Chương 40: Bắt đầu lại với cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một ngày thực sự yên bình đã đến với tụi nó, hôm nay không có sự kiện gì đặc sắc cho lắm bởi nó với hắn thì câu chuyện thường nhật ngủ một mạch từ tốt tới sáng từ sáng tới trưa luôn, còn về cậu thì vừa mới sáng sớm mở mắt đã tỉnh dậy nấu đồ ăn rồi. Quả thực sau khi Nhi nằm viện Quân đảm đang rõ ràng luôn, một thời lừng lẫy mang danh kẻ ăn bám nhà hắn mà giờ đây nội trợ vô bếp nấu cháo qua ngày rồi mang đến bệnh viện. Thật chu đáo! Hôm nay vẫn như hôm qua, cậu lại mang đồ ăn tới cho nhỏ, mặc dù không biết bao giờ nhỏ mới nếm thử được món ăn do cậu làm nhưng kệ đi, ngày nào cũng mang tới kiểu gì chả có lúc.
     Nhìn vào thân hình bé nhỏ với khuôn mặt xanh xao cùng đôi mắt đã nhắm nghiền mà lòng cậu bỗng thắt lại, nhẹ nhàng bước tới đặt cặp lồng cháo trên bàn. Khẽ kéo chiếc ghế rồi ngồi bên giường bệnh.
    " Bao giờ em mới chịu tỉnh dậy nhìn mặt anh đây ?"- cậu nắm lấy bàn tay lạnh của nhỏ mà cố gắng truyền một chút hơi ấm. Tại sao điều này lại xảy ra với gia đình nó,hiện giờ thì mẹ chăm sóc ba, nó thì không thấy đâu giờ còn lại một mình nhỏ không ai săn sóc.
    " Tỉnh dậy đi cô bé! Dậy quát mắng, chửi bới anh cũng được nhưng hãy cho anh cơ hội được quan tâm em nhiều hơn !"- Quân gục mặt mình xuống mà hôn nhẹ lên bàn tay nhỏ rồi nói với chất giọng đầy cưng chiều.
   Nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là sự im lặng một cách lạnh lẽo từ nhỏ. Buồn lắm ! Đau lắm ! Thương lắm ! Nhưng giờ không phải lúc chán nản đâu. Cậu ngồi nghiêng người kiểu đó rồi suy nghĩ và không biết mình đã ngủ gục trên bàn tay trái của nhỏ tự lúc nào. Và cứ ngủ trên tay nhỏ một cách ngon lành mà không biết rằng tay phải của bệnh nhân nào đó đã có phần dịch chuyển, đôi lông mày khẽ nhíu lại, cố gắng tiếp nhận ánh sáng. Cổ họng khô rát cần nước để nói chuyện, đôi mắt xanh sẫm khẽ mở một cách khó khăn.
   " Hưm....!"- cố gắng lên tiếng một cách khó khăn khi thấy tên nào đó đang giữ chặt tay mình. Cái cảm giác không thể nói thật khó chịu mà.
   Còn cậu đang ngủ mơ màng suốt nãy giờ nên khả năng nhận biết của cậu khá nhạy bén. Tỉnh dậy một cách bất ngờ thì bắt gặp ngay khuôn mặt đã tỉnh giấc của người con gái mình thương. Vui mừng quá suýt nữa ôm chầm lấy nhỏ thì bỗng dưng bắt gặp ngay cái gương mặt khó chịu một cách khó khăn của nhỏ thì cậu đã hiểu ý luôn.
   " Em cần nước?"- nhanh nhẹn ra lấy một ly nước rồi nhấc nhỏ dậy dựa vào người mình rồi đưa ly đến gần miệng nhỏ.
    " Ực ....ực "- uống nước một cách điên đảo không ngừng nghỉ, tay phải đưa lên đỡ lấy chiếc ly.
   " Cảm ơn !"- lúc này đây nhỏ mới có thể nói tiếng cảm ơn đến cậu rồi lại suy nghĩ sao ở xung quanh đây có mình cậu vậy ?
    " Không có gì, mà em ăn cháo không ?"- cậu nhớ ra là mình có mang cháo đến cho nhỏ mà nhưng chợt ngớ người là giờ đã xế chiều rồi làm sao ăn được nữa.
    " Chết rồi, giờ hâm lại cũng không ăn được nữa rồi ! Mất bao công vậy mà...!"- khuôn mặt cậu trù ụ xuống khiến nhỏ cũng không dám đôi co nữa, vả lại mới tỉnh mệt thấy mồ ra.
   " Không sao, anh có thể lấy tôi ít trái .... Ơ, sao tay tôi không cử động được ?"- nhỏ định lấy tay chỉ rồi bảo cậu lấy cho giỏ trái cây trên bàn thì bỗng dưng phát hiện ra cánh tay trái của nhỏ tại sao lại không hoạt động theo ý nhỏ.
    " Ừm thì..... Hay thôi để anh gọt vỏ giúp em! "- cậu ngập ngừng nhưng rồi cũng đánh trống lảng, cậu có thể giúp nhỏ mà.
    " Tại sao vậy ? Tại sao nó không hoạt động cơ chứ...."- nhỏ tức giận lấy bàn tay phải của mình đập mạnh vào tay trái nhưng kết quả nhỏ không thấy đau, tại sao ? Tại sao nhỏ không có cảm giác ?
     Đập mạnh vào tay kia, nước mắt bỗng trở nên rơi tự do vào không trung. Cậu thấy nhỏ tâm trạng rối loạn thì trái tim cậu bỗng thắt lại, nhìn nhỏ cảm giác đau thương bỗng tràn ngập cơ thể cậu . Nhanh chóng cậu đi đến gần mà giữ tay phải nhỏ lại không để bản thân nhỏ tự làm đau mình nữa, bởi cậu không nỡ nhìn nhỏ tự dày vò mình như vậy.
    " Dừng lại đi, anh xin em đấy, hãy cho phép anh làm cánh tay trái của em được không ?"- cậu ôm chầm lấy và để khuôn mặt nhỏ áp sát vào lồng ngực mình. Tay cậu nhẹ nhàng đưa lên xoa đầu nhỏ an ủi
     " Tại sao ? Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy ? Huhuhu....!"- sau một tiếng than trời, than cái cuộc sống tàn nhẫn này thì nhỏ vừa mới tỉnh giờ đây lại phải rơi nước mắt. Khóc thật lớn trong lòng cậu như một đứa trẻ, nhỏ đã cố gắng mạnh mẽ rồi.
Cố gắng gánh vác thay gia đình, cố gắng vực lên trước khó khăn,cố gắng không để bản thân yếu đuối nhưng dù là người mạnh mẽ đến đâu thì rơi vào trường hợp như nhỏ thì khó thể tránh được việc phải rơi nước mắt.
    " Ngoan, đừng làm tổn thương bản thân mình nữa ! Nghe anh, em vẫn có thể dựa dẫm và tin tưởng vào anh !"- Quân vỗ nhẹ vào người nhỏ dỗ dành, giờ đây không thể để nhỏ ngưng khóc thì thôi . Hãy cứ để nhỏ khóc lớn một trận rồi sẽ nín!
     " Híc...,!"- giờ đây còn lại chỉ là tiếng nấc cục từ nhỏ, nãy giờ Nhỉ đã khóc ướt đẫm chiếc áo của cậu rồi. Lúc nãy khóc xong thì lại thấy mệt mỏi nhưng nhỏ không thể ngủ được nữa bởi 2 ngày là quá đủ với nhỏ rồi.
    " C....ảm ơn !"- nói nhỏ trong lòng cậu, cả đầu dụi vào trong người cậu như muốn được bao bọc.
    " Ừm !"- cậu hiểu ý cũng ôm trọn lấy cả người nhỏ, lời hứa sẽ được thực hiện bắt đầu từ bây giờ bởi cậu cảm nhận được nhỏ đã tha thứ cho mình và cho bản thân cậu một cơ hội để bảo vệ nhỏ.
     " Đói ...."- khóc nhiều quá rồi, cậu thì đang lâng lâng ở tầng mây hạnh phúc bỗng dưng thấy giọng nói nhỏ cất lên tưởng rằng sẽ nói về vụ việc kia nhưng hoá ra dù hoàn cảnh có ra sao thì cái bao tử phải luôn được đảm bảo.
    " Đợi anh một chút, đồ ăn sẽ tới nhanh thôi !"- nói rồi đặt nhỏ xuống rồi bản thân nhắc nhở nhỏ cần thận rồi chạy thật nhanh đi mua đồ.
    Để lại một cô gái với khuôn mặt man mác buồn nhưng kèm đó cũng là một nụ cười khá nhẹ nhưng cũng nói lên hạnh phúc trong lúc này. Nhỏ có thể tin cậu, bởi không có một ai lại đi hứa với một đứa tàn phế tay như nhỏ đâu. Và điều đó đã làm nhỏ trở nên trân trọng những người tốt với mình hơn.
   Hoa nở rồi hoa tàn nhưng cơ hội hoa nở là vẫn còn cho dù không phải 1 bông hoa nở hai lần nhưng bản thân có thể tạo ra hai cơ hội khi mình vẫn chưa giận nhau quá sâu.

______________________________________________________________________________
  Tại một căn phòng kín, xung quanh bao trùm là một màu đen chỉ có xuất hiện một ánh sáng duy nhất từ chiếc laptop. Đôi mắt xanh rêu sắc bén lướt trên những con số chạy nhanh trên màn hình khiến khuôn mặt anh có chút đăm chiêu. Nhưng rồi lại dãn ra một cách nhanh chóng,nụ cười xuất hiện trên môi.
    " Cuối cùng cũng xong, mọi người hãy cố gắng đấy !"- thở hắt ra hơi, hôm này cũng mệt rồi.
  Công việc anh được giao phó cũng đã làm xong theo như kế hoạch, giờ thì hãy tặng cho bản thân một giấc ngủ ngon đi nào. Bởi bắt đầu từ hôm nay Mikaela đã trở lại với nơi này và định cư ở đây luôn nên không được phép qua lại với bên kia nữa kẻo bị giam giữ lại.
    Liệu ngày hôm sau tin tức gì xuất hiện ?
    Tình yêu vừa mới nở mà trở ngại lại ập tới !
    Bình yên được một ngày thì giông bão lại nổi lên !
   Không có chuyện ngưng lại nữa mà hãy hỏi đến khi nào mới kết thúc đây ?
    Hãy cùng chờ đón cùng mình nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro