Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Lực Hoành say nồng giấc ngủ, Tiểu Dung nén cơn đau từ hạ bộ, mặc vội quần áo rồi bước nhanh ra ngoài. Cô không muốn như vậy...xin lỗi Lực Hoành, vĩnh biệt anh...

Lực Hoành tỉnh dậy sau cơn ác mộng, anh thấy cô rời bỏ anh mãi mãi...anh không muốn...không thích điều đó!! Anh làm sao có thể sống thiếu cô đây? Nhìn sang bên cạnh, anh mở lớn mắt đạp tung chăn ra nhìn xuống...cô...biến mất rồi!!

Chạy quanh phòng rồi nhà tắm rồi lục tung cả căn nhà lên mà vẫn không thấy cô đâu...anh quỵ xuống sàn nhà...cơn ác mộng của anh...thành sự thực rồi!!

Lực Hoành ngồi giữa nhà gào khóc, gọi lớn tên cô mà đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ...anh phải làm gì đây? Cô đã đi đâu rồi? Anh biết tìm cô ở đâu đây??

~~~

"A Tú! A Tú!"-Lực Hoành chạy về nhà lớn tiếng gọi

"Thiếu gia gọi A Tú có chuyện gì ạ?"-A Tú vội vàng chạy đến cung kính chào

"Tiểu Dung đâu? Cô ấy có về đây không?"-Lực Hoành lắc vai A Tú mà gấp gáp hỏi

"Tiểu Dung? Không phải nó đang sống cùng với thiếu gia sao?"-A Tú thấy vậy liền lo lắng hỏi lại

Thấy A Tú không biết gì liền thở dài bất lực

"Không có gì...tôi đi đây!"-Lực Hoành quay lưng đi thẳng...cô...rời bỏ anh thật rồi...cô...chắc là ghét anh lắm...

Chờ bóng lưng Lực Hoành khuất hẳn, lúc này Tiểu Dung mới từ trong phòng khập khiễng bước ra

"Mẹ...con cảm ơn mẹ nhiều lắm..."-Tiểu Dung buồn bã nhìn theo hướng Lực Hoành vừa đi khỏi

"Tiểu Dung...đã có chuyện gì xảy ra sao?"-A Tú lo lắng nhìn con gái mình

"...Không có gì đâu..."-Tiểu Dung thở dài rồi quay người bước vào trong...hạ bộ cô đau quá...cô cần nghỉ ngơi một chút...

Lực Hoành điên cuồng lục tung mọi ngóc ngách để tìm Tiểu Dung nhưng vẫn không chút tin tức...đã hai tháng rồi kể từ ngày Tiểu Dung rời bỏ anh, gạch tên những thành phố anh đã đi qua khẽ thở dài...Tiểu Dung, rốt cuộc em ở đâu?

"Khụ...khụ...khụ..."-Tiểu Dung ho dữ dội, máu theo khoé miệng trào ra rất nhiều

"Tiểu Dung! Tiểu Dung...thuốc đây rồi...mau uống vào đi con!"-A Tú đau lòng nhìn con gái mình ngày càng tiều tuỵ...bệnh của Tiểu Dung đã qua nhiều loại thuốc mà vẫn không đỡ đi chút nào khiến người làm mẹ như A Tú cảm thấy vô cùng đau đớn...Ngày ngày thấy con mình chống chọi với bệnh tật đau đớn mà không thể chia sẻ cùng con...nỗi đau ấy...có bà mẹ nào mà chịu được chứ...A Tú cảm thấy bất lực vô cùng...chưa bao giờ bà lại thấy mình vô dụng như lúc này...

"Tiểu Dung...hay là mẹ gọi thiếu gia..."-A Tú chưa nói hết liền bị Tiểu Dung xua tay lắc đầu tỏ ý không muốn...thời gian của cô không còn nhiều nữa...cô không muốn làm khổ Lực Hoành...

"Khụ...khụ...khụ..."-Tiểu Dung lại gập mình ho dữ dội, nôn ra một ngụm máu rồi bất tỉnh

"Tiểu Dung? Tiểu Dung!! Con à!! Cấp cứu!!!"-A Tú thấy con mình ngã xuống liền hoảng hốt kêu gào thảm thiết

Điện thoại Lực Hoành đổ chuông dồn dập, là A Tú gọi

"Alô?"-Lực Hoành nhấc điện thoại

"Thiếu gia...A Tú có chuyện muốn nói với thiếu gia..."-A Tú đầu dây bên kia đầy lo lắng nói

"Có chuyện gì sao?"-Lực Hoành cảm thấy trong lòng nhộn nhạo vội hỏi

"Về chuyện của Tiểu Dung..."-A Tú ngập ngừng nói

"Tiểu Dung? Cô ấy về rồi sao? Hiện giờ cô ấy đang ở đâu?"-Lực Hoành vội vã đứng dậy vơ vội áo khoác chạy ra ngoài

"Tiểu Dung hiện giờ đang ở bệnh viện..."-A Tú nức nở nói

"Cái...cái gì?"-Lực Hoành như sét đánh ngang tai-"Tiểu Dung cô ấy bị làm sao?"-Lực Hoành lo lắng hỏi

"Bệnh viện X, thiếu gia đến tôi sẽ nói rõ hơn!"-A Tú nói rồi cúp máy

Lực Hoành chết lặng một hồi rồi nhanh chóng chạy đến bệnh viện

Lực Hoành dồn toàn sức bình sinh mà chạy đến bệnh viện, mọi cảm giác tội lỗi trong lòng trào dâng. Tiểu Dung, xin em...đừng xảy ra chuyện gì...xin em...

[TBC]

15:52

2017.05.13

Hải Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro