Chương 8 : Ngoan , đừng sợ , có tôi đây rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi moi hết những đồng tiền quý giá của tên nào đó để lấp đầy cái bao tử của mọi người ở đây . Nó lại phải đi làm nhiệm vụ của nó là lôi đống đồ ăn này lên trên sân thượng xa xăm kia . Lúc đầu nhỏ có ý là đi cùng giúp nó và phần khác là đi bảo vệ nó là nhiều nhưng nó từ chối luôn , nó cũng có chân có tay nên cũng xử được , vả lại phải tạo cơ hội chứ . Đứa em tốt quá còn gì !
Cực nhọc trèo lên từng bậc thang cuối cùng nó thở hổn hển , quay lại nhìn xem thành tích của mình đi được bao xa thì nó chỉ biết lắc đầu .
" Trèo lên bậc thang như một tấc lên thiên đường không bằng !"- nó cảm thán , công nhận cái trường này rộng nhưng có cần nhất thiết xây nhiều tầng vậy không , muốn đưa học sinh đi tây thiên hết à -.-
     Giờ bắt đầu công cuộc đi tìm chỗ hắn đang định cư , đi ra ngoài ngó ngang ngó dọc không nhìn thấy hắn đâu . Bỗng dưng nó nghe thấy đâu đó tiếng lạch cạch của latop , nó không sai đâu vì sống chung với mấy cục cưng lâu năm nay sao không nhận ra được .
    " Thì ra anh ở đây "- nó nói rồi mà đặt đống đồ ăn xuống rồi ngồi ngay đó sực tiếp mà không để ý hắn đang làm gì .
    Thấy im lặng một hồi nó mới ngó lên , thì ra hắn đang nghe nhạc bên cạnh là chiếc latop gõ gõ gì đó . Bản tính tò mò trỗi dậy khiến nó chui ra bên cạnh ngồi xem hắn làm gì . Trên màn hình một loạt dãy số cứ thi nhau nhảy lên , nó nhìn qua một lượt tiếp thu những thông tin cần thiết trên đó . Hắn thì mặc kệ nó , tưởng rằng những thứ này nó sẽ không biết nhưng ai dè nó lên tiếng làm hắn bừng tỉnh khỏi màn hình .
    " Cài bảo mật mã tài khoản thông tin của công ty à ?"- nó vẫn tiếp tục nhìn , dường như để nó nhìn thêm chút nữa là công ty nhà hắn hôm nay sẽ bay thăng thiên đó 
    " Sao em biết ?"- hắn trợn tròn mắt , một phần cũng phải đề phòng cái tên nào đó đã làm công ty Phan Thị rớt phiếu như vậy .
     " À , hồi trước tôi có học đó mà , hay anh để tôi giúp cho đảm bảo nhà anh không ai vô được "- nó nói rồi giật ngay cái latop , lâu lắm rồi mới thấy lại cảm giác gõ trên bàn phím đó mặc dù mới chỉ là hôm qua .
    " Tin nhóc được không đấy ?"- hắn mặc kệ nó giật máy còn bản thân rơi vào trạng thái nghỉ ngơi , cầm bịch snack cùng chai nước cam lên uống rồi bắt đầu lo cho bao tử .
    " Cứ tin ở tôi đi , tôi không làm anh thất vọng đâu "- nó nhìn tặng hắn một nụ cười rất đẹp à nha ! Nó chứa đựng sự tin tưởng và trách nhiệm . Tất cả như khắc ghi vào đầu hắn , dường như khi còn hai người hắn mới biết được con người nó ra sao .
    " Ừm "- mặt hắn hơi đỏ lên trông thật đáng yêu nhưng thật tiếc nó không được nhìn thấy vì hắn quay mặt đi hướng khác . Vả lại nó cũng không quan tâm đâu , giờ nó đang hì hục vô cái latop mất rồi .
     Khung cảnh nơi đây thật đẹp , giữa một không gian chỉ có hai đứa , bầu trời mát mẻ lộng gió khiến mái tóc cả hai đung đưa theo nhịp , nó ngồi duỗi thẳng chân đang đánh máy trong sự vui vẻ còn hắn thì dưa lưng vào tường nhắm mắt mà hưởng thụ những dòng nhạc , một chân duỗi thẳng một chân co lại . Nhìn góc độ này trông hắn thật bảnh trai , có lẽ nó đã hoàn thành tất cả trong 20' còn lại thời gian nó vừa ăn vặt vừa ngắm hắn mà để latop qua một bên . Không phải vì cái latop đó liên quan đến nhà hắn thì nó đã nghịch từ đời nào rồi .
     " Em cần ngắm lâu cỡ vậy không ? Tôi biết tôi đẹp rồi !"- hắn mở mắt lên nhìn nó , trong khi nó vẫn nhìn hắn mà chẳng quan tâm đến lời nói hắn ban nãy .
     " Tính ra anh vẫn con đẹp trai nhỉ ?"- nó nghiêng đầu nói với khuôn mặt tỉnh bơ , trời trời con gái khen trai đẹp với khuôn mặt vậy hả ?
   " Nhóc không định vào học à ?"- chắc nó gặp nhiều trai đẹp giờ quen rồi à , hắn uống một ngụp nước rồi lên tiếng không mảy may quan tâm lời nó khen .
     " Không , tôi tính ngồi đây hóng gió !"- nói rồi nó nhìn ra ngoài kia , bầu trời mát với cơn gió lạnh , tiện tay lấy miếng snack lên nhai nhồm nhoàm . Kiểu này chắc tối lại mưa cho mà xem !
      Cả hai im lặng một hồi lâu rồi nó cũng quyết định đứng lên đi về , chưa đi ra khỏi được nhà kho thì hắn đã lên tiếng .
    " Nhóc tính đi đâu ?"- hắn thu dọn đống đồ nơi đây rồi cầm cái latop lên kiểm tra qua thì thấy được rồi vậy là gấp vào luôn .
     " Đi mua sắm "- nó quay lại nhìn hắn cười , ý gì đây . Nhìn qua cũng biết nó tính moi tiền của ông chồng tạm thời của mình đây mà .
    " Hazz ! Tôi đi cùng , nhân tiện mua mấy đồ về nhà luôn "- nghĩ đi cũng phải nghĩ lại , thức ăn ở nhà bị nó phá trong buổi sáng hôm nay rồi còn đâu . Nghĩ lại cảm thấy sợ nó luôn rồi !
    " Ok anh bao "- nói rồi nó kéo hắn đi luôn
    Vậy là cả hai hôm nay quyết định trốn học đi chơi , mà đối với mấy đứa này đi học như đi chơi còn đâu . Thời gian chọn cũng không mấy là lâu , vả lại thời gian chiều cũng ghé qua rồi nên cả hai cũng quyết định ở đó ăn một bữa rồi đi về nhà chơi nằm dài từ đó đến tối luôn , vả lại cả hai ăn no ở đó rồi mà nên khỏi lo tối đói .
    Bầu trời trở nên càng hỗn độn khi tất cả ngả về tối , ngoài trời mấy đen tụ lại không còn thấy những vì sao mọi ngày xuất hiện đâu nữa .
    " Rầm " - tiếng sấm bỗng dưng gào lên trong màn đêm lạnh , một mình nó trong phòng mà cũng phải giật mình vì tiếng sấm .
    " Ôi mẹ ơi !"- nó khóc không ra nước mắt , từ nhỏ tới giờ nó có ác cảm và sợ tiếng trời gầm nhất đó , làm sao bây giờ khi trong phòng có mình nó .
    Nó trùm chăn lên rồi bịt tai vào , ngưng hết mọi hoạt động lại . Dường như người nó đang run lên từng nhịp thì phải . Đang run lẩy bẩy trong chăn ấm vậy mà không biết bên ngoài ai đó đang đi đến gần .
    " Lạch cạch " - tiếng bước chân càng đến gần , trong lúc sợ hãi như vậy thì mất khôn .
    Tưởng ai đó định đạp cho tên đó một phát thì tiếng nói quen thuộc bỗng vang đâu đây khiến nó thức tỉnh mới nhớ trong căn nhà này chỉ có nó với hắn thôi mà .
    " Nhóc có sao không ?"- hắn đặt tay lên người nó qua lớp mền như dỗ dành . Ban nãy thấy tiếng sấm to như vậy nghĩ nó sẽ sợ qua đây coi thử thì y như rằng nó đang cuộn tròn run cầm cập bên trong .
    " À tôi không sao , đừng nói tôi sợ sấm , tôi không hề sợ à nha !"- nó chưa đánh đã khai nhưng giả bộ ta đây không sợ gì cả .
   Thấy nó vã mồ hôi trên khuôn mặt hắn cũng đủ hiểu rồi , định hùa theo nó coi như hắn tin , đứng dậy đi ra ngoài thì bỗng nó lại lên tiếng tiếp .
   " Anh đi đâu vậy ?"- lời nói có một chút sợ hãi khi nhìn thấy hắn đi ra đến cửa phòng .
    " Thì em không sợ nên tôi đi làm việc tiếp "- hắn nhếch mép khinh khỉnh quay lại trả lời nó .
    " Ở ... lại được không ?"- nó nói nhỏ đủ để hai người trong phòng nghe thấy .
    " Em nói nhỏ quá tôi không nghe thấy "- hắn làm bộ không nghe tiếng hỏi lại .
    " Tôi sợ được chưa "- nó hét ầm phòng lên cũng là lúc tiếng sấm lại kêu lên một cách mạnh mẽ , nó ghét mùa hè là vì lí do này đấy .
   Nó nhanh người lại chui rúc vào trong chăn tiếp , hắn thấy vậy bèn không chọc nó nữa mà đến gần giường chỗ nó .
   " Thôi thôi tôi xin lỗi , đừng sợ "- hắn như đang dỗ dành nó nhưng nó không trả lời mà vẫn bịt tai ở trong đó .
    " Em bỏ tay ra đi , hại tai lắm ! Không chui ra là tôi vào đấy "- hắn đe dọa , mặc dù không thấy nó nhưng hắn biết nó bịt tai thật chặt nhưng chính vì thế lại làm dễ hỏng màng tai bèn làm vậy thôi .
    " Tôi không ra đâu "- nó quyết định nằm lì trong đó , nghĩ hắn sẽ không dám đâu . Nam nữ thọ thọ bất thân mà !
   Nghĩ một đằng thôi còn thực tế một nẻo , rất nhanh giường bên cửa số đằng trong đã có ai đó chiếm đóng . Hắn rất nhanh chui vào trong chăn cùng nó , khiến nó vừa quay ngược lại định đã bay hắn ra ngoài thì hai bàn tay nó đã bị giữ lấy , mùi hương bạc hà từ hắn khiến nó rất thoải mái và muốn tận hưởng .
    " Ngoan bỏ tay ra , hãy nhớ em còn bị vết thương gần tai đó "- hắn nói khẽ , hơi thở ấm nóng khiến khuôn mặt nó đỏ ửng .
    " Sao anh biết tôi có vết sẹo gần tai "- nó bất ngờ buông luôn cả hai bàn tay ra , quả thật mỗi khi bịt mạnh vào tai khiến nó hơi nhức .
    " Đừng quan tâm "- hắn chỉ lạnh lùng nói ra câu này , thật ra hắn còn nhớ vết sẹo đó là do đâu nhưng hắn muốn giấu . Sau ngày khi hai bên ba mẹ gặp nhau hắn đã nhận rồi .
    " Nói đi .... "- nó định mở miệng ra hỏi thêm gì đó nhưng lại bị ngắt và cứng họng bởi âm thanh vang dội .
    " Uỳnh "- trời gầm sao dai vậy , nó tưởng bỏ tay ra là được yên thân ai dè ông không buông tha .
     Nó sợ quá mà ôm trầm lấy hắn theo bản năng , đầu nó chui vào lồng ngực vững trãi của hắn . Thân run run , từ khoảng cách này hắn có thể cảm nhận được những giọt mồ hôi nóng của nó .
   " Ngoan , đừng sợ , có tôi ở đây rồi !"- hắn cũng không từ chối , ôm chọn lấy nó rồi vỗ vỗ tấm lưng nhỏ của nó mà dỗ dành .
    Nó theo lời của hắn nhưng vẫn chui rúc vào người hắn mà ngủ lúc nào không hay . Thấy vậy , hắn cũng cười nhẹ rồi ôm nó ngủ luôn . Mới có hai ngày thôi nhưng cả hai cũng đã thân thiết đến như vậy rồi ! Hắn thì vẫn nhớ hồi nhỏ nên làm quen rất nhanh còn với nó thì hắn là một con người lạ .
  Ấn tượng của hắn lần đầu tiên gặp nó là một cô bé đáng yêu nhưng hơi nghịch ngợm và đầy mạnh mẽ , nhớ lại hồi đó nó với hắn chỉ là một đứa trẻ .
     Lúc đó một thằng bé 10 tuổi chỉ biết trêu chọc em nhỏ hơn tuổi . Hắn đã lấy đi cái vòng cổ yêu quý của nó và khiến nó đuổi hắn và cố lấy lại nó , năm đó hắn đã chạy đến gần hồ nước té nước lên nó nhưng nó lúc đó hiểu gì mà tiếp tục chạy tiếp . Nó chạy trượt chân ngã nhào xuống , bên tai đập ngay vào thành hồ . Hắn lo lắng chạy đến hỏi han nó .
   " Em có sao không ?"
   " Em không sao "- mặc dù nhỏ tuổi thôi nhưng nó đã nói được câu đó , mặc dù đầu hơi ong ỏng nhưng nó chỉ xoa xoa cái tai cho bớt đau .
   Như những đứa trẻ khác thì đã oà lên khóc đòi mẹ nhưng riêng nó thì lại không khóc mà cố gắng làm giảm bớt cơn đau .
    " Tai em chảy máu rồi mà kêu không sao , lên đây anh cõng "- hắn nhìn lên vết thương kéo tay nó ra thì vết thương tuy không dài lắm nhưng nó lại có độ sâu , máu thì cứ chảy không ngừng .
    " Dạ thôi , em không sao mà , vết thương này thì nhằm nhò gì "- nó bước qua hắn và tặng hắn một nụ cười ngây ngô khiến hắn đã cảm phục nó từ lần đầu tiên khi chơi cùng nó .
     " Giật nè anh bị lừa rồi "- cười vậy thôi chứ con này gian lắm , đi qua hắn nhân lúc đối phương không để ý nó đã lấy được cái vòng và chạy đi mất hút luôn để lại mình hắn ở đó .
    Hắn luôn tự trách bản thân rằng đó là lỗi của hắn nên nó thành ra như vậy , hắn nhớ lúc nó cười nói rằng mình ổn đó thì khuôn mặt nó nói lên tất cả , mặt nó đỏ bừng và nụ cười gượng xen lẫn cái đau đó hắn còn nhớ rất kĩ . Hắn còn không biết ai là người băng vết thương cho nó . Hắn chỉ biết rằng hôm đó chỉ là buổi dã ngoại lần đầu tiên của hai gia đình và cũng là lần gặp cuối cùng của cặp sinh đôi đến bây giờ mới tái ngộ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro