Chương 38: Nụ hôn vị rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gọi điện và chuẩn bị xong thì hắn nhếch mép lên, chiếc xe vẫn không thay đổi hướng đi mà hắn quyết định xem kẻ đó là ai. Dường như men say đã khiến hắn trở nên điên cuồng với tốc độ hơn, phóng xe bạt mạt để muốn biết kẻ đó là kẻ nào sao lại sử dụng được điện thoại của nó. Kẻ đó là ai ? Sao lại lấy danh nó để dẫn hắn tới ? Nãy hắn có gọi cho Ray đến chỗ nó, thay vì là hắn bởi hiện giờ hắn chưa muốn gặp mặt nó.
    Khi đến nơi hắn có nhắn tin lại vào số máy nó với dòng chữ hỏi thăm " Em ở đâu ?"  và đáp lại rất nhanh chóng bởi đối phương : " Em ở phòng 142 nha anh !"
    Không nói thêm nhiều hắn đi vô thang máy và đến địa điểm đó luôn, đứng trước cửa trong lòng đầy trắc ẩn.
   " Cộc cộc " - tiếng gõ cửa được tạo nên từ bàn tay hắn và cánh cửa bằng nhựa cứng .
    " Tạch " - tiếng mở cửa và xuất hiện trước mắt hắn đây là cô Thanh Vy với chiếc khăn bông choàng lên người, chỉ duy nhất chiếc khăn thui còn không có gì khác.
   Hắn cau mày nhìn kẻ nào đó đã không đánh mà tự chui đầu ra tự thú kia, thật ngạo mạn mà ! Không biết trời cao đất giày là gì sao ?
    " Anh có thể vô đây rồi hai ta cùng nói chuyện ?"- cô dựa lưng vào cánh cửa nói với anh với giọng điệu nhẹ nhàng chưa từng thấy.
    " Mấy người, hãy xử cô ta cho tôi ! Tôi cho phép các anh muốn làm gì thì làm !"- hắn cau mày thấy hành động của cô rồi nói lớn một câu rồi từ đâu đó 3 tên áo đen như vệ sĩ ở đâu xuất hiện trước mắt cô như một trò đùa.
    " Rõ thưa đại ca !"- cả ba tên đó tuân mệnh rồi đi đến giữ ả đó lại.
Còn hắn sau khi xử xong thì quyết định quay đi mà không hề nói một câu gì nhưng bỗng dưng phải ngừng bước khi nghe thấy Thanh Vy nói một câu khiến hắn trở nên tức giận hơn.
     " Anh làm vậy đứng trách tôi khiến con Thiên Phương không dám nhìn ai nữa đấy, xứng danh là vợ của con trai nhà họ Lâm với tập đoàn Hàn Lâm có máu mặt trên thế giới mà giờ đây.....!"- chưa nói hết câu thì cô đã bị hắn giữ miệng lại mà bóp thật chặt khiến bên mép miệng cô cũng bị rỉ máu. Đau đến thấu xương !
     " Là do cô ?"- đôi mắt xám khói hằn lên tia tức giận, ai bảo hắn say nữa làm chi khiến bản thân lại càng muốn làm liều. Miệng gằn từng chữ! Nếu bức ảnh đó không có người đứng sau thì không bao giờ nó được sắc nét như vậy ! Mà cho dù là thật đi nữa thì nó không ngu đến mức để người khác vào được phòng như vậy!
    " Ưm....."- cô không nói được câu gì, đôi mắt đã bị rung động khi hắn nói trúng tim đen nhưng nhanh chóng đã trở lại bình thường.
   Nhưng hắn là ai chứ, đôi mắt sắc lẻm không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Điều này khiến hắn đã vô tình buông ra một câu khiến Thanh Vy sống không bằng chết.
    " Hãy làm những việc khiến người khác có thể nhìn cô ta với cặp mắt khinh bỉ nhất ! Hãy nhớ không được để cô ta có một hoạt động nào liên quan đến công nghệ !"- nói rồi anh bước đi một cách lạnh lùng.
   Cả đám hiểu ý và kết quả buồn cho một đời người, đối xử với nó ra sao thì hắn sẽ đối xử lại ả như vậy. Và ngày hôm đó cô đã chính thức bị làm nhục mà không có một con đường nào thoát khỏi nơi đây, bị bắt giam, bị điều tra và trừ khử tất cả những thông tin tài liệu liên quan đến nó. Gieo nhân nào gặp quả nấy ! Nhưng tiếc thay quả này quả thực là rất đắng !
    Còn hắn sau khi xử lí xong công việc thì lúc này đây hắn cảm thấy rất hối hận khi đã không cho nó có một cơ hội để giải thích. Lòng hắn giờ nóng như lửa đốt, phóng xe thật nhanh đến nơi mà Mikaela đã nói. Giờ đây hắn rất muốn gặp nó và cho nó một lời xin lỗi chân thành, không đợi được đến ngày mai nên hắn hiện giờ thân mình đầy rượu phóng đến bệnh viện luôn.
     Còn tại bệnh viện nơi nó đang ngồi trông nom cho người ba của mình một cách tận tình. Mà tận tình cái gì chứ, đang ngồi chơi game với một tên con trai mắt đỏ ngọc cuốn hút thế kia còn gì. Từ khi Ray đến thì cả hai đã bắt đầu ngồi chán chê không có việc gì làm thế là nghĩ đến phương án anh dạy nó cách đánh Liên Quân Mobile cho bớt chán vậy. Chán quá và kết quả nó cùng đồng ý khiến hiện tại cả hai đã trở thành những đứa nghiện mỗi đứa một xó rồi.
    " Kìa anh, lên hỗ trợ cho em !"- nó nói nhỏ nhất có thể cho người bên cạnh nghe thấy. Bởi ở đây là bệnh viện mà ồn sao được !
    " Anh biết rồi, chờ chút !"- Ray cực nhọc kéo team và đã vậy kéo cả con nhóc mới chơi nữa chứ. Thật tàn nhẫn mà !
    Và kết quả anh đang tiến lên giúp nó thì bỗng dưng cánh cửa phòng bệnh được kéo ra cái " Xoẹt .... rầm " cả hai giật mình chuẩn bị giao tranh cái tên trời đánh nào đó thì thấy mặt người quen nên thôi.
     " Bé bé thôi !"- cả hai không rủ mà cũng đồng thanh đến chịu mà.
     " Ray, cho em mượn con nhóc này một lúc !"- hắn mắt nổ mắt xịt nhìn hai tên nghiện game này, bản thân thì đang như núi lửa phun trào còn anh và nó vẫn có thể nhàn rỗi chơi game ở đây được. 
   Hắn không thấy ai trả lời thì bỏ mặc tiến đến kéo nó đi một cách vô tâm nhất có thể. Nó ngỡ ngàng vì hành động rất chi là quá đáng của hắn nhưng hiện giờ nó không muốn làm loạn ở nơi đây.
     " Ơ ơ ..... Đừng bỏ anh ơi, chết em đó !"- nó níu kéo cái điện thoại khi bị hắn giật ra mà quăng vào Ray.
    " Ơ hay hai cái đứa này !"- anh nhận điện thoại nhưng sau khi ngó lên thì không thấy đứa nào ở trong này cả, đã vậy cửa còn không thèm khép cho mới sợ chứ. 
    Về hắn, sau khi dẫn nó rời khỏi các phòng bệnh và đã xa nơi làm việc của các bác sĩ và hiện tại cả hai đang ở sau vườn bệnh viện thì lúc này nó mới giật mạnh tay hắn ra khiến bàn tay hắn đang trong trạng thái thiếu vắng, bản thân có phần hụt hẫng khi nó chủ động rời khỏi tay hắn.
    " Anh làm cái quái gì vậy ? Tưởng không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa mà đến đây làm cái khỉ khô gì cơ chứ ?"- nó tức giận xả một tràng rồi quay đầu ý định bước đi lại vô trong, giờ gặp hắn có nghĩa lí gì nữa chứ. Bộ hôm này đầu hắn có chứa sạn hay sao mà lúc dở lúc ương vậy.
     Hắn không để nó kịp trở mình đã kéo mạnh nó lại rồi ép nó vào gốc cây xanh gần đó, ở nơi đây quả thực khá lấp với bóng điện nên cũng không mấy ai để ý và rất khó phát hiện ra.
    " Anh thật sự xin lỗi em, anh quả thực đã sai rồi !"- hắn nói trong men say, kèm theo đó là hành động khoá môi khiến nó không nói được lời nào.
   " Hưm....."- vốn bản thân nó muốn đẩy hắn ra nhưng không thể bởi sức của hắn nó không ngờ lại trâu bò như vậy.
    Hắn khoá môi nó một cách thô bạo, đầu lười đã tham lam đi dạo quanh một vòng trong khoang miệng nó để tìm thấy đối phương. Sau một hồi lâu hắn mới lưu luyến buông bỏ nó ra khi hai những cú đấm vào ngực hắn trở nên yếu dần. Hết oxi thật rồi !
   " Hộc ...hộc.... "- cả người nó mệt nhoài khiến nó suýt nữa thì gục hẳn xuống đất nhưng may đã được hắn giữ lại và ôm lấy.
    " Xin em hãy tha lỗi cho anh ! Mặc dù anh không phải là người đầu tiên nhưng anh chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm nuôi em đến trọn đời !"- hắn gục vào vai nó rồi nói nhỏ, cả người bao trùm thân thể nhỏ bé của nó. Hắn chấp nhận sẽ nuôi đứa bé nếu nó có mà, không sao đâu !
    " Trách nhiệm cái đầu nhà anh, tôi vẫn còn trong trắng à nha !"- nó đen xì mặt bực mình quên luôn chuyện hồi chiều mà cốc vào trán hắn một cái rõ đau khiến hắn suýt xoa. Tưởng rằng bà đây không hiểu ý à ! Khẳng định lại bà vẫn còn zin nhé !
     " Ơ không phải ?"- hắn đặt một dấu hỏi chấm to tổ trảng, thế cái ảnh kìa là như thế nào.
     " Hức ..... Bộ... Anh nghĩ tôi nhọ thế à mà mất đi luôn cả hàng ?"- tiếng nậc cục rõ lớn, lần này nó mạnh miệng khiến hắn phải trố mắt ra mà nhìn, con nhóc này ăn phải cái bả gì à mà mạnh miệng vậy.
    " Sao em.... Say rượu ?"- hắn quan sát khuôn mặt nó đã trở nên đỏ ửng tự lúc nào, chẳng có nhẽ do nụ hôn vừa nãy.
     " Tôi buồn ngủ quá, cho tôi ngủ một chút nha.... Oam !"- nói rồi nó ngáp ngắn ngáp dài mặc sự đời mà đi ngủ đã.
    Dựa vào người hắn ngủ một cách ngon lành để tên nào nửa tỉnh nửa say kia buồn cười nhưng không dám cười lớn. Hắn không ngờ lượng rượu trong người hắn tu nãy giờ đủ mạnh cơ nhưng ai dè một nụ hôn thôi với nó đã say rồi á. Thật khó tin rằng nó không biết uống rượu luôn !
   Đặt một nụ hôn nhẹ lên trên trán rồi nhấc bổng nó lên, bế đặt vào xe rồi hắn đưa nó về nhà ngủ như ngày trước cả hai từng coi nó là một chuyện thường nhật. Nhưng hắn không hề để ý rằng, một vị đàn anh nào đó đang than vãn mình.
   " Cái thằng Phong chết tiệt, nó kêu mượn một lúc mà trời gần sáng rồi chưa thấy trả người !"- Ray đánh game từ đêm qua tới sáng giờ nhìn vào cái đồng hồ thì đã 4 giờ sáng rồi.
   Thật là một ngày quái đản mà, mới chốn được công việc cho hắn làm mà giờ lại đi trông nom phụ huynh và kết quả bị đứa em cho leo cây một cách bất thình lình nữa chứ. Thật đau lòng !
    Sáng ngày hôm sau nó phản ứng ra sao ?
    Liệu nó có chịu tha thứ cho hắn một cách dễ dàng vậy không ?
  
   
    
   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro