Chương 30: Tráo đổi thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại điểm hẹn, hắn sốt ruột chờ nó đến, cứ lâu lâu lại ngóng trông ra cửa. Bầu trời đã bao trùm lên toàn thành phố là màu của bóng tối lạnh lẽo. Và không phụ lòng của hắn, nó đã xuất hiên với trang phục công sở, trên gương mặt đeo cái kính bản to, ngó thấy hắn ngồi ngay cái bàn phía trong góc cuối. Nó từng bước đi lại ngồi xuống.
Hắn thấy nó thì mừng ra mặt. Suốt bao ngày nhớ nhung đến phát điên. Bên trong là vậy nhưng bên ngoài lại khác, anh cất giọng trầm lặng :
" Anh nghe nói, công ty em đang có chút trục trặc ? "
" Anh hẹn tôi ra đây chỉ có vậy? "- nó ngả người xuống chiếc ghế êm đáp vẻ mệt mỏi.
Nó liếc mắt quan sát hắn. Đã lâu không gặp, hắn vẫn như xưa. Có điều hơi hốc hác thì phải. Cũng đúng thôi, công ty Ray cũng đang gặp khó khăn mà, theo như nó biết thì mối quan hệ cả hai không thể rơi vào dạng trơ mắt nhìn người bạn thân gặp nạn chịu khổ được.
" Anh có một cách sẽ giúp công ty em vực dậy được khó khăn hiện tại !"- hắn vẻ mặt nghiêm túc ngồi đối diện nhìn thẳng vào đôi mắt gấu trúc của nó mà nói, mặc dù nhìn nó tàn thì tàn thật, thương thì có thương đấy, nhưng biết làm sao giờ. Khi tất cả trở nên hỗn loạn như vậy.
" Cách gì ?"- nó trợn tròn đôi mắt lên, nói nó tài ba hay nghiêm nghị trong mấy việc quản lí hay kinh doanh này thì cũng không phải ? Nó chỉ làm theo hướng đi của chị gái mình thôi. Còn thực sự nó vẫn luôn mang bộ não với tính cách của những đứa trẻ nên bất ngờ hay gì là cứ tỏ ra thôi.
" Nếu em chấp nhận công khai làm vợ tôi để 2 gia đình trở thành thông gia với nhau, trên danh nghĩa bên tôi có thể trợ giúp công ty em về mọi mặt !"- hắn thay đổi cách cư xử với đôi mắt sắc lẻm.
Giờ đây còn lại chỉ là sự im lặng của cả hai, nó thì đang trầm tư suy nghĩ câu hỏi của hắn đề ra còn tên cáo già xảo quyệt kia thì đang nhìn ngắm biểu cảm của nó. Sau một hồi suy nghĩ, bầu không khí trở nên ảm đạm thì nó cũng quyết định.
  " Tôi không đồng ý, nếu vậy chẳng khác nào gia đình tôi mang tiếng lợi dụng gia thế nhà anh !"- nó kiên quyết phản đối cái chuyện này, thà cứ đà này đến đâu hay đến đó còn hơn mang tai tiếng cho gia đình.
   " Tôi sẽ cầu hôn em ! Giờ thì ổn chưa ?"- hắn tiếp lời nó, sợ tổn hại danh dự, hắn sẽ cho nó danh dự. Miễn sao nó có thể sống như những bạn bè đồng trang lứa khác là được rồi .
    " Như vậy thì người ngoài nhìn tôi rồi phán anh bị tôi bỏ bùa mê thuốc lú !"- nó nhắm mắt như trạng thái ngủ mà nói với giọng điệu vẻ nhạt nhẽo. Làm cách nào cắt đứt với hắn và gia đình nó vẫn có thể được giúp ?
    " Câu đó mà em cũng nghĩ ra được à !"- nói rồi hắn cốc vào trán nó một cái rõ đau khiến nó phải đưa tay lên suýt xoa.
   " Được rồi, thà bị nhà anh thâu tóm còn hơn rơi vào tay kẻ ngoài !"- bỗng dưng khuôn mặt nó trở nên nghiêm túc lạ thường, kể ra sau một thời gian quen biết thì nó biết mối quan hệ của hai gia đình cũng không đến nỗi tệ hại, ba mẹ hắn và gia đình Ray dù có bận đến đâu cũng dành ra số thời gian nghỉ hiếm hoi của mình để đến thăm ba nó. Nên hầu như những chuyện xảy ra từ 3 gia đình những người có mặt tại phòng bệnh đều biết hết.
    " Tôi có nói là sẽ để tài sản nhà em nằm gọn trong tay Hàn Lâm à !"- hắn nheo mắt nhìn nó, ai lại để gia đình vợ tương lai tán gia bại sản chứ.
    "Vậy thôi! Cứ quyết định vậy đi, tôi có việc rồi, xin phép về trước !"- nói rồi đôi mắt tím buồn mệt mỏi đã được che khuất đi bởi đôi kính bản to tối màu kia sau khi xem những dòng tin nhắn ghi gì đó xuất hiện trên điện thoại.
    " Um !"- hắn chỉ biết gật đầu mà nhìn thân hình nhỏ bé kia khuất bóng, lúc này hắn chỉ biết nhìn nó thôi. Đợi đến khi nào hắn chính thức trở thành chồng nó thì mọi hoạt động trở nên dễ dàng hơn bây giờ rồi.
    Còn về cô nhóc với trang phục công sở kia, sau khi ra ngoài thì đã ngồi ngay vào chiếc xe riêng của mình, nói là xe riêng thui chứ thực chất là có tài xế riêng để trở đi thì đúng hơn. Ra ghế sau yên vị tại đó thì bên cạnh đã xuất hiện một thân ảnh khác, không còn gì là bất ngờ. Nàng nấm lùn nãy bước ra khỏi quán với đôi mắt màu tím thì giờ đây đã chuyển thành màu xanh sẫm sau khi tháo chiếc kính áp tròng ra.
   " Thanks chị hai yêu vấu nhìu nha, câu chuyện có gì hot không vậy ?"- giờ đây bên cạnh xuất hiện khuôn mặt y đúc nàng với đôi mắt tím buồn, mái tóc cafe đã được thả buông cùng chiếc áo phông trắng, quần bò xanh sẫm kèm chiếc giày thể thao năng động.
    " Um, là mấy cái câu chuyện giúp nhau trong công việc thôi. Không có gì đâu !"- giờ đây, cô nàng nãy giờ nói chuyện với hắn là nhỏ chứ không phải nó.
    " Phù, thật may khi bà chị về đúng lúc. Không chắc, em đây bỏ anh ta chờ  chết ở đó rồi !"- nó thì vẫn lạc quan hơn nhỏ, bởi hướng đi luôn là nhỏ ra vạch ra đường lối để nó làm theo. Vả lại, nó không có tài trong thương trường cho lắm nên không dây dưa vô thì hơn, không kẻo lại phá hỏng mọi thứ thì thôi xong.
    " Hừ, cái gì cũng lôi chị đây ra làm đầu xỏ, hay lắm nhỉ ? May mắn cho cô nương rồi đấy !"- nhỏ thở dài rồi nói một câu mang 2 ý nghĩa nhưng chỉ có nhỏ hiểu mà thôi, nhỏ cũng không muốn nó bị lôi vào mấy chuyện như vậy vì gia đình.
Thân làm chị gái thì phải biết lo cho tương lai của em mình và gia đình. Bởi ba mẹ cũng chỉ có 2 chị em nó mà thôi. Các bậc phụ huynh có công chăm lo cho các con rồi, giờ hãy để các con bù đắp lại trả ơn.
    " Dạ vâng vâng, hôm sau em sẽ ôm hết phần còn lại, chị nghỉ đi ! Dạo này xanh xao lắm rồi đấy "- nói rồi nó mới để ý đến khuôn mặt đã hao gầy hơn trước đây rất nhiều, làm nữa chẳng khác nào bóc lột sức lao động. Mặc dù nó cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu nhưng còn đỡ hơn nhỏ.
     " Um, vậy nhờ thím rồi !.. Chú ơi chạy xe giúp cháu !"- nhỏ gật đầu đồng ý rồi gọi với lên trên kêu tài xế riêng.
  Trên đường về cả hai nói chuyện vui vẻ và nhỏ có khuyên nó không nên gặp hắn, mặc dù có hơi bất ngờ nhưng không sao! Đã ghét rồi thì thà không thấy còn tốt hơn. Và cuối cùng một ngày nữa đã qua trong sự mệt mỏi, mỗi người một tâm trạng, mỗi người một suy nghĩ.
Mệt mỏi kéo dài đến bao lâu nữa đây?
Ngày hôm sau bắt đầu ra sao ?
Thôi ngủ nghỉ đã, mai tính sau.....
  _______________________________________.........Thời gian ngăn .....cách_______________________________________
   Bầu trời chuyển biến từ màn đêm đã ló lên những tia ánh sang ban mai, trong lúc này đây người người có lẽ vẫn đang chìm trong giấc ngủ bởi bình minh mới chớm chào đón thui. Tại căn phòng bệnh vip không một bóng người trực trông, mùi thuốc khử trùng nồng nặc nơi đây khiến người khác cảm thấy khó chịu. Nhưng lại thay một thân ảnh cao lớn, trên tay cầm một bó hoa tươi mới đến gần bệnh nhân đang hôn mê sâu rồi nở nụ cười nhẹ, bàn tay nhanh nhẹn cắm những cành hoa vào lọ đặt bên cửa sổ gần đó.
    Bộ quần áo thể thao trắng với đôi giày Van đen tạo nên vẻ năng động, tràn đầy sức sống. Ngắm nhìn ông một lúc rồi anh chàng buông một câu với đôi mắt sắc lạnh, đôi mắt ánh lên vẻ căm ghét.
     " Ông trời có mắt lắm, chúc ông có một giấc ngủ ngàn thu !"- nói rồi bóng dáng cao lớn đó đã nhanh chóng rời khỏi nơi đây một cách thầm lặng.
    Người đó ai ?
    ân oán với gia đình ?
    Liệu chuyện của nhỏ vẫn diễn ra như dự tính ?
    Tất cả nằm trong dấu hỏi .

  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro