Chương 35: Giải cứu - Vào tròng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh xe đang bon bon trên mặt đường bỗng dưng đỗ lại trước một con hẻm rộng cũng không mấy là sâu, cả nó và ông bác tài xế đều giao tiếp bằng tiếng anh. Họ nói chuyện vui vẻ cho đến khi xe dừng lại và nhận được câu nói của bác.
   " Đến nơi rồi cháu, đi vào con hẻm này cuối đường cháu sẽ trái sẽ đến nơi của một người bạn của bác làm cảnh sát. Cháu cứ đến nhờ là họ sẽ dẫn cháu đến nơi, còn giờ xin lỗi cháu. Bác có chút việc rồi !"- bác xế giải thích một tràng dài rồi phóng xe đi mất sau khi nhận được lời cảm ơn của nó.
   Và giờ phải một thân một mình tự lực gánh sinh rồi. Nó tin người mà không suy nghĩ gì nhiều, cứ đi mon men con đường theo lời chỉ dẫn và thật lạ thay ở đây có đúng một ngôi nhà duy nhất. Định bước tới gõ cửa thì bỗng dưng hai tên đầu trâu mặt ngựa hung tợn ở đâu bước đến một cách nhẹ nhàng mà nó không hề hay biết. Bị khoá tay từ phía đàng sau một cách bất ngờ khiến nó không kịp trở mình.
   " Các người là ai ?"- nó không kêu la cứu hay gì bởi nó có cảm giác rằng nơi đây không có ai.
    " Không nhất thiết phải trả lời mày!"- bỗng dưng ở đâu đi ra, à từ phía sau bức tường. Một cô gái với gương mặt lâu lắm rồi không gặp và là thím Thanh Vy nhà ta giờ đã tái xuất giang hồ đây mà.
   " Ồ, kẻ thua cuộc đây ư! Lâu lắm rồi không gặp thím! Sống tốt chứ ?"- nó vừa trả lời xong rồi cười hỏi thăm đã khiến Thanh Vy phun trào máu ngược, ơ nó đã cố hết sức không xài những từ đã kích rồi mà.
   " Mày có muốn thử cuộc sống của tao không? Tao sẽ cho mày nếm thử mùi !"- ả cười nhếch mép rồi tiến lại gần nó nói nhỏ, tay thì giữ cằm nó bóp mạnh khiến nó không nói được câu nào.
    " Chúng mày, lôi nó vào trong. Tối nay sẽ cho nó nhớ đời !"- Vy vừa nói xong nó chưa kịp ú ớ câu nào thì đã bị tên nào đập ngất lịm đi.
    " Tao sẽ cho mày biết cảm giác bị bán vào trong một quán bar là thế nào nhé cưng !"- hất nhẹ khuôn mặt nó đang ngủ gục kia mà ả cười chép miệng. Bữa trước tụi nó đối xử cô ra sao cô sẽ làm lại y chang như vậy.
    Và rồi nó được cả đám đưa đi đâu mà nó còn lâu mới biết. Gục rồi còn đâu, lấy gì ra nhìn, lấy gì mà biết. Có lẽ những đồ đạc của nó đã bị ả ta tráo mất khi lên máy bay rồi, mà quả thật khi lên máy bay nó chỉ kịp nhìn số giờ thôi nên chắc cũng bị thay đổi. Nó đã đi muộn :!! Quả thật đi đâu cũng không thể tin người khác một cách ngu muội như thế được. Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, vừa mới sáng giờ đã bao trùm một màn đêm hiu quạnh nhưng ở thành phần nào đó trong góc thành phố lại hoạt động về đêm là chính. Tại một quán bar lớn trong thành phố Tokyo phồn vinh này rất chi nổi tiếng và sôi động. Bên ngoài thì đèn nến ánh pha ngập tràn nồng mùi rượu, coctail, wilky,... Đúng là một nơi để giải stress mà, một nơi ăn chơi nhảy múa mà không phải suy nghĩ gì nhiều. Nó thì không biết bên ngoài ra sao trong khi một thân một mình nằm trên một cái sofa rộng rãi nhưng có điều, có cái gì sai sai. Cả người nó đã bị thay đổi, trên cơ thể còn tồn tại mỗi bộ nội y với chiếc áo phông quần rộng giờ bị thay thế bằng chiếc áo sơmi rộng dài ngang đùi.
   Đôi lông mi dài nhẹ nhàng khẽ lay động đến khi tiếp nhận được ánh sáng loè loẹt nơi đâu thì nó mới nhận ra bản thân mình đang trong tình trạng thiếu vải như thế nào. Giật mình tỉnh dậy thật nhanh chạy xung quanh tìm xem có cái gì che không thì bỗng dưng âm thanh tử thần vang lên.
    " Tạch "- tiếng mở cửa nhẹ nhàng thôi nhưng với nó như một tiếng sét đánh ngang tai.
   " Ối mẹ ơi! Toi đời rồi "- nó nhanh nhẹn tìm chỗ chốn ngay nhưng chẳng có vị trí nào hợp lí cả, à còn một cái sofa nằm cạnh góc tường phía trong, thật may quá.
   Nhanh nhẹn, may ông trời ban cho nó cái nhỏ người nên chui vô rất nhẹ nhàng. Ngồi im giữ miệng trong đó, âm thanh của những tên thanh niên ăn chơi ngày một rõ ràng hơn, kèm theo đó là những bà thím động bar bắt đầu hành động. Nói chuyện thì ngọt như mía lùi khiến nó cũng phải rùng mình.
    " Anh ơi thêm một ly nữa nha !"- một cặp đã hạ cánh ngay trên chiếc ghế nó đang trốn, giật mình bị va đập đầu vào thành ghế cũng không dám kêu lên.
     " Anh muốn thêm một miếng nữa thôi "- sau câu này là tên thanh niên đó lao đến ôm chầm lấy cô kia vào lòng rồi bỗng dưng thấy im lặng.
    Nó thấy lạ ngửa cổ lên bắt gặp ngay cảnh hôn hít, ôm ấp sờ mó nhau của cặp đôi này. Nhanh chóng úp mặt xuống thật nhanh, thật là tệ hại mà! Nó còn chưa vô đây lấy một lần nữa là !
    " Mẹ ơi con muốn về nhà !"- khóc ròng ra nước mắt thật ra tiếng nhật nó chỉ hiểu chút ít thôi và cũng thật may họ nói nó không hiểu là tốt nhất.
    Thấy ai nấy cũng đang làm việc của mình thì nó bỗng dưng ngóc đầu dậy xem có trốn được không nhưng bỗng bắt gặp ngay cái hình ảnh quen quen hình như đã gặp ở đâu.
  Cái hình dáng cao lớn với sống mũi cao, đôi mắt đen sâu nữa chứ, màu tóc vàng ánh. Xem nào lục lọi lại trí nhớ.
    " Nhanh đi nhanh đi, a đúng rồi. Khải Thành!"- mặc dù bữa đó anh vào vai người xấu nhưng anh cũng vẫn giúp nó mà, như bắt được vị cứu tinh vui mừng quá khiến nó hơi lố. Chui ngóc đầu dậy mà hô lớn khiến tất cả ngừng hoạt động mà nhìn vào nó.
    Còn vị khách nào đó đang ngồi một mình với con dế yêu của mình, thấy có người gọi tên mình bằng tiếng Việt thì thấy lạ lạ. Rời khỏi màn hình xem chủ nhân giọng nói là ai thì mở to mắt bất ngờ.
   " Con nhóc này, đang làm cái quái gì ở đây vậy ?"- Thành lẩm bẩm, mạ ơi hắn tìm nó ở khắp nơi đấy. Kì nghỉ 1 tuần của anh do Ray thưởng giờ mới tận hưởng vậy mà lại bị hắn giao nhiệm vụ đi tìm. Thật trùng hợp lại gặp nơi khỉ ho cò lạc như vậy.
    " Này cô em, có muốn chơi cùng bọn anh không ? Anh sẽ cho em lên mây !"- một tên thanh niên đến khoác vai lấy nó mà mắt thì cứ nhìn nó đầy ý đen tối.
    " Đúng đó, nhìn em quyến rũ quá !"- một tên khác lại từ bỏ cô gái bên mình một cách phũ phàng mà nhìn khắp cơ thể nó, nhất là trong bộ dạng như vậy.
   Nó thì chả hiểu cái mẹ gì đang diễn ra, vốn nó cũng không biết mấy tên kia đang nói gì. Nhưng nó thấy khó chịu, muốn thoát khỏi tên này và cảm nhận như luồng khí lạnh toả ra từ mấy ả bar xung quanh. Thật đáng sợ mà !
    " Xin lỗi, cô ấy là của tôi rồi !"- Thành đến gần kéo nó ra khỏi cái tên dơ bẩn kia mà ôm để nó úp mặt vào người mình đáp trả tên kia bằng tiếng mẹ đẻ của họ khiến nó cũng đặt một dấu hỏi chấm to đùng.
    " Chỉ cần gật đầu và nắm lấy cánh tay tôi thôi !"- Thành cúi xuống nói nhẹ vào tai nó và kết quả nó làm theo chứ, người quen duy nhất của nó đang ở đây mà. Ngu đâu !
    Và kết quả cả hai đã rời khỏi nơi đây một cách bình an, vừa ra ngoài cửa, Thành nhìn bộ dạng nó mà đen xì mặt thay hắn, có ai đời nào vác cái bộ dạng này vào quán bar không. Nhanh chóng cởi chiếc áo phông mỏng khoác bên ngoài ra rồi đưa cho nó. 
    " Cô tự buộc hay để tôi phải buộc !"- nói rồi, ném chiếc áo cho nó rồi quay đầu đi.
     " Ơ đợi tôi một chút !"- nó cầm lấy nghe lời anh lấy áo buộc ngang hông mình, may nó cũng to và rộng nữa.
   Gọi với lấy Thành nhưng cậu không dừng lại mà vẫn đi tiếp, nhanh chóng đuổi kịp theo rồi đi sau anh. Đi đến phòng chính khiến nó hơi nhíu mày, sao đông người vậy ? Còn loạn nữa chứ? Tưởng như nó bị mắc kẹt trong dòng người nơi đây thì bỗng dưng một bàn tay phía trước tóm lấy được cánh tay mà kéo nó lôi ra. Nó như một con búp bê di dộng thôi, không phải đi không phải tốn sức mà được vị ân nhân phía trước kéo ra ngoài. Đến khi thở được không khí trong lành thì nó mới bị xả cho một tràng.
     " Bộ cô muốn ở bên trong đó luôn hả mà đi chậm vậy? Hãy nhớ bên trong cô sẽ bị ăn bất cứ lúc nào trong bộ dạng này đấy ! Rõ chưa "- nó chỉ biết lắng nghe, vì nó biết lỗi này là của nó mà. Anh chỉ là người bị kéo theo thôi !
     " Thôi được rồi, nghỉ ngơi hôm nay đi, mai tôi dẫn cô về !"- anh thở hắt ra hơi rồi cũng quyết định vỗ nhẹ vào đầu đang cúi xuống nhận lỗi kia, vừa ức vừa buồn cười.
    " Ừm "- nó chỉ biết gật nhẹ đầu rồi leo lên chiếc xe đi mượn của anh. Nhưng cũng đúng thôi, tiền đâu mà mua, sang nước khác du lịch lại đi mua xe ô tô. Anh cũng biết tính toán mà, ý định đi tàu điện nhưng nó thế này thì ai dám để nó đi.
   Thế là kết quả anh chở nó đi mua đồ rồi quay về phòng khách sạn. Cả một quãng đường nó đã nói chuyện và kể cho anh sự việc từ đầu đến đuôi. Thành cũng hiểu ý và rút ra được rằng con gái là một loài đáng sợ nhất trên hành tinh này.
     Về đến khách sạn thì quyết định đặt thêm phòng nữa nhưng số nó đi đâu cũng nhọ rằng. Hết phòng rồi thì làm sao giờ.
     " Hay thôi, cô cứ vô phòng tôi đi! Rồi sắp xếp !"- thế là cả hai cùng bước về phòng và theo như nó quan sát xung quanh thì nơi đây có đúng 1 chiếc giường với phòng vscn thôi, có cái bàn đèn ngủ đấy thì ai mà lên nằm ngủ cho nổi.
     " Lên giường ngủ trước đi, tôi đi tắm !"- Thành nói rồi bước vô phòng tắm, nói thì lạnh nhạt vậy thui chứ nó biết thừa anh đang nhường chỗ ngủ cho nó rồi. Đã vậy thì.... ! Nó leo lên giường nằm đánh một giấc rồi đặt cái chuông báo thức 30' sau.
    Khi anh vừa mới bước ra ngoài khoảng trừng 3' để nhìn xung quanh thấy nó đã ngủ thì cũng đi ra ngồi cạnh giường để lau khô tóc bỗng dưng chuông đâu réo lên khiến anh giật mình. Hú hồn !
    " Hưm .m.mm đã đến giờ rồi hả!"- Nó mắt nhắm mắt rồi nói, tay dụi nhẹ vào mắt chân thì tự động đi thẳng không cần nhìn đường.
     Anh thì không hiểu cái mô gì, tưởng nó bị mộng du thì ngồi đơ xem nó làm gì. Thì nó cứ đi và đi kết quả không như anh dự đoán.
    " Cẩn thận !"- anh gọi với khiến nó quay lại nhưng thấy anh chỉ chỉ phía trước khiến nó khó hiểu.
    " Phía trước có gì à ?"- vừa chỉ xong quay lại tưởng rằng thoát nạn ai dè " Bốp " một âm thanh vang dội khắp phòng khiến anh cười khổ thay nó.
     " Cười gì mà cười, ngậm miệng !"- nó tay xuýt xoa cái u đầu trên chán, đau lắm chứ. Tưởng có gì hót, hoá ra đúng chưa đầy 1 gang tay đã đo ván mặt với tường rồi. Ngồi đấy mà cười !
    " Rầm "- giận cá chém thớt khổ thân cái cửa phòng tắm.
     " À quên, anh lên giường ngủ đi tôi đi tắm !"- lần này nó chúi đầu khỏi cửa mà đáp lại câu giống hệt anh lúc đầu, nói xong sập cửa lại luôn không để anh nói gì.  
    " Hừm.... Cũng đáng yêu đấy chứ !"- anh đơ một hồi rồi bỗng bật cười nhẹ, và kết quả anh đã ngủ ở trên giường bởi anh nghĩ, kiểu gì nó chả nghĩ ra cách gì đó để ngủ. Mỗi đứa một đầu là tốt nhất bởi vậy anh đã ngăn bằng chiếc gối ôm dài rồi.
    Vậy là sau khi nó ra thì nó đã moi hết đồ đạc trong tủ đồ của anh ra mà xếp bất chấp có gì lấy nấy. Nó đã ngăn cả hai một bức tường quần áo khổng lồ. Đến khi ưng ý rồi thì bắt đầu hành trình vô đi ngủ.
________________________________________
   Ở đây thì Thành đã kiếm được nó rồi nhưng quên mất chưa báo cáo lại cho hắn bởi bận rộn với nó mất nhiều thời gian quá.
    Còn tại nơi đây, hắn đã gặp nhận được một cái mail lạ. Lúc đầu ý định bỏ qua nhưng tiếp sau hắn có cảm giác gì đó nên đã click vô bởi cái tiêu đề là "Giải mã" khiến hắn tò mò. Cho đến khi vô trong thì hắn đã nhận được một loạt ảnh của nó với chiếc áo sơ-mi mỏng manh đó nằm ôm ngủ một cách ngon lành bên một tên thanh niên cao to, mặt mũi cũng chỉ là đại khái. Giờ nào rồi mà vẫn còn nhận xét, vợ mình đang trên giường với người khác kia kìa. Hắn đập mạnh chiếc laptop của mình xuống bàn khiến nó vỡ tan tành cái màn hình. Người con gái hắn thương hắn nhớ hắn mong về vậy mà đã trốn khỏi hắn đi để ngủ cùng một người khác.
   " Trần Thiên Phương em dám lừa dối tôi, tôi sẽ khiến em biết em đã sai như thế nào!"- hắn tức giận quăng đồ lung tung trên bàn làm việc xuống.
  Nhớ lại những bức hình nó ôm ấp một thằng con trai khác thế khiến máu trong người hắn lại sôi sục, một khi đã mù quáng còn đâu biết đâu là đúng đâu là sai ! Cảm xúc đã tan vỡ trước mắt thì ghép lại kiểu gì đây ?
     Tại một nơi khác, thím Thanh Vy đang ngồi cười nửa miệng một cách khinh bỉ, ả đã tính rồi nếu gửi bức ảnh của Thành và nó thì có khi chính hắn cũng sẽ suy nghĩ lại tại sao 2 nơi cùng một bộ trang phục mà 2 người con trai khác nhau. Người bình tĩnh sáng suốt chắc chắn sẽ nghĩ đến trường hợp này rồi. Quả là xảo quyệt!
    " Hãy tàn sát lẫn nhau đi !"- ả cười lớn vang vọng khắp căn phòng, phải chăng sau lưng Thanh Vy và Mỹ Ngọc vẫn có người chống lưng để đứng dậy và thoát khỏi còng xích của bọn hắn.
    Tiếp diễn sẽ ra sao đây ? 
    Liệu hắn có tin nó nữa không ?
    Tất cả có theo kế hoạch không ?
    Cả hai sẽ giải đáp trong bao lâu ?
------------- Mời mọi người sang chương sau ^^ _________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro