Chương 34: Câu hỏi - Bước ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả tại Việt Nam là vậy đó, một bên thì bán sống bán chết, một bên thì sang nước khác mang danh du học lại bớt đi lo âu suy nghĩ. Mái tóc dài cafe được thả buông, phong thái ăn mặc thì đậm chất chơi với chiếc áo phông đen kẻ vàng rộng, khoác bên ngoài là áo sơmi đỏ nhẹ sọc đen, quần rộng bó mắt cá chân với đôi Jordan xanh cao cổ bộc lộ lên vẻ cá tính trong nó. Nhưng với dáng lùn lùn lại thêm khuôn mặt bầu bĩnh thì có lẽ nghiêng về đáng yêu nhiều hơn.
Một thân một mình sang nơi đất khách quê người khiến nó cảm thấy thật lạ lẫm, vốn tiếng Anh thì ngu lấy tiếng về phần ngữ pháp nhưng không sao, từ vựng với nó cũng kha khá bởi nhờ Mikaela chứ đâu. Theo học công nghệ thông tin thì phải thiên về tiếng này thì cũng đành chịu. Nhưng có một điều gì đó rất lạ lạ ở đây, có gì đó sai sai.
Rời khỏi sân bay với đống hành lí đầy mình, một khung cảnh hoa anh đào ngậm tràn hiện lên sau khi nó bắt chiếc taxi để bắt đầu đi tìm phòng trọ nhưng chợt nhận ra rằng....
" Where is this ?"- nó hỏi bác tài xế bằng tiếng Anh, một dấu hỏi chấm to đùng xuất hiện trên đầu khi nó nhìn xung quanh, sao khung cảnh giống những bộ anime nó xem vậy ?
" This is Japan? What 's up?"- bác tài cũng đáp lại nhiệt tình rồi hỏi thăm nó.
" Oh ! Thanks very much!"- nó cố giữ trấn tĩnh được một lúc thì cuối cùng nó phải khóc ròng.
" Ơ hay, dự định đi Anh sao mình lại bay sang Nhật vậy nè! Hơ, rõ ràng mình nhớ là mua vé đi London sao giờ lại phi sang Osaka ? Tại sao ? Tại sao mình lại ở đây ?"- vậy là kết quả một loạt tâm trạng nó hiện ra trực tiếp, tiếng việt phun ra như mưa khiến bác tài khó hiểu. Vậy là một loạt câu hỏi hiện ra, nó vẫn chưa hiểu tại sao bản thân lại có mặt ở đây nữa. Thật nực cười !!
" Xem còn đồng nào không đã ?"- vừa nói nó vừa lục túi đồ đạc của mình và kết quả, đậu phộng sao 1 xu dính túi còn không có, điện thoại không thấy đâu, đồ đạc cũng mất còn lại duy nhất bộ áo trên người hôm qua là còn nguyên thôi.
" おじさん! 私は車に降りられますか。 お金がない! (Bác ơi ! Có thể cho cháu xuống xe được không ? Cháu không có tiền!)"- may nhờ vào là một thành phần fan anime chân chính nên nó cũng biết dăm ba câu để biết đường nói đường xin
"....."- thấy bác tài im lặng nó sợ quá nói liên tục lời xin lỗi bằng tiếng nhật khiến ông phải bật cười.
" Um, Police ! Want to go? I can help you !"- biết rõ nó chỉ có thể nói được vài từ tiếng mẹ đẻ của bác thôi nên cũng hiểu ý cô rồi nói bằng tiếng anh. Bác thật là tốt bụng mà !!
" Oh, That's good! Really thank you!"- nó cũng cúi gập người cảm ơn bác vì sự cứu giúp này. Trong cái rủi cũng có cái may mà.
Từ xa ở một vị trí nhỏ bên ven đường gần đó, một bóng người bí ẩn đã nở một nụ cười đầy ma muội và hàn khí lạnh mặc dù nơi đây khá mát. Một kẻ thì săn mồi !
Một kẻ thì ngây thơ như bò đeo nơ !
Liệu xe dẫn nó đến đâu ?
Ở đây thì diễn ra một viễn cảnh thú vị như vậy đấy, mọi thứ diễn ra với nó mà nó không hề hay biết. Ai có khả năng lấy hết mọi thứ của nó như vậy cơ chứ ?
Còn ở một góc thành phố nào đó, một đất nước phát triển với những thứ xa hoa, lộng lẫy không ở đâu ngoại trừ Pháp, một thiên đường của những loài hoa. Trong một căn phòng với một màu u tối xám xịt, một người trung niên với mái tóc đen mang một chút ánh bạc, khuôn mặt đã xuất hiện nếp nhăn. Đôi mắt xanh rêu chứa những tia lạnh người, chỉn chu bộ trang phục của bản thân ông tiến đến trước một di ảnh trên bàn thờ.
" Em à ! Anh xin lỗi vì mọi chuyện nhưng anh cũng sẽ báo tin vui với em sớm thôi ! Tại bọn nó đã ngăn cản chúng ta, tại nó, tất cả là tại nó. Hãy chờ tin tốt anh nhé ! Con cũng vậy!"- ông nói chứ những tia khát máu và tức giận trong mắt.
Ngắt lời cũng là lúc ba nén hương được đặt lên trước bức ảnh là một cô gái vui tươi với nụ cười như ánh nắng ban mai. Đôi mắt cafe với màu tím buồn nhạt quen thuộc, mái tóc đen tuyền óng mượt được cột lên đuôi ngựa để lộ đường nét khuôn mặt thon gọn với làn da mịn màng bên cạnh đó cũng xuất hiện một di ảnh cậu bé với đôi mắt xanh rêu, mái tóc đen để mái với khuôn mặt mang nét tinh nghịch. Nhìn một lúc lâu sau,ông quyết định gọi cho ai đó.
" Alo, thưa ông chủ. Đã đến lúc hành động rồi !"- đầu dây bên này chưa kịp hỏi mà đã nhận được câu trả lời khá ưng ý.
" Ừm "- ngắt máy, đôi mắt ông mang ý cười, cười nửa miệng rồi rời khỏi đây một cách nhanh chóng.
Về phần nhỏ, sau khi được đưa đến bệnh viện thì mọi người cũng đã có mặt đầy đủ và kể cả Mikaela vắng mỗi hắn đang ở lại sự kiện để giải quyết thay phần nhỏ còn riêng về các phía phụ huynh thì không ai dám nói kẻo lo lắng.
Bên ngoài, mái tóc vàng đã tuôn mồ hôi ra như suối, đôi mắt xanh biển giờ đây đã không còn vui tươi như mọi ngày. Khuôn mặt gục xuống hai bàn tay, có lẽ cậu đang tự trách bản thân mình.
" Kể anh lại vụ việc này ! Tại sao ở đây lại là Nhi ?"- Mika vỗ nhẹ vai cậu thay thế cho việc an ủi, còn anh vẫn thắc mắc. Tưởng hôm nay hắn kết hôn với Phương cơ mà sao hoá thành Nhi rồi? Vậy còn con em kia đâu sao không thấy ở đây ?
" Chết tiệt, phải chăng em biết sớm hơn sẽ không để Nhi chạy lung tung nữa !"- cậu ngẩng đầu dậy mắt buồn thiu rồi đấm mạnh vào tường khiến bàn tay rỉ máu.
Lúc này cậu mới bình tĩnh kể lại toàn bộ sự việc này cho anh nghe, tóm tắt thông tin xơ lược đối với anh thì khá nhanh. Vừa nghe vừa suy nghĩ đến hết câu chuyện.
" Ả Mỹ Ngọc đó theo như điều tra thì gia đình làm gì có khả năng gan to mật lớn để làm chuyện như vậy! Với loại độc dược như đã được nghe Ray nói thì loại này rất hiếm, vậy vẫn còn kẻ thù với nhỏ sao ? Mình không phải là chủ mưu thì ai có khả năng làm vậy ? Chẳng lẽ là ông ta ?" - một loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu anh, phân tích từng dữ kiện, tìm kiếm độc đâu phải dễ gì có được. Chắc chắn vẫn có kẻ phía sau! Kiểu này thì có lẽ Phương cũng không xong rồi.
Ông ta là ông nào ?
Ý Mika đề cập đến là ai ?
Dòng suy nghĩ của anh bỗng dưng bị ngắt bởi tiếng đèn cấp cứu tắt đi, cả anh và cậu cùng đứng lên đi ra dằng xé Ray- vị bác sĩ chính của ca này trong khi Ray vừa mới chui ra thui mà.
" Sao rồi, Nhi có sao không anh ?"- Quân hồi hộp lắc lư Ray sang bên này lại dẹo bên kia mà hỏi dồn dập một cách bạo lực.
" Chuẩn bị tâm lí đi là vừa !"- Ray cau mày, chui trong ca cấp cứu hàng 5 tiếng đồng hồ chứ đâu có vừa, may mà Ray rời vào dạng thuần thục chứ người khác 7-8 tiếng không biết giờ ăn quăng đi đâu rồi nữa. Lại còn cộng thêm việc ra ngoài là bị tóm tóc tóm cổ như vậy nữa. Mấy người muốn anh sống sao ?
" Ơ anh..... "- Quân cạn lời khi nhìn thấy khuôn mặt khó chịu đến vô cảm xúc của anh. Tưởng rằng chỉ được gặp nhỏ lần cuối, cậu còn bao điều muốn gửi đến nhỏ mà đã nói hết đâu. Nhỏ không được đi như vậy!
Kết quả ý định của cậu là bật nắp quan tài, à nhầm đã vô đâu mà bật. Đá tung cửa phòng mời đúng chứ. Hoảng quá, rối quá, hoang mang quá khiến cậu làm liều.
" Thằng kia, chú định để Nhi nó đi thật à mà lao kiểu đấy ?"- Mika dường như hiểu được ý của Ray lúc nãy nên thấy ý định của cậu là kịp thời tóm lấy cổ áo của cậu mà kéo lại không lại từ nghỉ ngơi cũng thành tăng sông mà chết mất.
" Úi "- bất ngờ bị tóm và giật mạnh xuống khiến cậu ngã nhào nằm ngửa xuống dưới đất.
Nhìn hai gương mặt phía trên một khinh bỉ, một thì lắc đầu khiến cậu cũng chợt nhận ra hình như hôm nay IQ của cậu có vẻ giảm xuống còn con số âm thì phải.
" PHÙ, TẠ ƠN TRỜI !"- cậu vẫn nằm đó đặt cánh tay che đi khuôn mặt đang mỉm cười nhẹ nhõm, hạnh phúc, tràn hy vọng.
" Bộp bộp "- tiếng bước chân chạy vội của ai đó khiến nền gạch tưởng trừng như vỡ đôi.
Dáng người vội vã tiến đến gần hơn, từ xa hắn nhìn thấy hình ảnh cậu gục ngã dưới sàn nghĩ có chuyện không hay nên đã chạy thật nhanh đến nơi xem tình hình ra sao rồi.
" Kết quả thế nào rồi ?"- hắn trên trán lấm tấm mồ hôi, chấn chỉnh lại nhịp thở rồi hỏi hai bậc tiền bối của mình đang đứng như trời trồng.
" May không phải cưa cả cánh tay đi là may mắn cho con bé lắm rồi, nhưng hên khi tỉnh lại thì cánh tay vẫn có thể cảm nhận được còn xui thì.....!"- nói đến đây Ray thở dài, nghịch gì mà nghịch ngu vậy. Phế cả một cánh tay là không xong rồi !
"....."- Ray nói đến đây tất cả cùng ngầm hiểu nên cũng chọn im lặng đuổi theo suy nghĩ của riêng mình. Thật sự nếu cánh tay bị liệt thì nó là một cú xốc rất lớn đối với nhỏ. Nhưng biết trách làm sao giờ, Ray đã cố hết sức thì cũng chỉ cứu được cái tính mạng nhỏ thôi chứ đâu có thể trở thành thần thánh ban cho nhỏ tất về đâu.
" Cảm ơn anh vì mọi thứ, nếu chuyện đó xảy ra em sẽ trở thành cánh tay còn thiếu của em ấy !"- tự khi nào nhỉ, tưởng rằng mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ con số 0 nhưng giờ đây họ lại phải sống tiếp cho những điều họ đang phải trải qua.
Cậu đã suy nghĩ kĩ rồi, mấy ngày qua cậu đã tự dằn vặt mình và luôn mong muốn được nhỏ tha thứ rồi họ bắt đầu lại. Cậu sẽ tin tưởng vào nhỏ nhiều hơn nhưng giờ thì sao, giờ di chuyển nhỏ có thể nhưng hoạt động bằng hai tay với nhỏ là không thể. Không sao Vương Minh Quân anh đây nói được sẽ không nuốt lời ! Từ nay cố gắng vì người con gái duy nhất trong đời anh sẽ dành chọn hết mình.
Con đường tương lai sẽ diễn ra như thế nào ?
Liệu nhỏ sẽ phản ứng ra sao khi tỉnh lại ?
Nó sẽ gặp biến cố gì phía trước ?
Thật sự hôm nay đã diễn ra rất nhiều câu hỏi mà khó ai giải đáp nổi !!
----------------------------------------------------------
Chương mới diễn ra nhiều biến cố quá nên những mẩu chuyện hơi rối lại với nhau nhưng mình muốn kể tất cả có thể đang diễn ra lúc đó cùng một lúc nên m.n thông cảm mình nha !!! Có thể nó sẽ hơi nhàm chán nhưng vẫn mong m.n theo dõi và ủng hộ ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro