chương 29: Nguy cơ phá sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể một tuần trôi qua, chị em tiểu quỷ chưa hề đến trường làm hắn và cậu tâm trạng cũng ủ dột, buồn bã ở trong lòng.
Mà ngày ngày lại bị chị em Trúc Ly quấn lấy, hận không thể một tay bóp chết hai người bọn họ.
Mà rất may mắn khi hai ả cũng sớm chuyển trường nếu ở lâu e rằng hắn và cậu thật sự tức giận mà bóp chết chị em Trúc Ly.
Mỗi ngày về, hắn luôn thấy hình bóng nó ở trong căn nhà mà cả hai từng sinh sống. Đôi lần vươn tay chạm vào thì hìn ảnh ấy biến mất. Hắn chỉ biết nhếch môi cười, một nụ cười cay đắng xen lẫn nhớ nhung pha chút phiền muộn.
Cậu thì ngày càng trầm hẳn. Rất ít nói, càng không thấy cậu cười. Cậu như thay đổi một người khác. Tự dằn vặt chính mình vì đã đẩy nhỏ ra khỏi cuộc đời. Mỗi lần nhớ đến lại đến bar uống rượu giải sầu.
Uống đến say mèm, môi vẫn mấp máy thì thào gọi tên nhỏ.
Ray đôi lần đến xem tình hình cũng chẳng thể đề ra cách giải quyết. Đề nghị gặp mặt của anh với nó và nhỏ chả được chấp thuận gì. Huống hồ công ty gần đây liên tục gặp một số vấn đề nghiêm trọng.
Bí mật trong công ty lại bị tiết lộ, công ty cạnh tranh lại ra sức thu mua cổ phần công ty của anh. Bao nhiêu việc cứ dồn dập xảy ra, đến cả ba đầu sáu tay chưa chắc gì anh giải quyết hết được.
Thật đau đầu.
-----------
" Giám đốc, đến giờ về rồi ạ"- Cô thư kí xinh đẹp, trên tay cầm xấp tài liệu đã xấp xếp gọn gàng hướng trên bàn nhỏ đặt xuống.
Đưa tay xoa xoa mi tâm, nhỏ thấp giọng nói.
" Tôi biết rồi, cô về trước đi"
Cô thư kí kia gật đầu rồi xoay người rời đi. Lúc này nhỏ mới nhìn vào đồng hồ đeo tay.
" 7h tối rồi sao? "- Nhỏ tự mình lẩm bẩm, cầm áo khoác vắt lên ghế mặc vào, lấy túi xách đeo lên vai. Toan rời đi thì nhận một cuộc gọi điện từ số máy xa lạ.
Ấn tắt đi, nhỏ lạnh nhạt muốn cất điện thoại vào túi thì nó lại đổ chuông. Nhỏ lầm bầm trong miệng mấy câu, ấn nút nghe và áp vào tai.
" Xin chào, cô có biết tôi là ai không? "
Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói trầm đục của một người đàn ông.
Nhỏ nhíu mày, giọng nói này rất quen mặc dù đang đè xuống mức cực thấp nhưng tạm thời chưa nhớ được là ai.
" Là ai thì liên quan gì đến tôi "
" Haha...không liên quan chưa chắc đâu. Nói cho cô hay, cô sắp gặp phải rắc rối lớn rồi đấy" Giọng điệu lạnh lùng của người đàn ông đang hâm doạ khiến nhỏ thức thời cau mày càng chặt, ánh mắt rất khó chịu.
" Bớt nói nhảm đi "- Nhỏ lạnh nhạt nói xong thì cúp máy.
Lòng chợt dấy lên một tia lo lắng. Nhưng rất nhanh lại bị lấn áp xuống.
------------
Ở một căn phòng tối đen như mực. Một người đàn ông tựa người vào ghế, hai tay không ngừng gõ lạch cạch trên máy tính.
Những chữ số nhảy nhót trên màn hình. Sau đó là dòng chữ Xâm nhập thành công.
Khoé miệng người đàn ông nhếch lên, ánh mắt vừa vui mừng vừa loé lên tia căm phẫn, nhìn chằm chằm màn hình.
Chợt anh ta đứng dậy đi lại cửa sổ, lấy một điếu thuốc, bật lửa lên rít một hơi dài.
Làn khói nhả ra mờ mờ ảo ảo, vờn quanh khuôn mặt anh ta. Nhìn anh ta trông rất cô độc, chợt ánh mắt lại hằn lên tia đỏ, bàn tay nắm chặt giáng mạnh lên cửa sổ.
Nghiến răng nghiến lợi, anh ta rít từng chữ qua kẻ răng.
" Ngày tàn của các người sắp đến rồi "
------------
Những ngày sau đó, nó một mình quản lí công ty vì nhỏ đã sang Pháp kí kết hợp đồng với các đối tác nước ngoài.
Ngồi trên ghế giám đốc, gương mặt nó đăm chiêu khó tả. Nó mới phát hiện ra mấy mẫu mã thiết kế chờ ngày tung ra thị trường lại bị người ta hớt tay trên.
Nó tự mình điều tra kẻ nội gián. Cuối cùng cũng bắt được hắn ta, nhưng hắn lại một mực không nói tại sao lại phản bội công ty. Có phải ai đã sai hắn làm như vậy.
Hắn ta lắc lắc đầu chỉ nói có người cho hắn số tiền rất lớn, bảo hắn lấy cắp mấy mẫu mã đó giao cho công ty cạnh tranh.
Hắn vì một phút nông nỗi mà sinh lòng tham vô đáy nên chấp nhận làm theo.
Chờ hắn nói xong, nó lạnh lùng gọi cảnh sát tống hắn vào ngục.
Suy đi nghĩ lại, nó cần phải nhanh chóng tìm ra kẻ chủ mưu.
Cũng biết gần đây giới truyền thông đăng những bài viết về công ty của Ray. Nghe đâu công ty anh có nguy cơ sụp đổ.
Thông tin mật của công ty Ray còn bị tiết lộ, e là chủ mưu cũng là cùng người với người gài nội gián vào công ty nó. Công ty nó cũng vừa khủng hoảng nhưng chưa đến mức nghiêm trọng. Có lẽ người kia chưa muốn hành động sớm, chỉ xâm nhập lấy cắp một số dữ liệu.
E là nó phải tìm kẻ chủ mưu càng sớm càng tốt, bằng không sẽ không ngờ được chuyện gì xảy ra kế tiếp đâu.
Điện thoại chợt đổ chuông, trên màn hình hiện lên hai chữ mà nó ghét nhất Hàn Phong.
Muốn ấn nút tắt thì không biết cái gì thôi thúc, nên tay nó đã ấn nút nghe.
" Thiên Phương, ngay bây giờ anh có chuyện muốn nói với em. Hẹn em ở quán ****"
Chưa đợi nó đồng ý, hắn đã cúp máy. Qua giọng nói nó nghe như có vẻ hắn đang có chuyện gấp gì cần nói với nó.
Nghĩ lại một chút, quyết định vẫn là đi tới điểm hẹn.
--------
Hắn rốt cuộc có gì muốn nói với nó đây?
Công ty Ray liệu có cứu vãn được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro