Chương 37: Đáp án thắc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi Mikaela được dẫn đi thì cả anh và bà Trần đi đến một căn nhà bao trùm là một màn đêm tối màu, căn nhà mang trên mình một màu sơn xám xịt bên trong trang trí theo phong cách như một ngôi nhà bí ẩn của phù thủy vậy. Con đường đi chỉ được soi sáng bởi ánh đèn led mờ ảo với ánh nến nhẹ. Anh được bà Trần dẫn đến một căn phòng không mấy ấm áp hơn, bên trong căn phòng là những lọ nước đầy màu sắc, à đâu phải nước mà là lọ thuốc thí nghiệm. Xung quanh trang trí toàn là những quả cầu thủy tinh cùng với những chiếc mặt phù thủy đầy kinh dị khiến cho người nhìn cảm thấy đáng sợ khi vô đây.
    " Ở đây chờ bác một chút !"- bà Trần nói sau khi nhận được cái gật đầu từ anh bà mới quyết định đi đâu đó.
    Chẳng lâu sau bà đã trở lại cùng với một người phụ nữ trẻ trung khá xinh đẹp nhưng nhìn quen quá trời quen luôn. Người phụ nữ với đôi mắt đỏ ngọc, mái tóc dài đen mượt diệm trên mình bộ áo phù thủy tím với chiếc mũ to rộng đồng màu mang đầy tính chất cosplay.
   " Lâu rồi không gặp nhỉ ?"- không ai khác, người rất quen thuộc với anh đó chính là mẹ Ray - bà Mai Bảo Anh.
    " Dạ, mà sao cô lại ở đây ?"- anh hỏi ngược, bởi anh nghĩ bà Trịnh có liên quan gì đến chuyện của anh sao?
    " Cô ấy đến để giải đáp thắc mắc của con!"- bà Trần tiếp lời, mọi chuyện sẽ được giãi bày.
     " Con ngồi xuống đây đi rồi chúng ta bắt đầu !"- bà Trịnh ngồi xuống một cái ghế gần đó rồi kêu anh ngồi chiếc đối diện.
    Sau khi anh ngồi xuống thì bà Trịnh đã lấy ra một chiếc đồng hồ rồi đưa lên trước mắt anh rồi nói
    " Chúng ta bắt đầu, hãy nhìn thật sâu vào chiếc đồng hồ nhé !"- bà nhìn sâu vào con mắt hắn sau khi anh gật đầu thì bà bắt đầu vào những câu hỏi gợi ý.
Giới thiệu một chút, bà Mai Bảo Anh là một nhà thôi miên và đánh tráo kí ức đại tài à nha. Thường thì những người này có những câu hỏi dẫn dắt rất chi là phong phú và logic tạo ra cho đối phương bị xáo trộn một cách dễ dàng. Nhưng với anh thì những câu chuyện luôn phải mang kí ức thực sự nên sẽ phải vào thẳng vấn đề. Sau khi thấy đôi mắt anh dường như đã trở thành một người vô thức thì bà Trịnh mới bắt đầu vào hỏi.
    " Con được sinh ra mang một cái tên rất đẹp Trương Thiên Minh, là con trai của một người phụ nữ xinh đẹp tên Bách Hạ Lan .... !"- nói đến đây bỗng bà Trịnh ngắt lời rồi quay sang bà Trần xem phản ứng ra sao.
   Thật ra, Bách Hạ Lan là người chị của Bách Hạ Tuyết - chính là bà Trần, câu chuyện vẫn được tiếp tục để gợi nhớ. Câu chuyện kể về gia đình anh, ba anh là Trương Minh Huy là một người yêu vợ yêu con nhưng ông lại là một tên khét tiếng trong thế giới ngầm, khi đó bà Lan không hề hay biết nhưng cuộc điều tra thông tin thì đã được ba mẹ nó khai thác ra. Và đến khi biết được thông tin thì mẹ nó đã khuyên chị mình không nên tiếp xúc với ba anh nữa vì sự an toàn của hai mẹ con anh. Lúc đầu thì có lẽ không được bà Lan chấp thuận sau một lần suýt nữa mất mạng sau một vụ trả thù của kẻ thù ông Huy. Qua vụ đó, mẹ nó đã quyết định dẫn cả bà Lan và Minh về nhà mình sống và không để ông Huy gặp mặt trực tiếp bởi ông đã không bảo vệ được người mình thương.
   Câu chuyện của gia đình anh đến đó thôi. Sang đến phần ngày bà Lan ra đi mãi mãi cũng chính là ngày ba mẹ nó và ba mẹ Ray tìm kiếm thấy thi thể của bà Lan và con trai của bà cùng ở một nơi. Có lẽ do ai đó đã phóng hoả ý định giết anh trai nó nhưng kết quả bà Lan biết được và chạy vào cứu nhưng không kịp nữa rồi.
   Chính mắt Mikaela đã nhìn trực tiếp mẹ mình đi vào đáp lửa cháy thật to nhưng anh không làm được gì lúc đó chỉ biết ngồi khóc và chờ đợi bởi bà Lan có nói anh ở lại đây và bà chắc chắn sẽ quay lại nhưng kết quả bà đã không giữ lời hứa.
     Lúc này đôi mắt anh tuy đã nhắm mắt nhưng vẫn thấy những giọt nước mắt rơi ra khỏi hốc mắt, khung mắt hơi ửng đỏ. Sống mũi hơi cay cay, ai cũng vậy thôi nhìn thấy người thân của mình biến mất trước mắt mắt mà bản thân lại không thể làm gì. Cái cảm giác bất lực khiến người ta thật là khó chịu.
   Vậy là sau ngày hôm đó theo như sự nghi ngờ về cái chết của bà Lan và Trần Thiên Phương thì Mikaela đã được chà trộn vào nơi của chính người cha ruột của mình để bắt ông xuất đầu lộ diện và tìm kiếm những chứng cứ đủ để chứng minh ông có tội. Bởi theo như cả bên bậc phụ huynh suy nghĩ thì không có chuyện hổ cái ăn thịt con đâu nên họ đã hỏi ý kiến anh và nhận được sự đồng ý thì mẹ Ray mới làm thôi miên và xoá sạch kí ức trong đầu anh và để lại một phần nhỏ rải rác không liên quan với nhau. Và anh đã được nuôi lớn bởi cha mình và có sự theo dõi âm thầm của bên đàng ngoại suốt bấy lâu nay nhưng giờ đã gần đến thời điểm chín mùi rồi nên giờ anh có thể chấp nhận được hết tất cả.
   " Giờ con đã biết khuôn mặt cô rồi chứ ?"- bà Trần lên tiếng sau cái búng tay kết thúc của Bà Mai.
   " Con xin lỗi, con đã đi sai hướng rất nhiều điều !"- anh lấy tay che lấy đôi mắt mình rồi vẻ hối hận, bởi anh đã gây ra bao nhiêu khó khăn cho cả hai người mà không biết rằng họ đã tốt với mình ra sao. Mà phải công nhận một điều rằng bà Trần giống mẹ anh quá.
    " Không sao, là lỗi của bọn ta mới đúng. Con đừng tự trách mình, giờ con có thể giải đáp được và đi theo con tim mách bảo rồi đó !"- bà Trần vẫn là người mít ướt nhiều nhất, ôm trầm lấy anh mà khóc oà lên và điều này làm anh vừa hạnh phúc vừa có chút hao hao buồn.
     Vậy là kết thúc câu chuyện với những giọt nước mắt hạnh phúc. Ai nấy đều đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng mình. Nhưng đó đâu là tất cả đối với bây giờ bởi anh chỉ nắm được xơ lược về những gì anh đã làm thôi còn cha mình thì không.
   ______________________________________
Chuyện đó đã giải quyết xong xuôi giờ đến lượt hoàn cảnh của hắn ra sao đây. Từ chiều đến giờ hắn nhốt mình trong một căn phòng vip của quán bar với vô vàn cô em chân dài với đường cong hình nào ra hình đó, gọi chung là khá đạt chuẩn với con mắt của lũ con trai. Hắn hậm hực uống hết những chai rượu mạnh ở nơi này, tu uống hết cả chai như tu nước lã vậy. Dường như cái bao tử của hắn không biết đau là gì hay sao á. Uống mãi không quên được những bức hình đó.
   " Mẹ kiếp, sao uống mãi mà cô ta vẫn trong cái đầu mình là thế nào ?"- Hắn tức giận đập mạnh cái chai rượu giày xuống bàn khiến tất cả rùng mình.
    " Anh quên nó đi, nghĩ đến em nè !"- giọng ngọt bùi của cô em chân dài nào đó gửi đến hắn bằng việc chà chà cả bộ ngực chuẩn không cần chỉnh của cô vào cánh tay hắn, còn bàn tay hư hỏng của cô thì đã cởi từng cúc áo của hắn.
    Hắn không nói gì mặc để cô muốn làm gì thì làm, bỗng dưng điện thoại hắn rung lên báo tin nhắn. Mở lên xem thì hoá ra tin nhắn của nó với dòng tin
" Em muốn gặp anh, hẹn anh tại khách sạn X. Em sẽ đợi anh !" - hắn đọc xong thì cái đầu anh trở nên trống rỗng, nó muốn gặp hắn sao ? Nhưng tại sao lại là khách sạn.
   " Dừng lại !"- vừa nói tay hắn vừa gạt cô em bar sang một bên, tay để lại 1 xấp tiền dol ở đó rồi lướt cầm điện thoại lướt đi một cách nhẹ nhàng, bởi giờ hiện trạng hắn đang nửa tỉnh nửa say nên không biết mình nên làm gì. Nhưng bỗng hắn lại hướng tới muốn biết ý nó trong tin nhắn là gì, cứ đi thì biết thôi.
    Ngồi vô trong xe đang trên đường đi tới với vận tốc khủng hoảng như giết chết người đi đường lúc này thì bỗng dưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa, cúi xuống lắp cái tai nghe Bluetooth vô rồi nhấn trả lời bỗng dưng đầu dây bên kia nói:
    " Đến bệnh viện thăm ông bà Trần đi, Thiên Phương đang ở đó !"- giọng của Mikaela ở đầu dây bên kia vang lên khiến hắn hơi sửng sốt.
    " Thiên Phương vừa mới nhắn tin cho em nói cô ấy đang ở nơi khác mà sao giờ ?"- hắn đáp lại với một mớ bòng bong, hắn tin ai bây giờ.
     " Con nhóc bị mất điện thoại rồi thì nhắn tin cho ai được ! Đây anh nhắn cho chú để còn biết đường đến trông nom con bé đó ra sao rồi! Tại một thân một mình đi bảo vệ ba nó thì là điều không thể đảm bảo an toàn vì nó không giống Nhi !"- bên kia một phần cũng là vì muốn tạo điều kiện hai đứa làm hoà thôi mà vả lại câu nói cũng đúng thôi. Nó làm gì có võ đâu chứ !
     "...... Được rồi em sẽ đến!"- hắn trả lời xong điện thoại rồi ngắt máy đi và gọi cho ai đó.
      Con đường liệu có được thay đổi ?
      Hắn đang nghĩ về điều gì ?
     Lựa chọn con đường kẻ chủ mưu hay là nó ?
    Mọi chuyện sẽ được giải đáp trong chương tới !!!
  
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro