đầu từ ông , hai hàng nước mắt liền lặng lẽ chảy , đôi mắt mở to trống rỗng nhìn ông như chỉ muốn xác nhận mọi thứ chỉ là trò đùa...

"Sao có thể chứ....Nó...không phải sự thật..đúng không...? Làm ơn đi , nói cho cháu biết..." Thiên Bình gạt nước mắt , những giọt nước mắt vẫn không ngừng thi nhau chảy dài. Trái tim cô như có một vết rạch lớn , máu cứ thẫm đẫm , cổ họng như nghẹn đắng lại , nước mũi cùng nước mắt cứ thi nhau trào ra , cô không thể kiểm soát nổi. Thứ duy nhất là nỗi sợ hãi trong lòng , dù có cố kìm nén nhưng nó cứ dồn nén khiến cô không thể thở nổi , vỡ òa như ngàn mũi kiếm điên cuồng mài vào tim cô...

"Không...không phải sự thật...không phải.."

Cô cố giữ tỉnh táo , Bảo Bình sao có thể như vậy bỏ cô được , nó không thể...con nhỏ ngốc nghếch ấy...Cô nhào tới bàn , lục tung bức ảnh kẹp trong trang sách , những tấm ảnh như phơi bày mọi thứ...

"Không..Không...không thể..."

Đứa bé trong ảnh , ngũ lục phụ tạng đều không còn nguyên vẹn , cả người được bao lên bởi một chiếc áo ngắn đã bị xé rách chẳng còn nguyên vẹn , lộ ra những vết máu loang lổ cùng những vết bầm tím như bị tra tấn...

Chiếc áo...

Chiếc áo này....Không phải là chiếc áo cô tự tay chọn cho Bảo Bình hay sao..?

Không , trùng hợp thôi...? Có phải hay không...? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro