Chương 31: Kế hoạch đã định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ trôi đi một cách vô tình, bao nhiêu sự kiện xảy ra một cách cố ý. Công ty Ray dường như đã vực lại được nhờ sự giúp đỡ của gia đình hắn, cậu và một phần nhờ chính người bạn thân Mikaela của mình. Ray biết tài năng của cậu đến đâu mà nhưng dường như thử thách này cũng khá khó khăn đối với anh.
    Còn về phần nhỏ với nó thì sau cuộc trò chuyện đó, vài ngày sau nhỏ đã có đề nghị với nó là nên ra nước ngoài học tập một thời gian còn việc của công ty cứ giao lại cho nhỏ. Lúc đầu thì nó không đồng ý nhưng rồi một hồi đàm phán với nhỏ và sự hồi phục của tập đoàn thì nó mới luyến tiếc rời bỏ đất nước mà đi du học. Bởi nó không muốn cứ phải dựa dẫm vô chị hai và làm phiền nhỏ nữa. Quyết tâm ra bên ngoài sống tự lập.
   Và đến hiện tại thì hôm nay chính là ngày cả hai công khai mối quan hệ đã lên kế hoạch bấy lâu. Lần đầu tiên và cũng là lần thứ 2 nhỏ với hắn đối mặt. Vẫn cái tính cách đó, giọng nó đó và đôi mắt đã đeo tròng đó giúp nhỏ vượt qua hàng ngàn con mắt và kể cả cậu. Người mà nhỏ đáng nhìn bằng nửa con mắt.
    Diện trên mình một bộ trang phục không mấy quyến rũ nhưng cũng phải để mọi người cảm thấy đáng yêu. Chiếc váy trắng dài tay xoè ngang đầu  gối, kèm đó là chiếc áo choàng nhỏ bông đồng màu, mùa đông đến rồi.
Hắn mặc một bộ âu phục đen, đeo cà vạt. Bộ dáng vô cùng lịch lãm, cũng không kém phần mị hoặc thu hút ánh nhìn của mọi người có mặt.
Nở nụ cười nhã nhẵn ôn nhu, hắn tiến lên phía trước, giơ tay gần như chống hông, hắn nhướn mày.
" Khoác tay "
Nhỏ miễn cưỡng làm theo, trên môi vẽ ra nụ cười giả tạo. Thật sự nhỏ không muốn mình trong tình cảnh này chút nào.
Nhưng vì đứa em gái quý hoá nhờ vả, lỡ tráo đổi thân phận rồi thì tiếp tục thôi chứ sao. Hơn hết nhỏ chính là không muốn nó có bất cứ gì ảnh hưởng bởi hắn.
Nên khi nghe nó đồng ý với quyết định đi du học của nhỏ đề ra, nhỏ rất vui mừng.
Thở dài trong lòng, nhìn sang hắn, nhỏ cảm thấy bản thân mình thật mệt mỏi. Sau buổi lễ này phải sống sao đây?
Khoác tay hắn đi đến trung tâm của đại sảnh. Xung quanh là bạn bè hợp tác trong công ty của cả hai nhà. Nhỏ hơi căng thẳng, tay có chút run rẩy.
Vỗ nhẹ lên mu bàn tay của nhỏ, hắn thì thầm.
" Đừng bận tâm đến những người xung quanh"- mỉm cười nhẹ rồi nắm bàn tay nhỏ bé của nhỏ đầy vẻ tự tin.
Nhỏ cười gượng, điều chỉnh tâm trạng, hít vào thở ra, đến khi bớt căng thẳng nhỏ hướng mắt lên lễ đài. Người đứng trên bục cao, chủ trì buổi lễ hôm nay là ba hắn.
" Hôm nay là lễ đính hôn của con trai nhà chúng tôi Lâm Hàn Phong cùng với Trần Thiên Phương tiểu thư tập đoàn họ Trần. Tôi rất vui khi mọi người đến dự. Bây giờ mọi người có thể bắt đầu khai tiệc rồi "
Tiếng vỗ tay bôm bốp vang lên, cùng những lời bàn tán của các phu nhân trong buổi tiệc.
Nhỏ đưa mắt nhìn xung quanh, bất ngờ chạm phải ánh mắt của cậu đang nhìn mình.
Nhếch môi cười, nhỏ lạnh lùng trực diện mà nhìn. Cái nhìn như lưỡi dao, sắc bén vô cùng.
Hắn cảm nhận cánh tay nhỏ bé kia khoác tay mình có chút siết chặt. Liền đưa mắt nhìn xuống, hỏi nhỏ.
" Sao vậy? "
Hơi giật mình, tránh để lộ bất cứ điều gì. Nhỏ ậm ừ, chỉ tay về cậu.
" Chúng ta qua đó đi "
Hắn gật đầu, thân mật cùng nhỏ khoác tay lại chỗ cậu.
Lấy hai ly rượu từ chỗ phục vụ mới bưng ngang qua. Hắn ưa cho nhỏ một ly, mình một ly.
" Chúc mừng hai người "- Cậu nâng ly chúc mừng.
Hắn với nhỏ cũng cười, nâng ly lên cùng cậu uống.
" Thiên Phương, chị em đâu "- Bất ngờ cậu hỏi như thế, ánh mắt lại cô độc, buồn bã.
Nhỏ lắc lư ly rượu, nhìn chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly rượu, đơn giản trả lời.
" Đi du học "
Câu nói khiến cậu buồn càng thêm buồn. Ngửa cổ uống cạn ly rượu, nở nụ cười đau khổ.
Hắn vỗ vai cậu an ủi.
" Thiên Nhi sẽ sớm trở về thôi "
Cậu gạt tay hắn ra, âm trầm cất giọng.
" Tao biết, nhưng cô ấy thật sự không chịu tha thứ cho tao. Mặc dù lần đó tao không cố ý khiến cô ấy buồn "
Nhỏ lẳng lặng lắng nghe, đưa mắt len lén nhìn cậu. Ánh mắt chả chút gợn sóng, tĩnh lặng như thường.
Trong lòng khẽ cười lạnh, không cố ý nhưng sự việc vẫn đã diễn ra, ba nhỏ cũng từ vụ tai nạn ngày đó mà hôn mê cho đến bây giờ chưa tỉnh lại.
Bao nhiêu đau khổ, công việc cần giải quyết đè nặng trên đôi vai nhỏ bé. Nhỏ đâu rảnh rỗi mà suy nghĩ sẽ cùng cậu tiếp tục mối quan hệ đó.
Đặt ly rượu trên cái bàn gần đó, nhỏ khều khều hắn.
" Hai người nói chuyện đi. Em qua chỗ khác tiếp chuyện cùng mọi người "
" Ừ, em đi đi "
Quay mặt sang cậu, nhỏ nhẹ giọng nói.
" Anh đừng suy nghĩ gì, cũng đừng tự trách. Chị ấy đã đi rồi, có lẽ chị ấy cũng chẳng quay về bên anh đâu "

-----------------

Tiếp theo mọi việc sẽ diễn ra thế nào?
Nhỏ sống sao với thân phận Thiên Phương?
Cậu có vì lời nói đó mà từ bỏ tình cảm, với mong muốn hàn gắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro