Chương 7 : Nhịn đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời le lói qua màn rèm cửa , tuy bầu trời vừa mới lấp ló ánh sáng thôi mà đã khiến đôi mắt tím buồn nheo lại rồi mở ra chầm chậm . Có lẽ vì ngủ không quen nơi đây cho lắm . Nó khó chịu vì đồ mặc hôm qua vẫn chưa thay ra , chán nản đứng dậy với mái tóc cafe rối bung . Đi ra tủ đựng đồ mở tủ định lấy bộ đồ nào đó sao cho thoải mái , nó trợn tròn mắt với đống quần áo .
     " Sao toàn đồ nam vậy nè "- nó nhăn mặt , không lẽ họ không chuẩn bị cho nó vài bộ đồ sao . Xì , thôi lấy đại vậy !
    Nó tự lấy cho mình chiếc áo sơmi dài tay , định lấy thêm cái quần đùi thì cũng phải lắc đầu nhìn đống đó , quần đùi kiểu này chắc nó lôi ra làm áo được đấy -.-" Quyết định lấy mỗi cái áo sơmi rồi vô trong thay đồ chẳng mấy chốc nó đi ra với bộ dạng rất chi là ngộ nghĩnh , mái tóc được trải gọn buông thả , chiếc áo sơmi trắng dài tay nó phải sắn lên tận gần vai , áo dài quá đầu gối nên nó mặc thành váy luôn rồi .
     " Cũng được đấy chứ !"- nó cảm thán một câu rồi cũng chịu ra ngoài đi xuống lầu xem có gì bỏ bụng hay không .
     Nó xác định phòng nhà bếp mà tiến , thấy cái tủ gần đó bèn chạy thật nhanh đến để xem có cái món ăn gì không . Mở ra thì mặt nó ỉu xìu , tủ trống trơn à , có mỗi trứng với vài đồ ăn lạnh thôi à . Sao nó biết làm giờ !
    " Làm sao bây giờ ! Không biết đi mua giờ được không nhỉ ?"- nói một kiểu mà làm một kiểu , mới hỏi chưa ai trả lời mà đã đi ra đến cửa nhà rồi .
    " Em ăn mặc như vậy ra ngoài không sợ hiểu lầm à ?"- chất giọng nam tính vang vọng ra khiến nó chú ý đến không ai ở đây khác ngoại trừ hắn .
    Từ trên lầu xuống hắn chỉ vỏn vẹn chiếc quần lửng cùng khăn lau đầu đặt trên vai , hắn ở trần . Nó nhìn thấy cảnh này mà mặt biến dạng đổi màu từ bình thường đổi sang thành đỏ . Cái tên chết tiệt đó sao không khoác thêm cái áo vào mà ở trần thế kia .
    " Rầm " - nó đóng mạnh cửa tiếng vọng vang khắp nhà , hắn nhìn thấy phản ứng của nó lúc nãy chứ .
    Nhếch mép cười thú vị , hắn đi đến cửa mở ra thấy nó đang ngồi ở chiếc xích đu trắng ngay sau vườn nhà . Vào buổi sáng sớm nó ra đó hít thở không khí trong lành , hắn thấy vậy gọi với .
    " Nhóc con vào làm bữa ăn sáng !"
   " Anh không hối hận khi bảo tôi nấu ăn chứ ?"- nó tặng cho hắn bằng nụ cười tươi và kì quái nhất có thể khiến hắn hơi rùng mình nhưng cũng vẫn muốn thử nó .
    " Được "- hắn khẳng định mà không biết rằng nó lâu lắm không phá đồ nghề trong bếp rồi nên hơi muốn hoạt động một chút cho khỏe người .
   Như được giao nhiệm vụ , nó đi vào trong phòng bếp còn hắn ngồi bên ngoài xem phim , vừa mới lướt qua thời sự thì thấy bản tin
   " Những lá phiếu của tập đoàn Phan Thị bỗng dưng rớt giá xuống một cách trầm trọng . Liệu tập đoàn có lấy lại lá phiếu trở về như ban đầu hay không ?...."
   Chưa để biên tập viên nói xong thì hắn đã tắt luôn cái T.V rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó , giọng nói trở nên trầm mặc và lạnh lẽo .
    " Dạ thưa anh , đây không phải do em làm "- đầu dây bên này chưa nói gì mà bên kia đã có người hồi âm .
    " Cho tôi xem lí do "- hắn đăm chiêu suy nghĩ , người của hắn luôn đánh trực diện chứ không có nguyên nhân lí do thì đó là ai cơ chứ .
   " Do một loại virut mạnh chưa tìm ra cái tên ạ "- đầu dây bên kia lại nói tiếp .
   " Được rồi , điều tra xem đó là ai "- hắn nói xong chưa để đầu dây bên kia trả lời mà đã ngắt máy đi luôn .
    Sử dụng virut ư ? Nhìn nó đang đốt cháy nồi chảo kia thì đã biết không phải nó làm rồi ! Hay Phan Mĩ An còn gây thù chuốc oán với ai nữa sao ? Đang mải mê suy nghĩ thì chợt thấy mùi khét lẹt đâu đây vả lại vừa nãy hắn suy nghĩ gì cơ . Nó đang đốt cháy chảo ! Chết rồi -,-
    " Tắt bếp đi , em tính đốt cháy nhà tôi sao "- hắn quên luôn vụ vừa nãy mà chạy thật nhanh đến chỗ nó rồi tắt bếp đi . Trời ơi ! Không nhưng cháy chảo mà còn thủng luôn mới ghê chứ . Không biết nó định làm gì nữa ?
    " Lại không được rồi !"- nó cúi gằm mặt xuống buồn hiu , sao thử hàng chục lần mà vẫn không biết làm món đơn giản nhất là sao .
    " Thôi đưa đây tôi làm "- hắn cau mày nhìn đống thức ăn đã bị nó làm cháy khét rồi nhìn khuôn mặt đáng thương của ai đó mà đen thui mặt theo chảo luôn . Chẳng lẽ nó không biết làm thật hả ?
    " Hết thức ăn rồi !"- nó bĩu môi nhìn hắn , ai biểu không vào quan sát làm chi giờ nó phá hỏng hết rồi .
   Cũng đã đến giờ cả hai đi học nên đành chịu nhịn đói đến trường thì ăn thôi . Nó không có áo để mặc nên đành phải gọi chị hai kêu cứu , vậy là Nhi đã xộc xệch lôi hàng đống đồ vừa mới tiện thể xếp cho nó hôm qua may hữu ích . Thay đồ xong cả ba cùng lên đường nhưng cặp tiểu quỷ nhà ta đi riêng còn hắn đi một mình . Vả lại nó không muốn người ta thấy cái cảnh vừa mới gặp nhau chưa bao lâu mà đã thân thiết như vậy .
    Thời gian trôi qua nhanh trong cái đói của hai con người nào đó khiến ngồi không yên trong giờ học , đến khi giờ ra chơi cả hai mới thở dài mà chạy xuống canteen . Nó thì khổ hơn vì phải vác thêm đống đồ ăn của hắn nữa mới khổ .
  
   " May mà có chị đi cùng đấy , không thì khổ rồi "- nhỏ nhìn nó thở dài , hôm qua còn nói mạng ai nấy lo giờ thì khổ chưa .
    " Đói quá !"- nó mặt rũ rượi cùng nhỏ đi xuống lấy đồ ăn .
   Đang yên đang lành bõng cả hai bị chặn đường bởi ai đó , nó nhăn nhó nhìn lên thấy bản mặt quen thuộc hôm qua cả tập đoàn bị nó cho ăn hành xong . Mĩ An đứng trước mặt nó khoanh tay nhìn nó bằng ánh mắt giết người .
    " Do mày mà tao thành ra như vậy . Tao phải giết mày !"- từ đâu đó trên tay cô có con dao con dơ trước mặt nó .
   Nhi đứng đây để làm gì , tất nhiên là bảo vệ nó rồi , nhỏ cũng nhanh tay rút con chip trong người mình luôn mang theo phòng thân . Thân thủ nhanh nhẹn nhỏ đã kề con dao lên cổ cô với chiều cao khiêm tốn .
   " Để xem em gái tôi chết trước hay cô chết trước !"- nhỏ dí sát con dao vào cổ khiến cô cảm nhận được độ lạnh của nó .
    " Hazz ! Do cô tự chuốc lấy thôi , chị hai em đi lấy đồ ăn trước nha "- nó nói rồi xua xua cái tay giao chỗ này lại cho nhỏ xử lí , nhìn lại vết thương vẫn còn sưng đó đâu phải giả .
    " Ừm , đi thì lấy giúp phần ăn vặt ha "- nhỏ cười đáp trả nó mà cả hai coi Mĩ An như người vô hình .
    Nó đói quá chỉ gật đầu được thôi rồi đi đến lấy đồ ăn , vừa thoát nạn này lại một kẻ nào đó đứng trước như muốn kiếm chuyện . Ngẩng đầu cao nhìn mặt xem là ai thì đập ngay vào mắt nó là hình ảnh cái tên biến thái hôm qua nó chưa trả thù được .
    " Anh xin lỗi chuyện hôm qua , làm hòa nha Nhi "- định đá cho anh một quả nhưng nó lại nhận được câu này nên chân dừng lại nghe cho rõ từng từ anh lọt qua tai .
   Anh ta đang xin lỗi chị hai ư ? Không lẽ họ quen biết nhau à ? Đã vậy thôi để Nhi xử chí ! Không trả thù giùm nữa .
    " Nhầm người rồi , Nhi đằng kia "- nó đập đập vô người anh rồi chỉ chỉ ra chỗ đám đông có một cô gái nhỏ kề dao vào Mĩ An nổi tiếng của trường kia .
    " Hể , em ấy đang làm gì vậy ?"- sau khi theo dõi diễn cảnh anh cũng phải rùng mình vì nhỏ , quả nhiên dễ gần nhưng không dễ chọc giận .
   " Đang làm chút chuyện thôi à , anh là người quen biết thì ra làm dịu lửa Nhi đi kẻo có án mạng đấy "- nó vỗ vai anh khuyên như giúp anh lao đầu vào chỗ chết vậy , đang giận ngu đâu ra cản rồi bản thân cũng đầu rơi máu chảy theo à .
    " Thôi , để sau vậy mà em tên gì ?"- nói hết câu anh cúi xuống quay đầu lại thì chẳng thấy bóng dáng nó đâu nữa , nhỏ con mà chạy nhanh vậy trời .
   Còn về phía nhỏ thì sau khi đe dọa xong cũng là lúc Mĩ An ngồi bệt xuống đất không dám làm gì .
   " Tôi cảnh cáo cô , một khi đụng vào em gái tôi thì đừng trách tôi không khách sáo !"- lời nói đầy uy lực nói khẽ vào tai cô khiến ai nghe thấy cũng có thể biết được thân phận của chị em nhà này không bình thường như người ngoài nhìn vào .
    Nói rồi nhỏ lẳng lặng bỏ đi không thèm quay đầu lại nhìn cô , thì ra vết tích trên người nó là do Phan Mĩ An gây ra . Đang mải mê tìm nó thì gặp anh cũng đang đi đến , bản tính hôm qua trỗi dậy nhỏ quay sang hướng khác để đi . Nhưng chân ngắn đâu thể nhanh bằng chân dài được .
    " Cho anh xin lỗi chuyện hôm qua , làm hòa nha "- anh nói rồi nhìn thẳng vào ánh mắt nhỏ mới biết chị em nhà này hôm nay đâu đeo kính tròng nhỉ .
    " Tìm được em gái tôi thì làm hòa "- nhỏ khoanh tay nhìn ra chỗ khác vẻ không quan tâm , có lẽ bận tìm nó nên cứ trả lời không suy nghĩ cũng nên .
    " Bên trong quán ăn  "- biết nó rời đi chỗ nào nên anh tìm cũng rất nhanh thấy .
   Anh nói với nhỏ khiến đôi mắt xanh sẫm chú ý đến , sao dễ dàng vậy nhỉ . Không thể tha thứ nhanh như vậy được . Nhỏ quay sang nhìn anh cười gian tà khiến anh thấy mùi nguy hiểm .
   " Bao tôi bữa trưa thì xóa nợ "- nhỏ cười tít mắt , hung hăng lúc nãy giờ thay vào là bộ mặt tươi cười .
    " Được "- anh thấy vậy cũng gật đầu đồng ý , xem dáng người nhỏ nên chắc không ăn được nhiều đâu mà không nghĩ đến phương án nhỏ mua cho người khác nữa .
   Lần này ông anh cháy túi rồi nha , và y như rằng túi anh hôm nay không còn một xu , cả hai chị em nó như bao thầu cả quầy ăn dành cho mọi người .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro