Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yah, Dương Lực Hoành, mau buông tôi ra! Buông tôi ra!!"-Tiểu Dung giãy giụa hét lớn

"Đừng mơ! Trên đời này nếu tôi không có được thứ tôi muốn thì sẽ không một ai có được!"-mở cửa phòng, Lực Hoành ném thẳng Tiểu Dung lên giường ngủ

Tiểu Dung sợ hãi thụt lùi về góc tường. Không xong rồi! Kế hoạch tiêu tan hết rồi!!

"Tôi sẽ biến cô thành của tôi, như vậy cô sẽ không thể chạy khỏi tôi nữa!"-Lực Hoành nói rồi kéo chân Tiểu Dung khiến cô ngã nhoài ra giường rồi nằm đè lên cô, ra sức xé toạc đống vải vướng víu trên người cô

"Không!! Lực Hoành, anh điên rồi!! Mau buông tôi ra!!"-Tiểu Dung thực sự sợ hãi, cô vùng vẫy càng mạnh hơn

"Đúng vậy, tôi điên rồi!! Điên vì cô!!"-Lực Hoành tức giận tát vào một bên má Tiểu Dung rồi tiếp tục công việc của mình

"Không!! Anh là tên đốn mạt mà!!"-Tiểu Dung nước mắt chảy dài, ôm một bên má sưng đỏ mà giãy giụa kịch liệt

"Câm miệng!"-tát vào bên má còn lại của Tiểu Dung rồi đưa thằng nhỏ của mình đâm thẳng vào bên trong Tiểu Dung

"AAAAAAAAAAAAA!!!"-Tiểu Dung hét lên đau đớn mà giãy giụa mạnh hơn. Đây không phải là Lực Hoành mà cô quen biết...đây không phải là Lực Hoành...cô không muốn!!

Cơ thể Tiểu Dung đau buốt như muốn xé toạc làm hai, hạ thể còn có chất lỏng màu đỏ chảy ra...đau quá!!

Lực Hoành vẫn thô bạo ra vào trong cơ thể Tiểu Dung, Tiểu Dung nước mắt chảy dài, cũng không giãy giụa nữa, cũng không hé miệng rên rỉ, cô bỏ mặc Lực Hoành tung hoành trong cơ thể mình, mặc cho số phận...trái tim cô đau quá! Được cùng người mình yêu hoà làm một không phải rất hạnh phúc sao? Nhưng không phải theo cách này! Cô không muốn!! Không muốn!!!

Không biết Lực Hoành vần cô bao nhiêu lần, chỉ đến khi Tiểu Dung mệt mỏi chìm vào giấc ngủ mới dừng lại

Ôm con người đang say ngủ vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô rồi từ từ chìm vào giấc ngủ

~~~

Tiểu Dung trở mình tỉnh giấc ngồi bật dậy, cơn đau từ hạ thể truyền đến khiến Tiểu Dung nhăn mặt nằm lại xuống giường, mọi hình ảnh đêm qua liền ùa về khiến Tiểu Dung tủi hổ vô cùng, nước mắt lại lăn dài trên má...Không ngờ chuyện lại thành ra như vậy...tất cả là do cô cả mà!!

Cố gắng ngồi dậy, vơ lấy quần áo rồi bước vào nhà tắm, cô muốn tẩy rửa hết ký ức hôm qua...Tẩy đi hết...xoá hết...cô không muốn cùng Lực Hoành như vậy...

Tiểu Dung vịn vào bức tường bước ra ngoài liền thấy Lực Hoành ngồi yên vị trên giường

"Anh...anh..."-Tiểu Dung mặt mày tái mét không thốt lên lời

Lực Hoành không nói không rằng đi đến kéo Tiểu Dung mà đáp lên giường, Tiểu Dung mở lớn mắt sợ hãi nhìn Lực Hoành. Không lẽ...anh lại định...nữa sao? Không, không được!!

Lực Hoành nhổm lên người Tiểu Dung, một tay xé áo cô, một tay trấn áp hai tay cô khiến cô không thể giãy giụa

"Yah, Dương Lực Hoành!! Anh làm cái quái gì vậy? Thả tôi ra! Mau thả tôi ra!!"-Tiểu Dung sợ hãi hét lớn, nước mắt chảy dài khuôn mặt...Lực Hoành...đây không phải...cô không muốn!!!!!

"Ồn ào!"-Lực Hoành cau có nói rồi cúi đầu liếm láp cái cổ trắng ngần của cô

Rượu...Lực Hoành uống rượu sao?

"Không! Lực Hoành! Anh say rồi! Mau thả tôi ra!"-Tiểu Dung khóc nấc lên, cố thoát khỏi gọng kìm Lực Hoành

"Câm miệng!!"-cắn mạnh vào xương quai xanh khiến Tiểu Dung hét lên đau đớn và để lại vết răng còn dính máu trên đó, Lực Hoành hài lòng nhìn tác phẩm của mình rồi lại cúi đầu liếm láp nó

Tiểu Dung người run lên vì đau đớn...thật thảm hại...tủi nhục...đau khổ...


[TBC]

19:59

2017.05.12

Hải Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro