Chương 39: Hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lân la le lói chuẩn bị ngóc đầu lên thì tại một căn phòng nhỏ quen thuộc, dường như lâu lắm rồi nó mới quay lại. Đầu hơi nhức mỏi, miệng thì khát khô cần đi tìm uống miếng nước. Đôi mắt mở một cách nặng nề đầy mệt mỏi, đang cố gắng nhìn một chút ánh sáng trong phòng này thôi để tìm đường đi. Ai dè nó bỗng ngưng lại khi thấy cả người nó nặng nặng.
" Hừm, buông ra !"- bởi vì khá là mệt rồi nên nó chỉ biết gồng mình lên cố gắng đẩy tên chết tiệt nào đó ra. Hiện tại nó cần phải đi tìm đồ !
" Phương, xin em đừng bỏ tôi đi! Tôi biết tôi sai rồi "- hắn nói mớ còn hiện trạng đang ngủ, cả người hắn ôm bao lấy người bên cạnh không cho nó hít thêm không khí. Bộ muốn giết nó à !
" Hơ, cái tên chết dẫm !"- nó bỗng dưng ngưng mọi hành động khi nghe thấy lời nói đó, hắn sợ đến vậy sao ? Đến khi ngủ vẫn mơ thấy cơ à ?
Sau một hồi nằm im suy nghĩ thì nó đã quyết định đẩy hắn ra để đi kiếm nước mưu sinh đã, buông một câu nhanh gọn lẹ, đẩy người hắn ra rồi rời khỏi căn phòng một cách nhanh chóng. Còn về hắn sau khi nó rời khỏi thì cũng thấy bên cạnh mình có phần chống vắng thì đôi mắt bỗng dưng mở to hết cỡ để tìm người con gái bên cạnh.
" Phương, em vẫn quyết bỏ đi sao ?"- hắn nằm thẫn thờ, cánh tay gác lên trán đầy suy tư.
" Cạch "- bỗng dưng tiếng mở cửa khiến hắn giật mình rồi hướng mắt về phía đó. Và bất ngờ thay, hình bóng bó xuất hiện trước mắt hắn. Nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt hắn.
" Tôi làm anh tỉnh giấc ?"- nó sau khi được tiếp nước thì đã đủ tỉnh táo thấy hắn mở mắt thì hỏi.
" Tôi tưởng em bỏ tôi mà đi nữa chứ ?"- thấy hình bóng nó đến gần tới nơi thì hắn đã nhanh người kéo người nó một cách mạnh mẽ khiến nó ngã xuống giường một cách bất ngờ. Rồi cả người hắn giữ cái thế chủ động còn nó thì bị khoá ghim phía dưới.
" Bộ anh muốn vậy ?"- nó nhìn thẳng vào đôi mắt của người phía trên nói với chất giọng đầy vẻ hỏi ngược thách thức.
" Tất nhiên là không cho em đi rồi, ai ngu !"- nói rồi hắn cúi xuống trao một nụ hôn nồng nàn kéo dài.
Nó cũng không phản đối mà cũng hợp tác với hắn mặc dù nó là kẻ không biết hôn. Còn hắn thấy sự vụng về của nó thì càng thấy hứng thú mà tiến xa hơn.
" Hưm..."- nó cảm thấy hơi nhột khi bàn tay hắn tự lúc nào đã chui lọt vô áo nó mà đụng chạm vào làn da mịn màng của nó khiến nó có phần đỏ mặt.
" Hãy để em là của anh được không ?"- hắn lưu luyến rời khỏi đôi môi đỏ đào kia mà nói khẽ vào vành tai nó rồi đặt trên đó một cái cắn nhẹ khiến nó hơi rùng mình.
" Em mới 17 thôi !"- nó nhìn lên đôi mắt hắn đầy ý cười. Mà đúng thật mà! Nó với nhỏ chỉ vừa mới sinh nhật lần thứ 17 gần đây nhất thôi chứ đã 18 tuổi đâu. Nói gì thì nói lấy cớ này ra vì nó chưa muốn mất giá bây giờ, lỡ đâu sau này vẫn có nhiều người tốt hơn hắn thì sao =•=}} nghĩ xa xôi mà tỉnh quá trời!!
" Vậy hứa đấy, em sẽ là của anh sau 1 năm nữa !"- hắn hiểu ý nó và nói rồi rời khỏi người nó, ý định tiến tới giờ đã bị ngắt quãng bởi hắn luôn tôn trọng ý kiến của nó mà !
" Ừm ... "- nó gật đầu rồi đặt lên má hắn một nụ hôn nhẹ với nụ cười tinh nghịch khiến con tim hắn lỡ một nhịp.
Từ trước đến giờ có lẽ đây là lần đầu tiên nó chủ động với hắn. Thật hạnh phúc quá đi !^^! Vậy là kết quả hắn lao đến ôm trầm lấy nó hạnh phúc rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ đến ngày giữa trưa.
_____________________________________________________________________________________________________________________
Tại một nơi khác, trong một căn phòng làm việc của một ông trung niên nào đó. Hình ảnh một nam thanh niên với đôi mắt tím buồn với mái tóc nâu cafe đứng trước người đàn ông với đôi mắt xanh rêu kia đầy kính cẩn.
" Đã đến lúc xuất hiện rồi !"- Mikaela đưa tay lên gỡ đôi kính áp tròng mình ra từ đôi mắt tím buồn giờ đây chuyển sang màu xanh rêu đồng màu với vị nào kia.
" Ừm, con đã thu thập hết thông tin từ bên đó chưa ?"- đúng đó chính là Trương Minh Huy - ba của Trương Thiên Minh (Mikaela)
Bên này gửi anh làm gián điệp bên kia mà bên kia lại giúp anh làm gián điệp để trả thù bên này. Thật sự là đến bây giờ anh mới biết được thân phận mình là ai!
Cuộc đời luôn nghiệt ngã xô đẩy ta đi bất cứ đâu !
Nó luôn làm ta bất ngờ với sự thật về cuộc sống chính mình !
   " Dạ, cũng đủ để khiến cả hai công ty sụp đổ !"- anh trả lời rồi đưa cho ông ta một xấp tài liệu thông tin.
    " Giỏi lắm! Không hổ danh là con trai của Trương Minh Huy này ! Hahahhaha "- ông ta nhìn lướt qua thấy khá ưng ý với thành quả mà anh đạt được rồi cười lớn, nụ cười vang vọng khắp phòng. Mikaela quả không để ông phải thất vọng mà !
    " Ngày mai tung tất cả những thông tin này lên mạng, nhớ đừng để chúng nó biết mình là ai rõ chưa! Rồi ngày mốt hãy lấy thông tin này thâu tóm cái bang hùng mạnh đó cho ta !"- ông nói một tràng ra chỉ thị cho anh, điều ông muốn nhất là khiến chúng phải mất tất cả. Nhanh thôi, tất cả những gì mà hơn chục năm qua ông phải tìm kiếm trong môi trường an toàn nhất có thể. Bởi nóng vội là hỏng việc !
    " Dạ, con sẽ đi làm ngay !"- anh tuân mệnh ba của mình, điều này không là gì khó đối với anh bởi anh là kẻ làm chủ được mạng lưới và thông tin mật.
Nói rồi anh rời đi một cách nhanh chóng để lại một tên trung niên nào đó với tâm trạng rất chi là tốt. Điều này khiến ông ta thoải mái bởi tất cả sắp kết thúc rồi. Là một ngày không xa, bọn nó sẽ mất hết tất cả !
     Gia đình cả hai nhà sẽ ra sao ?
    Một bên thì còn một nhà thì không một ai trụ cột !
   Mikaela đã thực sự phản bội chính nhà ngoại của mình thật sao ?
   Đó là một điều khó thể chấp nhận đối với chị em song sinh với những người anh em tốt kia !
    Nhưng phải làm sao bây giờ, mất Mikaela đi, bên nó cũng sẽ mất đi một trợ thủ đắc lực lẫn một nhân tài trụ cột đấy. Nhi thì nằm viện chưa tỉnh, ông Trần thì hôn mê, khả năng quản lí của nó thì không thể đối đầu trên thương trường được. Hi vọng trụ được thì còn mỗi gia đình nhà Ray thôi ! Nếu để gia đình nó còn một chút cơ hội thì hắn phải cật lực ngày đêm rồi bởi công ty nó là tình trạng trì trệ nhất.
  
  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro